9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng sấm rầm làm vang dội cả bầu trời, minho cố gắng nhanh chân về đến nhà trước khi trời đổ mưa. đôi chân chạy lên con dốc cao với mây đen ở trên đầu, minho sợ sấm.

vài hạt lấm tấm rơi xuống mặt đất, cậu càng phải nhanh chân hơn, nhưng vẫn là không thể bằng tốc độ của cơn mưa đang kéo đến. mỗi bước chân minho với những hạt mưa mỗi lúc một nặng ở phía sau.

không thể về kịp, cậu chỉ đành trú bên trạm chờ xe buýt của thị trấn. ít nhất thì sẽ không bị ướt. còn tiếng sấm ngoài kia, minho hy vọng nó sẽ không quá lớn.

cơn mưa nặng hạt chính thức đổ ào xuống từng con ngõ của thị trấn, làm mờ cả tầm nhìn trước mắt, mới đây thôi cậu đã không còn thấy mấy con thuyền đang đậu phía xa nữa rồi.

nỗi sợ trong lòng ngày một lớn, minho thu mình, cong chân lên ghế, úp mặt vào hai bàn tay, cứ thế mà cố lờ đi cơn mưa như trút nước ngoài kia.

"anh chan..."

.

"Aaaaa"

trên bầu trời đang chuyển xám, vài tia sáng ẩn hiện, kéo theo đó là âm thanh như búa bổ xé toạc cả bầu trời.

minho ngồi bên cạnh chan ở bờ cảng như mọi hôm, tiếng sấm làm bé giật mình mà ôm chặt cả hai tai.

"sao đấy minho ?"

chan thấy vậy cũng liền vội buông cả cần câu mà quay sang ôm em vào lòng vỗ về.

"minho sợ sấm lắm..."

cậu bé lí nhí trong miệng, hai mắt cũng nhắm chặt trông đáng thương vô cùng.

"tụi mình về nhà nhé, anh cõng em"

và thế là một lớn một bé quyết định từ bỏ tình yêu với mấy em cá mà về nhà sớm một hôm, dù trời chẳng mưa, nhưng tiếng sấm vẫn liên tục gầm.

điều đó khiến minho trên lưng chan không ngừng ôm chặt lấy cổ anh, cả mặt đều vùi vào tấm lưng trước mặt mà nũng nịu.

"minho sợ sấm đến vậy luôn hả ?"

"sấm làm minho giật mình.."

"bây giờ em không cần sợ đâu, khi nào trời mưa, em cứ sang với anh nhé, anh sẽ bụm tai giúp em"

"nhưng trời mưa làm sao minho dám ra đường...."

đã có ai bảo minho nhõng nhẽo số hai thì không ai dám số một chưa ?

"thế thì anh sang với minho vậy"

"anh chan hứa nhá, khi nào trời mưa anh phải sang ôm minho đó"

"anh chỉ bảo sẽ bụm tai giúp em thui mà"

"hong chịuuu, anh phải ôm thì minho mới hết sợ~"

chan xốc lại bé con trên lưng, trước sự đáng yêu này cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

"ừ ừ, mỗi khi mưa anh sẽ ở bên minho, chịu chưa hả ?"

"anh chan hứa rồi đấy"

"anh hứa mà"

.

"anh chan là đồ thất hứa..."

minho vùi sâu cả gương mặt vào bàn tay, hai dòng nước mắt không ngừng chảy cùng với tiếng sấm bên tai.

anh đã nói khi trời mưa sẽ ở cạnh cậu, thế mà bây giờ chỉ còn mỗi minho đối mặt với nỗi sợ của mình.

chỉ là bây giờ nó cũng chẳng còn đáng sợ bằng việc khoảng thời gian tiếp theo, cậu sẽ phải chiến đấu với nó một mình.

minho ước chan sẽ ở đây, minho ước rằng anh sẽ có thể ôm cậu, minho ước rằng anh sẽ không lên con tàu ấy, minho ước rằng trời sẽ không đổ mưa, minho ước rằng chan chưa từng ước mơ như thế...

minho ước được quay lại ngày đó, nếu biết là lần cuối cùng, cậu sẽ ôm anh thật chặt.

dẫu cho những điều ước đó thật ích kỷ.

"trời mưa rồi, về nhà thôi em"

giữa những tiếng nức nở, minho nghe thấy giọng của chan.

ngày đẹp nhất, anh sẽ về.

không phải là một ngày đầy nắng, mà chỉ đơn giản là ngày hôm đó, anh về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro