8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho theo sự giúp đỡ của người dân xung quanh, thành công tới được trạm cứu hộ, đi thêm một đoạn đường dài, minho dừng chân trước cổng, nhìn vài người cũng đang hối hả ra vào, chắc là họ cũng đến để tìm lại người thân như cậu.

minho men theo lối mòn, hai bên là cỏ cây, con đường dẫn vào sân được nối với nhau bằng mấy miếng gỗ dài, không quá khó để đi qua lớp đất này.

vào tới bên trong, minho đưa mắt nhìn khắp căn phòng, có người bị thương rất nặng, có người thì đang hôn mê, tệ nhất, là còn có người phải quấn chặt băng cả thân thể. trông thật khổ sở.

ở đây đúng hơn là nơi được tạm xây lên để trị thương, không chỉ cho người ở thị trấn mà là cho những người lính sau những trận bom đạn từ trên cao rơi xuống.

minho thở một hơi, quá nhiều nước mắt bên trong căn phòng. có những đứa trẻ mất cha, có những người vợ mất chồng, có những người bà mất cháu. đau đớn hơn hết là các anh đang nằm dưới tấm nệm mỏng, miệng khẽ rên vài câu đứt ruột.

"minho đến rồi hả cháu ?"

"dì jung"

tiếng gọi khiến minho giật mình, quay sang đã thấy người dì bấy lâu không gặp đã đứng cạnh từ lúc nào.

"dì không nghĩ con đến sớm vậy đấy, đi theo dì"

dì jung là em gái của mẹ cậu, dì là bác sĩ quân y, số lần dì về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì tình yêu dành cho người lính, dì thường xuyên phải công tác rất xa. nơi nào có bom đạn nơi đó sẽ có dì.

"mẹ cháu bảo với dì là cháu sẽ đến đây'

"vậy ạ ?"

minho tròn mắt, mẹ đúng là đã quá lo lắng rồi đi. cậu chỉ đến đây một hôm thôi mà.

"dì cũng biết chuyện rồi, có vài anh chàng đang đói meo ở đây, cháu xem có phải bạn cháu không ?"

minho theo dì tới một căn phòng với cánh cửa gỗ đã cũ, bên trong còn có thêm vài người. nhìn những bộ quân phục không còn nguyên vẹn của họ, minho có nhắm cũng biết họ là ai.

cái phong thái của những người lính, chẳng hề sợ hãi điều gì. minho càng hy vọng mình sẽ gặp được người mình muốn gặp.

ấy vậy mà, càng vào bên trong, ánh mắt của họ càng làm minho thêm ngại ngùng.

cũng phải, ở nơi chiến trường nào có được nhìn thấy những thứ xinh đẹp nào ngoài tiếng súng và khói bom đâu chứ.

"bác sĩ mang ai đến đây ?"

một anh chàng với một bên vai đang bị băng lại, vết máu còn hằn đỏ lên. nhưng gương mặt vẫn mang vẻ lạc quan đến lạ.

"bến này có tàu để đón rồi, mấy anh đừng mong đậu nhé"

dì jung cũng vui vẻ đáp lời, mấy cậu chàng nghe vậy liền thất vọng mà chề môi mấy cái. người lính mạnh mẽ trên chiến trường là vậy, nhưng suy cho cùng cũng là những chàng trai còn rất trẻ.

"chào mọi người, em có đem ít đồ ăn ạ"

minho rốt cuộc vẫn là không tìm thấy ai kia, dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nhìn thấy những người lính này vẫn bình an ở đây như vậy, minho cũng vui lay.

thôi thì, ai cũng vậy, còn sống là mừng rồi.

chan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. anh sẽ buồn nếu cậu cứ não nề thế này. vốn dĩ ngay từ đầu cũng đã không hy vọng nhiều đến thế.

minho chẳng mang chan về được.

mấy anh chàng nghe mùi thơm của đồ ăn ngon mà bấy lâu nay đã dường như quên mất liền không khỏi vui mừng. trêu nhau hôm nay bác dĩ jung lại mang thiên sứ đến cho bọn họ nữa rồi.

"cậu tên gì ?"

thanh nhiên với một bên mắt bị băng bó, quay sang nhìn minho đang đứng bên cạnh dì jung, vui vẻ nhìn mọi người ăn uống thật ngon miệng. lại càng vui hơn khi chúng đều là do minho tự tay nấu.

"các anh cứ gọi em là minho ạ, em là học sinh cấp ba ở thị trấn bên cạnh"

"thế á ?"

"học sinh cấp ba là đáng yêu nhấttt"

"ôi nhớ em gái thật đấyyy"

"tao nhớ em người yêu lắm cơ"

"em ơi, anh nghĩ mẹ anh sẽ thích em đấy"

"mấy đứa này, lại đùa rồi đấy"

dì jung cười cười nhìn mấy anh chàng đang thay nhau trêu chọc cháu mình đến đỏ cả mặt. gì chứ, cháu của dì không phải muốn gả là gả đâu.

giữa tiếng cười đùa của mọi người, người lính với một bên mắt bị thương khi nãy lại lên tiếng.

"em vào đây chắc là tìm anh trai nhở ?"

"à...v-vâng ạ..."

minho bối rối trước mấy ánh mắt đang đặt về phía mình.

"vậy là không có sao con ?"

"không có rồi ạ..."

dì jung thở một hơi, đưa xoa lưng minho khi thấy sắc mặt cậu đã thay đổi. bầu không khí xung quanh lắng đi, các anh đêm nào cũng mong người thân sẽ biết rằng họ vẫn còn sống.

và cũng không muốn họ phải buồn như minho lúc này.

vì dù là người đi hay người ở lại thì đều đau khổ như nhau cả thôi.

.

chiều hôm đó, minho ngồi trên chuyến tàu trở về nhà, cuối cùng thì cũng chẳng có ích gì. chan thật sự đã biến mất rồi.

nhớ lại lời của mấy anh khi cậu rời đi.

"người lính ngoài Tổ quốc ra thì cũng biết yêu những điều đáng yêu lắm"

minho khẽ cười, ít nhất thì cậu biết chan có yêu cậu, và cậu cũng có thương anh.

bên ngoài ánh trăng vẫn sáng, hôm nay chẳng có bom rơi, minho biết ông trời cũng đang muốn vỗ về cậu.

vậy thì vì lí do gì mà phải buồn hoài thế này. chỉ là chan đi xa một chút thôi mà....






sao mà dễ vậy được 😌








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro