7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sóng vỗ vào bờ, mùa đông gió lại to hơn hẵn, mọi người cũng đã phải mặc thêm áo ấm, cái lạnh này chỉ khiến người ta muốn ở yên trong nhà và tận hưởng hơi ấm từ lò sưởi mà thôi.

nhưng minho thì khác, cậu vẫn thường xuyên đến cảng, một mình ngồi ở đấy, mắt hướng về biển như đang trông ngóng một thứ gì đó mãi mãi sẽ không xuất hiện.

"minho, vào thôi, hôm nay sóng mạnh đấy"

mấy lão ngư dân lâu năm ở đây vừa hay mới cập bến, cả thuyền nối bước nhau cột neo rồi lại kéo lưới, hôm nay bội thu.

"vâng ạ, tí nữa cháu sẽ vào sau"

"cái này cho hai mẹ con"

một người đàn ông trung niên cầm trên một sợi dây buộc con cá khá lớn, thị trấn này là vậy, lúc nào cũng muốn san sẻ và giúp đỡ nhau.

"hôm nay được nhiều không bác ?"

minho nói chuyện với người lớn vẫn là nên tỏ ra vui vẻ một chút thì hơn.

"kha khá, à mà này"

"dạ ?"

"bác nghe ngư dân vùng bên nói, hôm nọ họ có nhận tin thị trấn bên cạnh đã giúp vài người lính trên phao cứu hộ, bác cũng không biết có trùng hợp đến vậy không, cũng không phải chỉ mỗi một con tàu, nhưng mà minho sang xem thử nhé ?"

người đàn ông giải bày, ánh mắt khá dè dặt vì sợ rằng mình đã đoán sai. hoặc nhắc đến điều đó sẽ khiến minho thêm buồn.

"nhưng người ta bảo tàu đã mất tích rồi ạ..."

minho ngoài đau lòng ra, thì cũng chẳng còn muốn hy vọng nữa rồi, vì lúc nào cậu hy vọng, lập tức liền đổ vỡ.

"mất tích có nghĩa là chưa tìm được thôi, minho"

.

tối đó minho về nhà, ngồi trên bàn ăn cùng mẹ, dường như hôm nay vui hơn hẵn.

"hôm nay về sớm thế con ?"

"mấy bác bảo hôm nay sóng mạnh ạ"

"ừm, con cũng gần thi rồi, ráng học để lên thành phố đấy"

"con không thích lên thành phố đâu mẹ"

"ơ hay, không phải con nói muốn xem thành phố trông như thế nào sao ? đổi ý nhanh thế thằng bé này ?"

"con sẽ ở đây với mẹ"

bà dừng đũa, hai mắt tinh tường đặt lên con trai, vài giây đã thấu rõ ý định của minho.

"có thật là muốn ở với mẹ không đấy ?"

"thật mà mẹ..."

minho đột nhiên nhớ đến lời của bác ngư dân khi nãy, trong lòng bỗng có chút cảm giác rất mong đợi.

"cứ làm những gì con muốn, mẹ luôn bên cạnh con"

bàn tay đã nhăn đi vì lao động của bà đặt lên tay cậu, khẽ bao bọc. minho cũng cảm nhận được mấy ngày qua bà cũng thật sự đã rất lo lắng rồi.

"mẹ nè, ba sẽ không bao giờ về đây nữa đúng không ạ ?"

"con nghĩ vậy sao ?"

bà khẽ cười, nhưng trái tim lại thấy nhói, hơn ai hết, dù không nói ra, thì bà vẫn luôn chờ đợi người chồng ấy trở về. dẫu biết nó là một điều hoang đường.

"vâng..."

"mẹ cũng nghĩ thế"

nụ cười không còn gượng gạo, bà thật sự vui vì minho đã thôi không ép buộc bản thân phải tin vào một điều mà sẽ không bao giờ xảy ra.

"vậy...ngày mai con sẽ sang thị trấn bên cạnh..."

"được rồi, mẹ nghe chuyện đó rồi, nếu điều đó làm con nhẹ lòng thì cứ thử đi"

.

lại là một hôm nắng đẹp.

ân thanh của tàu điện ngầm vang lên, minho hoà vào dòng người, chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, nhìn xung quanh cũng không có mấy ai.

minho quyết định sẽ tin tưởng một lần nữa. tin rằng chan vẫn đang ở nơi nào đó.

dù kết quả có thế nào, nếu không phải chan thì những người lính ấy cũng thật may mắn. ai cũng đều xứng đáng được sống mà.

chuyến đi này minho sẽ là người đưa chan trở về.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro