6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh chan ơi, khi nào cá mới nhảy lên dạ ?"

những cơn sóng nhẹ đánh, làm cho mấy chiếc thuyền con của ngư dân đánh cá đậu bên bờ cảng cũng bấp bênh theo.

minho đứng cạnh chan trên thuyền nhỏ, cậu bé năm tuổi vẫn luôn không ngừng tò mò về thế giới rộng lớn trước mắt.

"khi nào bụng minho kêu ọt ọt thì cá sẽ nhảy lên đấy"

chan từ bé đã biết cách trêu chọc cậu em hàng sớm đáng yêu rồi.

"minho hong có đói..."

ấy vậy mà em bé lại tin lời anh thật.

"vậy thì chắc là sẽ lâu có cá lắm đây"

tay cầm dây câu, hai anh em thật ra đã ngồi ở đây cả buổi chiều, số lượng cá thì được tận hai em cá nho nhỏ. còn chưa kịp vui mừng.

ngờ đâu, minho nghịch ngợm, xem mấy em cá như thú cưng mà cầm trên tay, ra sức vuốt ve, thế là một em đã thừa cơ hội mà giẫy về với biển. nên bây giờ mới có cảnh hai anh em ngồi dưới ánh nắng hoàng hôn, em cứ lười biếng tựa vào anh mà chờ đợi em cá xinh xinh nào đó sẽ cắn câu.

"anh chan ơi"

"huh ?"

"chúng ta có thể ra chợ mua cá hong"

"ăn cá tự tay tụi mình câu sẽ vui hơn đó minho à"

"minho thấy hong vui gì hết, cá hong thích minho"

"ngốc"

chan đưa tay xoa đầu em nhỏ, lại cưng nựng bẹo má em một cái.

"sau này anh không ở đây nữa, minho sẽ kím ai để mè nheo đây"

"anh chan đi đâu ?"

"minho đã từng thấy con tàu nào bự hơn thế này chưa ?"

"minho thấy rồi, ba minho lái tàu đó đóoo"

em bé đột nhiên hưng phấn thấy rõ, tự hào vì ba mình là người lái hẵn một con tàu bự ơi là bự, các bạn lẫn mọi người ở thị trấn đều mến mộ ba của bé.

"ừm, anh cũng sẽ có mặt ở đó, sau này anh sẽ trở thành một người vĩ đại như vậy đấy"

chan hai mắt sáng rực khi nhắc đến ước mơ của mình, đối mặt với nguy hiểm như vậy nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thôi không ước mơ về con tàu ấy nữa.

dẫu phải đánh đổi nhiều thứ, chỉ là thời gian hiện tại, chan có lẽ chưa hề hay biết sau này mình đã lỡ mất một tình yêu.

"thế anh chan sẽ đi ra ngoài đó ạ ?"

"minho nhớ anh chứ ?"

"anh chan đi rồi lại về mà, như ba em vậy đó, ngày mai ba sẽ về"

khi đó minho vẫn còn là một đứa trẻ, ngây thơ và mơ mộng, cậu không biết sau ngày hôm đó, ba cậu cũng chẳng về, sau ngày hôm đó, và những ngày sau này nữa, chan cũng không về.

.

rời trường với cơ thể không chút sức lực, minho đi trên con dốc quen thuộc nhưng đã không còn cảm giác muốn chạy thật nhanh nữa, vì bây giờ chỉ còn mình cậu, không có người để đón cũng chẳng còn người để tiễn.

ánh hoàng hôn chiếu xuống hoàn toàn cô đơn, chẳng có lấy một chút đẹp đẽ.

"minho, về không ?"

lại là cậu bạn hôm nọ, hôm nay trông cậu ta cũng ngượng ngùng thấy rõ, chắc có lẽ ai cũng hiểu, cảm giác của minho bây giờ, dù thời gian có trôi bao lâu cũng không lấp đầy được.

không câu trả lời, chỉ thấy chiếc xe đạp đang mang hai cậu học sinh chầm chậm lên con dốc buồn tẻ.

minho không vội, chỉ là vì cậu không còn đủ sức để đi nữa rồi.

minho sợ phải ở một mình vào lúc này nhưng cũng chẳng dám bày tỏ lòng mình với ai.

đã năm ngày kể từ khi nhận tờ bưu thiếp ấy. minho như chết một phần trong tim.






fic này HE mấy bồ ơi !!! đừng khóc nữaaa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro