5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày sau đó của minho thật dài, cậu vẫn chăm chỉ kéo cờ như lời chan nói, minho hy vọng anh sẽ không thất hứa như ba của mình.

mỗi ngày trôi qua, cậu đều cuộn tròn, cuộn tròn chút tia hy vọng nhỏ bé mà gửi tâm tư vào trong cuốn sổ nhỏ.

bên ngoài trời mưa, sóng biển cũng mạnh hơn, minho không lo, chỉ mong sau cơn mưa trời rồi sẽ lại sáng.

ngày thứ nhất, tàu chạy rồi, đợi đến khi anh về, em nhất định sẽ ôm anh.

ngày thứ tư, em chưa thấy cô đơn đâu anh, nhưng nếu anh ở đây thì vẫn tốt biết mấy.

ngày thứ bảy, em bắt đầu mong anh về, mong trời sáng thật nhanh để em lại có thể kéo cờ.

ngày thứ chín, anh ơi biển ngoài kia có vỗ mạnh không anh ? biển ở thị trấn của chúng ta dạo này vỗ mạnh lắm, như nó chẳng làm em sợ tí nào.

ngày thứ mười hai, em thấy lòng mình trống rỗng quá. radio sao toàn là bài hát buồn thôi. em tắt đây.

ngày thứ mười lăm, hôm nay trời đẹp, em lên đồi một mình, xe đạp cũng tự chạy, kimbap cũng tự ăn, cờ bay cũng tự ngắm, anh về với em được không ?

ngày thứ mười sáu, nửa tháng rồi anh, có lẽ là chưa quá dài, nhưng sao em thấy lo quá anh ơi.

ngày thứ mười chín, tháng mười hai gió thổi mạnh, cờ bay thật đẹp, sao anh mãi chưa về hả anh ?

ngày thứ hai mươi hai, em chỉ còn biết nằm trên giường. mong rằng cơn bão ngoài kia chẳng cuốn anh đi.

minho đặt bút lên bàn, ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, mệt mỏi ngã ra giường, vùi mình vào trong chăn, tự nhủ với lòng rằng vẫn chưa quá trễ, đôi khi chan có thể đi đến tận vài tháng nữa cơ.

và dù có bao lâu thì minho vẫn chờ.

"minho à, có bưu thiếp nè con !"

giọng mẹ cậu từ bên dưới nhà vọng lên, tiếng mưa bên ngoài làm mờ đi âm thanh, minho nhíu mày, lười biếng rời khỏi giường.

"ai gửi vậy ạ ?"

minho nói lớn khi đang chậm rãi đi xuống nhà, cậu chỉ muốn ngủ cho hết ngày nghỉ này thôi.

"là bưu thiếp từ quân đội..."

giọng bà trầm xuống, dường như nội dung bức thư đã đọc qua, vô thức bước chân minho nhanh hơn trên bậc thang, tiếng cót két của gỗ cũ cũng không lớn bằng âm thanh trái tim đang đập nhanh từng hồi của minho.

"mẹ đã bảo không được chạy trên cầu thang rồi mà"

"...con xin lỗi, con hơi vội..."

minho bức xuống bậc cuối cùng, miệng xin lỗi nhưng bà biết rõ tâm tư con trai đều đặt vào bức thư này, đến cả một cái liếc mắt cũng không nhìn đến bà.

bà vốn dĩ không trách minho, chỉ trách ông trời thật quá bất công với cậu bé này.

"đừng từ bỏ việc kéo cờ minho"

đưa lại bức thư cho cậu, bà đau lòng cố giấu nước mắt vào trong, nhìn minho đang chăm chú đọc từng dòng, tim bà nhói lên một nhịp khi thấy vai cậu khẽ run.

"ngày 9/12/19xx, chiến hạm mang mã MK1437 đã được xác nhận là mất tích 10 ngày trên vùng nội thủy, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình người thân và bạn bè của các chiến sĩ đã không ngừng chiến đấu đến phút cuối cùng, dù không tìm thấy một mảnh tàu hay một mảnh áo, nhưng sự hy sinh của các anh sẽ luôn còn mãi, MK1437 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên vùng nội thủy. chúng tôi không còn biết làm gì hơn ngoài tha thiết chia sẻ nỗi buồn này cùng những người đang đợi MK1437 trở về. thân gửi."

cơn mưa ngoài kia tạnh rồi. mây cũng tan, sóng cũng êm, nắng đã chiếu.

chan hay thật, chọn một ngày nắng đẹp để bước vào cuộc đời ai đó, bây giờ anh cũng lại chọn một ngày thật đẹp để bỏ rơi minho của anh.

và rồi cậu cũng hiểu ra, sẽ không một ai trở về dù minho có kéo cờ bao nhiêu lần đi nữa.

chan cũng vậy, anh không bao giờ có thể trở về nữa. cơn sóng chẳng nghe lời cậu, nó đã cướp mất chan rồi.

minho chẳng yêu biển.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro