4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm nay minho lại kéo cờ nhưng cũng không còn nhẹ lòng như ngày hôm đó. lại là khoảng thời gian chờ đợi, minho không biết sẽ còn bao nhiêu lần như vậy nữa, bao nhiêu lần để cậu và anh có thể đàng hoàng nói với nhau một câu yêu nhau.

đi trên con đường quen thuộc đến trường, vài ngày là chưa đủ để minho có thể nói anh nghe hết về những điều mà cậu muốn kể, vài ngày là chưa đủ để chan có thể ngắm nhìn nụ cười của ai đó.

"vì với anh, nụ cười của minho là dễ thương nhất trên đời"

khoé môi khẽ cong khi minho nhớ đến câu nói đó, dù trong tim có chút đau lòng thì cậu vẫn tin lần này chan chỉ là đi lâu hơn một chút thôi, đi xa thì xa đó, nhưng sao mà xa bằng nỗi nhớ mà cả hai gửi cho nhau từ đáy ra ngoài biền lớn, từ biển lớn theo gió gửi vào thị trấn nhỏ. không thư từ, không có cái ôm, chỉ có hai trái tim dù xa cách nhưng vẫn đập.

tiếng còi tàu lớn vọng đến tận khung cửa sổ lớp học.

hôm nay, minho không đến tiễn anh lên tàu.

"minho à, anh chan để lại thư cho cậu này"

cậu bạn hôm kia tốt bụng cho cậu đi nhờ ra cảng, chắc là đã gặp chan trên đường đến trường, nhìn bộ dạng cậu ta vội vã chạy vào lớp cho kịp giờ, minho biết con tàu kia chắc cũng đã sắp gỡ neo.

"vậy sao, cám ơn cậu..."

"đi rồi, nghe bảo lần này đi hơi lâu đấy"

cậu ta nhìn minho nhận lấy lá thư, gương mặt gượng gạo thấy rõ. đành thở dài, để lại một câu rồi đi về chỗ ngồi. cầu mong chỉ là bức thư tạm biệt như bao bức thư khác. thật ra ai cũng đều biết "lâu" có nghĩa là sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa.

.

gửi minho !

anh biết hôm nay em sẽ không đến, nên bức thư này anh viết cho em. hy vọng em sẽ không giận đến mức chẳng thèm đọc thư anh.

anh xin lỗi vì đã không cho em biết khi nào anh sẽ về, thật ra thì anh cũng chẳng biết đâu, giữa cảnh bom đạn vẫn thay nhau bay trên bầu trời kia, một người lính hải quân sẽ luôn chọn bảo vệ tổ quốc. đó là nhiệm vụ và là trách nhiệm.

nhưng minho à, em biết đó, trong lòng anh vẫn luôn giữ cho mình một hình ảnh, hình ảnh minho đứng đợi anh trong bộ đồng phục ở cảng nhỏ. mái tóc em hoà vào gió, ánh mắt em mong chờ nhìn về phía con tàu. khi đó, anh biết mình đã trở về đúng nơi rồi.

thời gian ở cạnh em thật ngắn, nhưng kimbap em làm cũng thật ngon, những câu chuyện em kể cũng thật đáng yêu, những nụ cười của em cũng thật quý giá trong mắt anh. anh có thể ngắm em cả ngày, anh có thể đạp xe với em ở phía sau mà không biết mệt, anh có thể vì cái ửng hồng trên má em mà không ngừng trêu ghẹo, anh có thể vì cảm xúc của em mà chưa lần nào dám trễ hẹn, anh chỉ lo minho sẽ buồn, minho sẽ đợi. anh lúc nào cũng lo cho minho.

anh lo thế mà anh lại không thể ở bên cạnh em thật lâu.

cả đời anh đã hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc, còn nhiệm vụ với em, có lẽ anh chẳng thể thực hiện được.

anh xin em đừng khóc. anh không nghĩ anh có thể nói rằng anh yêu em. ngay lúc này, khi em đọc bức thư này, tàu cũng sắp chạy, anh chỉ còn có thể cầu mong em cả đời bình an, năm tháng vô tư. em sẽ mãi cậu bé kéo cờ đáng yêu, biết đâu anh sẽ lại trở về khi em kéo cao lá cờ ấy vào một ngày đẹp trời nào đó. hy vọng lòng biển sâu không níu chân anh.

.

giọt nước mắt rơi xuống bức thư, làm nhoè đi màu mực còn mới. minho cũng chẳng nghe thấy tiếng gọi của bạn bè ở phía sau, chỉ là cậu cần phải tới cảng ngay bây giờ. nếu không kịp, chắc có lẽ cậu sẽ không bao giờ được gặp lại chan một lần nào nữa.

minho chạy thật nhanh trên con dốc, xung quanh mọi người vẫn hoạt động như thường ngày, sóng vỗ ngoài biển cũng như thế, ánh nắng vẫn đẹp như ngày hôm qua.

chỉ có minho trong lòng không chút cam tâm, tại sao lại như vậy chứ ? tại sao biển cả ngoài kia lúc nào cũng muốn lấy đi những người mà cậu yêu thương.

băng qua một đoạn đường dài nữa, mồ hôi lấm tấm trên trán, minho đã trông thấy cảng biển trước mặt, con tàu vẫn ở đó, nhưng nó đang di chuyển, neo đã gỡ mất rồi.

minho đến trễ.

đôi chân vẫn không dừng lại, minho chạy ngược lại với dòng người phía trước. nơi cơn sóng vỗ từng nhịp mạnh vào bờ, minho đứng đó, hai mắt ngập nước làm nhoè đi khung cảnh trước mặt.

"ANH CHAN !!"

trên con tàu lớn, chan trong bộ quân phục khẽ giật mình, vội chạy ra phía mép tàu, đau lòng không thôi khi thấy minho đứng đó, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt nhỏ. chan tự trách bản thân không thể đưa tay lau đi nó ngay lúc này.

"KHI EM KÉO CỜ ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI VỀ ĐÓ !!!"

"minho à..."

chan khóc, anh khóc khi mang trên mình bộ quân phục đầy tự hào, một người lính đối diện với bom đạn, chẳng mảy may run sợ, nhưng lúc này đây, con tàu đi xa dần, chan làm sao có thể nghe thấy được giọng nói của minho, chỉ còn biết đứng đó nhìn cậu đang ra sức vẫy tay, một cái tạm biệt mà không ai biết bao giờ sẽ có thể gặp lại.

chan thương minho, thương cho mối tình chưa một lần trọn vẹn của em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro