Chương 11: Nhà bên có đồ chết dẫm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với vụ chào đón học sinh mới rầm rộ nào đó, con bé My có lẽ là đứa duy nhất không quan tâm. Lúc cô chủ nhiệm giải thích về truyền thống này, trong khi ba con vịt bàn nó đang ngoác miệng ra bàn chuyện với đám bạn mới bàn trên, chỉ có duy nhất My là vẫn dáng vẻ vô can, gương mặt dường như không biểu tình gì nhìn thẳng về phía trước.

Đương nhiên con bé Quyên với Thảo Nhi với độ rành rỏi về ngôi trường này là hai đứa to miệng nhất, lại được thêm bàn trên có Thủy, Quỳnh, Hương- ba con người không hiểu vô tình hữu ý thế nào cũng là một đám vịt giời, bàn tán xôn xao rôm rả hết cả góc lớp. Nói về cái việc có quen biết nhau hay nhớ mặt nhau không, chắc chắn đám Dương, Thảo Nhi, Quyên còn chưa thể nhớ hết tên đám bạn chúng nó tám dóc, thế nhưng My lại nhớ rõ hết cả tên, cả mặt của mọi người.

Này là Thủy, mặt hơi bầu bĩnh nhưng mắt mũi rất sắc nét, tóc ngắn uốn cụp tạo kiểu rất hợp với gương mặt. Cô bạn ngồi giữa cao ráo, gương mặt xinh xắn như búp bê nhưng lại có giọng nói với tần số không bình thường cho lắm là Quỳnh. Cuối cùng ở bàn trên là Hương, người hơi mũm mĩm như Thảo Nhi nhưng được cái nói chuyện rất duyên, thêm một điểm nữa là có cái răng khểnh lấp ló tạo được vô số thiện cảm.

Còn bàn bên dưới, thực sự thì có một người mà My vô cùng không muốn nhắc đến- Ngô Minh Trí. Nhưng ngoài thằng cha chết bầm lúc nào cũng cười nụ cười nửa miệng nhìn nó đấy ra, thì bàn dưới hầu hết là những nhân vật lương thiện. Như Mạnh Hùng- fan cuồng của Quyên, hay bạn hot boy quán cháo với cái tên đẹp như mặt- Trần Quý Long. Do số lượng nữ giới hơi áp đảo, cô chủ nhiệm quyết định san bằng số lượng người mỗi bàn ra sao cho hợp lí. Cuối cùng thì tổ của chúng nó có đến tận 3 mống nam, trong khi ba tổ còn lại chia nhau 2 mống nam còn lại.

Thực sự thì My cũng không phản đối chuyện bất công này cho lắm, nhưng lại ngàn vạn lần thấy bực tức khi cô để tên Minh Trí chết dẫm kia ở lại tổ. Rõ ràng lúc được phân công làm lớp trưởng thì nó thấy tâm trạng cũng tốt lên đôi phần, rồi đùng một cái, tên đáng ghét mà nó ghim từ hồi tiểu học lại ngồi ngay sau lưng nó, lúc nào cũng trưng cái bản mặt "cây ngay không sợ chết đứng" nhìn nó bằng ánh mắt mật ngọt chết ruồi. My hậm hực nhưng cũng không biểu lộ hẳn ra mặt. Lúc đưa tờ giấy nội quy mà cô in phát cho từng bàn, nó cố gắng đi lướt qua bàn cuối cùng nhanh hơn các bàn khác một chút, thế nhưng vẫn bị kẻ nào đó tóm được.

Khi tay nó vừa đặt tờ giấy xuống, ngay lập tức đã có một bàn tay khác nhanh chóng trùm lên. Nó đen mặt, trong vô thức rút tay ra làm vài ba tờ giấy trắng tinh rơi xuống đất, suýt nữa không kìm được mà chửi bậy. Ngẩng mặt lên, My chính xác lại nhìn thấy cái nụ cười bất hảo của Minh Trí. Cậu ta không những không thèm để tâm đến ánh mắt của mọi người đang dần chú ý đến góc bàn cuối mà còn ngang nhiên nở nụ cười ngọt ngào như kiểu trưng ra cho thế giới biết hai người bọn họ có chuyện gì đó.

Mạnh Hùng với Quý Long ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn, hết nhìn cậu bạn mặt dày bên cạnh rồi lại nhìn cô bạn lớp trưởng mặt đang biến chuyển từ xanh sang đỏ, cảm thấy mông lung chẳng hiểu gì.

My hít sâu hơn vài phần, chậm rãi nhặt những tờ giấy bị rơi lên đặt lại ngay ngắn trên bàn. Rồi không để tên bạn rắc rối kia gây thị phi thêm, nó giữ nét mặt bình thản bước sang bàn khác. Vẻ mặt bình tĩnh như không kia thế mà lại khiến đám Dương nổi da gà da vịt hết lên. Dương nuốt nước bọt cái ực, len lén quay đầu đi, còn không quên lẩm nhẩm:

- Bỏ bu, thằng khỉ gió này nhìn đẹp trai mà lại thích bị ngược...


Nếu bạn hỏi, tại sao My lại ghét Minh Trí đến thế? Tại sao ấy à?

Đối với con bé My, từ "tại sao" hoàn toàn không có trong từ điển, chỉ có thích, hoặc không thích mà thôi. Nó ghét Minh Trí, chỉ đơn giản là do nó không thích.

Đảm bảo thời đi học, bạn nữ nào cũng ít nhất một lần bị đám bạn nam trêu chọc mấy trò lặt vặt như giật tóc, cướp đồ, giả vờ sỗ sàng để gây sự chú ý. My tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng hình như từ hồi Minh Trí bị ăn cái dép vào mặt, đám con trai cũng không dám bén mảng đụng vào ổ kiến lửa nữa.

My chỉ cảm thấy hành động này của đám bạn nam là hoàn toàn vô bổ, vớ vẩn, và trẻ con. Nó không hề thích mấy cái hành động kiểu cố tình gây sự chú ý của nhau như thế này chút nào, mặc dù về cơ bản thì cũng kha khá đôi nên duyên từ đấy. Nhưng tóm lại là nó cảm thấy không thích, chỉ là không thích mà thôi.

Vì thế nên đối với Minh Trí, nó hoàn toàn không có thiện cảm. Cậu ta không chỉ một lần cố tình gây chú ý, mà còn tùy tiện coi lời cảnh báo của nó như trò đùa. Thậm chí khi mọi chuyện đã qua nhiều năm như vậy, My thấy khó hiểu khi cậu ta vẫn một mực cái dáng vẻ bông đùa lúc trước, mặc dù khi xưa đã ăn đòn kha khá trận. Với cậu bạn dường như có xu hướng thích bị ngược này, My tự cho phép bản thân không suy nghĩ nhiều cho mệt óc, chỉ tốn thời gian mà không nên tích sự gì.


Vì để chuẩn bị lễ chào mừng học sinh mới, khối lớp 10 chúng nó cũng cần phải tham gia một số hoạt động để tạo không khí, điển hình trong số đó là dân vũ tập thể và tổ chức kéo co. Mới đầu năm nên chức trách lớp trưởng với My không có vấn đề, nhưng cũng không phải là không mệt mỏi. Vì thế nên chuyện cậu bạn thị phi Minh Trí kia dần rơi vào dĩ vãng.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày Chào mừng Tân học sinh, My mệt nhoài tha lê thân xác không còn sức sống về nhà. Sau khi tắm táp sạch sẽ xong xuôi, nó bê bát bắp rang bơ mà trưa mẹ nó vừa mới làm vào phòng khách, tự thưởng cho bản thân một bữa nghỉ ngơi vì đã xong xuôi hoàn toàn vụ tập dân vũ.

Ai ngờ, giữa chừng nó đang nhai bắp rôm rốp, ở phía ngoài cổng đột nhiên vang lên giọng con trai nghe khá quen tai. Ban đầu My còn ngỡ là tai nó bị lãng, hay nó đang mơ, chứ tại sao mà tên đáng ghét kia lại xuất hiện ở gần nhà nó cho được? Đánh liều một phen, nó rón rén bước ra ngoài cổng, ngó đôi mắt đen láy nhìn ra khe hở, trong chốc lát mặt mũi tái mét không còn giọt máu.

Nó thầm than, không ổn. Đôi chân đang định xoay hướng chạy bay về phía cửa nhà thì tai đã dội đến giọng phụ nữ rất quen thuộc- là bác Hiền hàng xóm.

- My ơi, có nhà không con?

Cái tình thế này phải gọi là gì đây? Combo huỷ diệt à?

Giữa lúc con bé dép dâu tây nào đó còn đang bận đấu tranh tư tưởng dữ dội, rốt cuộc nên mở cửa hay không, thì từ sau cánh cửa sắt đỏ vang lên giọng mẹ nó cùng 1 tiếng cạch nhỏ báo hiệu tình thế không ổn.

- Hiền đấy à? Sao lại đứng ngoài thế, vào trong nhà đi.

Và thế là, khi nó đang co cẳng với tư thế không mấy đẹp cho lắm, bác Hiền, mẹ nó và kẻ mà ai cũng sẽ đoán ra được là ai đó bước vào. Với kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm, My giả vờ ho khẽ, đưa tay lau mồ hôi trán rồi suýt xoa:

- Đi tập thể dục về khoẻ hết người.

Mẹ nó lườm cho nó một cái, nhanh chóng phản dame đầy đau đớn:

- Gớm, nay thể dục lại đi dép trong nhà đấy nhỉ?

My cắn răng, ngậm miệng. Đúng là không lo mình kém, chỉ sợ đồng đội phản... Lại nhìn tên bạn đầu đinh đôi mắt sáng lấp lánh đang cười nửa miệng nhìn mình kia, My không kìm được mà da gà da vịt rủ nhau nổi lên.

Ngô Minh Trí, cái tên chết dẫm này sao lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro