Chương 10: Đại ca nhà nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình danh sách lớp của Dương phải sau buổi tập trung lần 2 cho khối 10 mới có thể đi vào quỹ đạo. Sau khi người chuyển đi, người được xếp vào, lớp nó tổng kết lại có 44 thành viên, 5 bạn nam duy nhất rất may mắn là vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có số lượng nữ giới có phần thay đổi. Nghe Thảo Nhi phong phanh mấy hôm trước, hình như mấy bạn nữ chơi thân với Yên Mĩ đều chuyển sang các lớp khác, Dương cũng bần thần không biết nên vui hay buồn. Nó chỉ đơn giản cảm thấy nếu có thời gian giải thích lại sự tình hiểu lầm ấy, chắc có lẽ mọi người cũng không nhất thiết phải đối đầu nhau làm gì cho cuộc sống đau đầu nhức óc chỉ vì một thằng con trai. Con bé My sau khi nghe được lời thổ lộ của bạn thân chí cốt, liền không kìm được mà đạp nó xuống giường. Đúng là trên đời này chỉ có Dương mới nghĩ ra được loại chuyện bắt tay với địch, "thông đồng phản quốc" đến thế!

***

Cô Hương chủ nhiệm đúng là không hổ danh "Đức Mẹ nhân từ" đã truyền qua bao đời học sinh, ngay cả những điều cứng nhắc như nội quy rồi học tập, qua miệng cô đều trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào say đắm lòng người... À mà thôi, mật ngọt chết người, nếu ai đó muốn bị chính cái chất giọng ấy đè chết thì cứ việc, còn Thảo Nhi thì không. Sau khi nghe cô phổ biến qua đại khái nội quy cùng các hình thức học tập, nó là đứa phản ứng nhanh nhất, gương mặt rầu rĩ thưa thưa gửi gửi:

- Trời ơi cô ơi, một năm đến 4 lần thi tháng ấy ạ?

Dương đang ngồi bên cạnh, cái mặt vẫn ngẩn ngơ như đang cố tiếp thu đống ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy, nghe thấy con bé Nhi chốt lại một câu quan trọng nhất thì không kìm được suýt nữa muốn chửi bậy. Cái gì? Có nhầm lẫn không? Một năm có bốn mùa, mà mùa học của chúng nó cũng có tận bốn mùa "vượt cạn" cơ à? Lại còn tính thêm cái gì mà kiểm tra một tiết, rồi thi giữa kì, rồi cuối kì, không phải là tiêu chí: học, học nữa, hộc... à nhầm, học mãi đấy à?

Trước những gương mặt ngơ ngác có, phẫn nộ có, bi thương có, khóc than có, cô Hương chỉ nhẹ nhàng cười, ôn tồn giải thích:

- Đấy là chỉ tiêu chung của nhà trường thôi. Các em cứ yên chí là trong năm còn có rất nhiều các hoạt động lớn nhỏ khác nhau, có thể lịch thi tháng sẽ thay đổi hoặc loại trừ bớt đi.

Thảo Nhi nghe vậy liền thì thầm bên tai con bé My, nói với cái giọng huyền huyền bí bí:

- Tao nghe nói đầu năm có lễ chào mừng học sinh mới đấy!

Đúng là vừa nói dứt câu, ở bên trên đã thấy cô chủ nhiệm cũng đang nói về lễ chào mừng này. Đại khái là vào thứ hai tuần đầu tiên đi học, nhà trường sẽ đặc cách cho học sinh nghỉ học hôm đấy, còn đâu chỉ việc đến tham gia các hoạt động kĩ năng sống và xem văn nghệ các kiểu. Quyên hí hửng nói với Dương:

- Có đại ca nhà mày nhảy đấy! Đến hôm đấy thì được chiêm ngưỡng rồi nhé!

Dương nhăn mặt, đại ca nhà nó nhảy á? Đại ca nào ở đây? Nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng chỉ nghĩ đến được Tiến Thành. Nhưng lại càng vô lí hơn ở chỗ, Tiến Thành có đi nhảy bao giờ đâu, thằng cha đấy mà dám đi tham gia mấy hoạt động kiểu này là ngay lập tức bị lão gia gia "quạt" cho một trận nên thân ngay. Ơ mà... Hình như mấy dạo trước bố mẹ hắn có thông tin lại là hắn hay đi về khá muộn, mặc dù còn chẳng phải đi học thêm hay có việc của đoàn trường. Con bé Dương này thì, một khi đã đa nghi Tào Tháo đuổi cũng không kịp nó. Nó mon men ngồi sát lại gần Quyên, thầm thì hỏi nhỏ:

- Ý mày là Tiến Thành?

- Ừ thì còn ai nữa! - Quyên chắc nịch.

Thôi xong. Dương than thầm. Mấy chuyện đại loại kiểu này mà để lão gia gia nhà hắn mà biết thì nát đít không phải là chuyện bất khả thi!


Vì vụ việc khá nghiêm trọng này, đúng một giờ chiều ngày hôm sau, Dương đã tò tò chạy sang nhà ai đó với mục đích "tra khảo phạm nhân". Đại khái sau một giờ vật lộn, lăn lê bò càng các kiểu, cuối cùng Tiến Thành cũng thừa nhận lí do rất nhiều ngày trước đi sớm về muộn. Chính là vì sự việc đúng chuẩn như con bé Dương nghĩ, thế nên nó không khỏi nghệt mặt ra. 

Tiến Thành bất lực xoa dịu mái tóc rối bời vì vừa bị Dương giật lên giật xuống, vừa xoa vừa hậm hực nói:

- Chỉ là tập nhảy thôi. Em có cần phải làm tanh bành lên như thế không? Mà... nói bé thôi, kẻo phụ huynh nghe thấy bây giờ...

Dương hừ nhẹ trong cổ họng, thầm hỏi không hiểu đây có phải vị bí thư đoàn trường lừng danh gì đó mà đám bạn mới của nó ngày nào cũng ca tụng hay không. Tất nhiên nó vẫn biết với cái bản mặt đẹp trai ngời ngời như của lão Thành thế kia, nổi tiếng cũng không phải chuyện khó. Nhưng từ sau cái hôm thi xong ấy, khi mà nó định vị được chính xác độ nổi tiếng của lão thì vấn đề lại càng trở nên to hơn một chút. 

Tiến Thành cũng đâu phải là học sinh nam có gương mặt sáng bình thường, mà còn đường đường là bí thư vừa mới được bổ nhiệm, là người đứng lên đại diện cho toàn thể học sinh toàn trường trong các sự kiện; hơn nữa trong thành tích học tập luôn luôn đứng top 3, từ lúc vào trường đến giờ chưa thấy ra khỏi vị trí ấy bao giờ. Nhưng điều quan trọng phải nói nhiều lần, nếu chỉ có như thế thì độ nổi tiếng đâu có thể đạt đến mức "truyền kì", người người biết, nhà nhà biết được? Và thế là Dương liên kết, hóa ra lão Thành lắm trò này còn tham gia Câu lạc bộ Nhảy của nhà trường, mỗi lần lên sân khấu là một lần khiến dân tình điên đảo. 

Kể đi kể lại, cuối cùng Dương suýt bị mấy cái thành tích của lão đè bẹp dí dưới chân. Cũng may sau khi suy nghĩ đắn đo đủ đường, đối với "con người truyền kì" này, Dương chỉ thấy ôi sao thật giống ông anh trai. Đúng vậy, làm người đâu ai có thể hoàn hảo. Nhất là lão Thành, trời phú cho được cái mã với chất xám, nhưng có vẻ quên cho lão chút cảm xúc của người bình thường. Tính tình trẻ con, hách dịch, hóng hớt, đã thế lại còn độc miệng, thù dai: toàn mấy cái tính cách bất hảo!

Dương chống nạnh nhìn tên chết tiệt từ lúc 5 tuổi đã bắt nạt nó đủ kiểu, tự nhiên mở chút lòng từ bi mà hỏi thăm:

- Rõ ràng anh tham gia lâu như thế rồi, lão gia gia nhà anh sao lại không cho anh lên nồi nhỉ?

Tiến Thành lè lưỡi. Nói đến lão gia gia, hắn thấy lòng mình như bị nước đá dội, như bị dao đâm mấy nhát, như bị đá đè kín người. Nguyên gốc thì lão gia gia là ông nội của hắn, thế nhưng kể từ hồi bị con bé Dương dụ dỗ xem mấy bộ phim Trung Quốc cổ trang thì hắn bắt chước, gọi ông nội là lão gia gia. Lão thái thái thì hiền không kể hết, lão gia gia thì như một trời đối lập.

Phải nói, Tiến Thành cũng khâm phục ông nội mình thật. Ông vốn là một nhà giáo ưu tú, từng đi giảng dạy ở rất nhiều trường đại học nổi tiếng, cũng từng tham gia nghiên cứu nhiều dự án lớn. Thế nhưng, có nhiều điều hắn cảm thấy rất khó để hòa nhập với ông của mình, một trong những điều đó chính là ông hắn không thích mấy nghề nghệ thuật! Ca hát, nhảy múa, diễn xuất, ông hắn cấm tiệt bố hắn, rồi đến hắn. 

Bố Thành thì được giáo huấn từ bé, thế nên theo nghiệp của ông đi làm công chức. Còn hắn? Hậu sinh khả úy, con giỏi hơn cha, chính là ở khoản cứng đầu. Hồi cấp 2, hắn từng kiên quyết đòi đi tham gia một cuộc thi Nhảy cho thiếu niên nào đó đến mức tuyệt thực, thậm chí là dọa bỏ học thêm. Cuối cùng thì, hắn bị ông nội lôi ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, ốm lăn trên giường suốt một tuần, mọi hi vọng như bị dập tắt.

Nghĩ đến trận đòn nên thân ấy, cả hắn với Dương đều không khỏi rùng mình. Dương nhớ lại, lúc nó sang nhà hắn hỏi thăm với mẹ, lão gia gia thấy nó thì niềm nở lắm, hỏi thăm nó liên tục nhưng tuyệt nhiên không thèm đả động đến thằng cháu đích tôn trên phòng. Nó cứ nghĩ Tiến Thành tai qua nạn khỏi, cho đến khi thấy hắn đứng không đứng được, ngồi phải ngồi nhổm, nằm cũng nằm úp, nó thầm cảm thấy nước mắt rơi ngược vào trong. À, đây là điều thứ hai mà Tiến Thành không thích ở ông nội, đó chính là ông thích cháu gái, chứ không thích cháu trai nha...

Cuối cùng, hội nghị đàm phán kết thúc. Dương vì thương hại Tiến Thành lớn đầu rồi còn bị đánh nên quyết định giữ bí mật, còn Tiến Thành thì hứa hứa hẹn hẹn, "rằng, thì, là, mà" các kiểu với con bé. Lúc ra về, vẫn là Dương bộ dạng chống tay vô nạnh, đe dọa nói:

- Liệu cái thần hồn, sống thì sống thầm lặng thôi, kẻo lại nát "đít" nghe chưa!

Tiến Thành bất lực lần n+, xua xua tay ra vẻ đuổi nó:

- Rõ rồi mẹ trẻ! Mẹ về nhanh lên không bác gái gọi giục tôi từ nãy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro