Chương 9: Dưới giàn hoa giấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì, phải mất một tuần sau buổi nhận lớp, Dương mới kịp nhận ra được có gì đó sai sai, hoặc có thể nói là cực kì sai trong lời giải thích của con bé Thảo Nhi ở chương trước. Cái gì mà fan của Taekwondo? Rõ ràng Quyên nó thi Karatedo mà? Thế nhưng bỏ vấn đề này sang một bên đã, chúng ta tìm hiểu một vấn đề quan trọng hơn.

Chính là đầu đinh ba phân. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra, tại sao ánh mắt con bé My khi nhìn thấy cậu ta lại như muốn thiêu chết người ta như vậy, hóa ra đều là người quen a...

Chuyện kể thì dài, lật lại quá khứ của khá nhiều năm trước, nếu Dương nhớ không nhầm thì là năm lớp Ba thì phải... Hồi ấy Tiến Thành chưa chuyển nhà, vẫn là anh hàng xóm hống hách, tác oai tác quái của nó, My và Đức Minh- thằng cha tóc xù kính cận đen nhà cuối ngõ. Tiến Thành lớp Năm, nó với My lớp Ba, Đức Minh lớp Bốn.

Năm ấy là năm trao đổi học sinh giữa hai trường, nghe nói là do có đợt thanh tra toàn diện nào đấy từ Sở về, lại chọn đúng khối lớp Ba chúng nó. Lớp nó với My có đến 5 bạn từ trường khác đến, nghe nói đều là học sinh ưu tú. Con bé My bình thường thì hòa đồng lắm, nhưng khổ nỗi tính nó không thích nói nhiều, mà cô giáo không thương, cho nó ngồi với một bạn nam mới chuyển về. Mặt thì rõ đẹp trai, sáng sủa cao ráo, lại có mắt cười tươi rói, mỗi tội mắc cái bệnh tăng động, thích đùa với lửa.

My là lớp trưởng gương mẫu, dĩ nhiên cũng phải làm gương để các bạn tập hòa đồng với bạn mới. Vì thế nên mỗi lần nhìn thấy cậu bạn, con bé luôn cố rặn ra một nụ cười đầy tao nhã. Khổ nỗi người ta không biết đầu óc làm sao, luôn luôn lấy sự ôn hòa của nó ra làm cái để đùa nghịch, hết nói chuyện khiến nó không tập trung, lại đến nghịch tóc nó trong giờ.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu My là Dương. Nhưng cái sự thật ở đây là My nó làm sao tưng tửng giống con Dương được. Một lần nó bực quá, vốn dĩ nó định nhẫn nhịn cho đến hết lịch trao đổi học sinh, nhưng lửa giận lan nhanh, nó bùng nổ ngay tại chỗ luôn. Kết quả thì bạn có thể đoán ra được rồi đấy. Nguyên giờ bán trú hôm đấy, cậu bạn rấm rứt ôm nửa bên mặt đỏ ửng vì ăn cú dép thần chưởng của My.

Nói con My trí nhớ tốt cũng không sai, nhưng nói đơn giản hơn thì nó thù dai thật. Dương hồi ấy phản ứng còn mãnh liệt hơn nó, cười cũng đến banh cả miệng, sái cả quai hàm mà cũng có nhớ mấy đâu. Chỉ đến dạo gần đây gặp lại cậu bạn đầu đinh, nghe My kể lại, nó mới ú ớ ra.

Cái gì ấy nhỉ? Tên cậu ta là... Hình như là, Ngô Minh Trí thì phải...


Thảo Nhi bình thường có rất nhiều sở thích, mà một trong số những sở thích của nó chính là chụp ảnh. Nó được ông anh biên tập viên đích thân mua cho một chiếc máy ảnh đời mới nhất nhân dịp sinh nhật, đi đâu, dịp gì cũng thấy mang theo.

Ngày thường thì nó lười như hủi, hết ngồi xem điện thoại lại ngồi xem ti vi, hầu như cuộc sống chỉ gói gọn trong ăn - ngủ - xem. Thỉnh thoảng cuối tuần, nó mới đi ra quán trà sữa do chị họ nó làm quản lý ăn chầu uống trực, tiện thể làm part-time trả nợ cốc trà sữa luôn.

Hôm nay cũng như thế. Vẫn một cốc trà sữa size L, nó đóng cọc ở quán từ sáng đến chiều. Trước quán có một giàn hoa giấy khá to, hoa nở từng chùm rực rỡ. Dưới bóng cây xanh mát, nó thấy một bóng dáng cao gầy khá lạ mắt, mái tóc đen bù xù, gọng kính đen che khuất nửa con mắt nâu, áo sơ mi trắng buông hờ. Ánh sáng, góc độ khuôn mặt, tất cả đều hài hòa khiến máu nghề nghiệp của Thảo Nhi nổi lên. Nó chộp tạm chiếc điện thoại, chụp liền luôn một bức ảnh. Sau khi chụp xong, nhìn ngắm lại thành quả của mình còn không quên tấm tắc tự khen bản thân.

Vốn dĩ thì nó cũng chẳng định xâm phạm hình ảnh cá nhân riêng tư của người khác đâu, nhưng khổ nỗi máu nghề nghiệp một khi nổi lên thì không dừng được. Nó âm thầm lưu bức ảnh vào một ổ kín, tự xem như mình chưa từng làm gì.

Quán vào tầm ba, bốn giờ chiều không đông khách cho lắm, mặc dù hôm nay là cuối tuần. Bên ngoài, ánh nắng mùa thu vẫn chói chang, oi ả như mùa hè. Thảo Nhi uể oải nhìn ra ngoài cánh cửa kính trong suốt, nơi xuất hiện thêm nhiều vị khách mới. Nhìn phù hiệu có ghi chữ NSL được in hoa cách điệu lấp ló sau lớp áo nắng, nó lơ đãng, chợt nhận ra hôm nay là ngày tập trung của khối 11. Trường gì cũng lắm cái độc, cho học sinh tập trung đúng buổi chiều mới chịu.

Nhớ lại buổi nhận lớp hồi đầu tuần của chúng nó, Thảo Nhi đúng là không kìm được phải dẩu môi một cái. Nào có lọt ra được suy đoán của nó, lớp chúng nó có tận năm người xin chuyển đi, mà vừa vẹn thay đúng năm bạnđàn em của Yên Mỹ. Thực ra thì nó cũng không phải người hay đi đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài cho lắm, nhưng Yên Mỹ và Lan Phương thì nó xin cạch. Tính cách của hai chị đại này được cái rất giống nhau, mặt thì sạch mà tính không sạch lắm. Thành ra, cứ ai chơi với hai người này thì nó và con bé Quyên đều không có ấn tượng tốt.

Thở dài một cái, nó âm thầm nghĩ, chuyển đi cũng tốt, trong năm học đỡ gặp phải trường hợp "bằng mặt không bằng lòng". Nó chỉ muốn những năm tháng cấp III của nó trôi qua bình yên thôi, tốt nhất là không ai phá, nếu không thì cũng đừng trách tại sao nước biển mặn. Nhớ lại những gương mặt mới mẻ trong lớp, nó gật gù tặc lưỡi cho qua. Thế nào thì thế vậy!

***

Khách vào quán đông bất thường, tuy nhiên với kinh nghiệm ăn chầu uống trực của nó bấy lâu, cộng dồn với số lần trả nợ thì hiện tại, Thảo Nhi đã đủ kinh nghiệm để tự đối phó được trong lúc không có anh chị nào bên cạnh hướng dẫn. Đúng như bài vở, nó nở một nụ cười tươi tắn nhất, khóe miệng cong thành một đường vô cùng hoàn hảo.

- Xin hỏi anh chị muốn uống gì ạ?

Thông thường thì khách khi đến order nếu đi đông như vậy hẳn sẽ mất khá nhiều thời gian, nó cũng đã lường trước được tình huống này nên không vội vàng mà kiên nhẫn đưa mắt chờ câu trả lời. Trái ngược với suy nghĩ của nó, người ở ngay trước chỗ order cười cười nhìn nó, đôi mắt lấp lánh cong cong:

- A, em là Anna đúng không?

Đã lâu không có ai gọi nó với cái tên này, nó đâm ra nghe hơi ngượng tai. Cười trừ, nó âm thầm lục lọi kí ức từ thời nảo thời nào ra, cố gắng nhớ xem rốt cuộc gương mặt nó đang nhìn thấy là ai. Tóc đen cắt gọn gàng, hai mắt một mí nhưng rất cân đối hài hòa với gương mặt, đặc biệt là sống mũi cao thẳng. Tại sao nó không nhớ ra nổi đây là ai nhỉ? Thôi thì đành đánh liều một phen...

- Xin lỗi, nhưng anh là...

Chàng trai trước mặt nó cười khì khì, có vẻ cũng chẳng để tâm đến việc bản thân trôi dạt vào quên lãng trong trí nhớ của nó cho lắm.

- Không nhớ anh à, anh từng tham gia cuộc thi Hoa Ảnh cùng em đấy! Chúng mình có gặp nhau ở trụ sở chính của báo Hoa rồi. Hoàng Việt, Vis ấy, nhớ chứ?

Thảo Nhi cuối cùng cũng nhớ ra được. Đúng là đợt nó được anh trai giới thiệu tham gia cuộc thi Hoa Ảnh nhân dịp nghỉ hè hai năm trước cũng có quen được với một đồng hương hơn một tuổi tên dự thi là Vis. Càng nghĩ, nó lại càng thấy trùng hợp. Cũng đã được một năm rồi, không ngờ cả hai lại có duyên như thế, không chỉ gặp lại nhau mà còn học cùng trường nữa.

- Ngại quá. Trí nhớ của em không tốt lắm. Hôm nay anh đến với bạn à?

Hoàng Việt vẫn cười, có vẻ như nụ cười luôn là phương án giao tiếp hàng đầu của anh chàng. Nhìn về phía ồn ào bên trong góc của quán, nơi đang có khá nhiều người tập trung chuyện trò, anh thân thiện nói tiếp:

- Bọn anh vừa tập trung về. Anh không nghĩ lại gặp em ở đây đấy. Em làm part-time ở đây sao?

Thảo Nhi cũng thuận tiện gật đầu nhẹ, không quên nhắc anh chàng mải nói chuyện kia order đồ. Sau khi thanh toán xong, Hoàng Việt vẫn không chịu rời khỏi quầy mà còn nấn ná ở lại nói chuyện thêm với nó. Nó ngoài mặt thì giả vờ thân thiện, hiền lành ai hỏi gì trả lời nấy, chứ thực ra trong thâm tâm đã không muốn dây dưa nhiều nữa. Ngược lại với Hoàng Việt, chẳng biết do anh chàng bà tám thật hay có ý đồ khác nhưng cứ đứng nói chuyện với nó mãi, trong khi nó với anh chàng này mới chỉ nói chuyện vài lần trong cuộc thi kia.

Phải đến tận khi ở cửa quán xuất hiện bóng dáng một người khác, tóc xù, sơ mi trắng, mặt không biểu cảm dừng lại cạnh Hoàng Việt kèm ánh mắt sắc lạnh. Tóc xù quàng tay qua vai anh chàng, hai mắt lơ đãng có vẻ như cố ý không nhìn về phía nó, giọng điệu nhàn nhạt:

- Mày còn định đứng đây order đến bao giờ?

Hoàng Việt nghẹn họng, vốn định nói thêm vài câu với Thảo Nhi nhưng lại bị chặn đứng. Anh chàng trông khá tiếc nuối chào nó rồi đi theo tóc xù đi vào trong. Nó cũng gật đầu đáp lại, mắt nhìn theo bóng hai người bước đi.

Chẳng biết run rủi thế nào, ánh mắt nó với tóc xù kia chạm nhau. Nó nhớ ra, mười mấy phút trước người bị nó chụp trộm hình như là anh chàng này thì phải. Cảm giác tội lỗi vì xâm phạm quyền riêng tư của người khác khiến Thảo Nhi không kìm được nuốt nước bọt trong vô thức.

Được rồi, cười với anh ta một cái, để chứng tỏ mình hoàn toàn trong sạch, không phải là có tội nên giật mình.

Tóc xù hơi giật nảy người, vội vã quay mặt đi. Nụ cười chân thành trên môi ai đó vụt tắt, Thảo Nhi mất tinh thần nghĩ thầm: "Liệu có phải do mình cười xấu quá không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro