Chương 8: Lớp chúng tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để đề phòng bạn đọc quên mất danh tính "hot boy quán cháo" là ai, chúng ta hãy ghé thăm lại chương 2 một chút.

Hot boy quán cháo, chính là chàng trai tuy mới chuyển về khu phố nơi Dương sống mới vài ngày thôi, thậm chí còn chẳng hề biết tên nhưng lũ quạ mổ đã nhớ như in gương mặt và nụ cười. Chẳng thế mà dạo gần đây quán cháo đông đúc tấp nập lắm, toàn là hội chị em bạn dì với mục đích cao cả là đi tia trai kèm mồi chài. Chỉ tiếc là người ta "tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính", chị em thính tây thính ta, quăng thính từ đầu phố đến cuối phố, ai đó vẫn cười hiền hiền, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là con bé My tỉnh như sáo, kéo Dương- một điển hình mê trai quên lối về- quay trở lại trạng thái bình thường. 

Mấy ngày không thấy cậu bạn đâu, bây giờ lại gặp lại, hơn nữa còn có thể học chung lớp! Dương hai mắt sáng như sao, nhìn nụ cười tươi rói ánh dương kia mà thầm hét lên trong bụng. Ai bảo lớp ban Xã hội không có con trai, nhìn xem, lớp người ta có trai, lại còn là trai đẹp nữa a!

Chỉ là, khi quay sang nhìn cậu chàng có quả đầu đinh "thời thượng" bên cạnh, Dương không kìm được nhăn mày một cái. Tại sao lại quen như thế? Cái khóe môi luôn trong trạng thái nhếch lên ấy, đôi mắt một mí nhưng to rõ, lông mày rậm... Ai da, sao nó lại chỉ nhìn ra sự tuấn tú thôi nhỉ...

***

Tầm khoảng nửa tiếng sau, lớp học đã dần chật kín người, mỗi bàn đều có từ 4 đến 5 người, có bàn lại chỉ có 2 người, nhưng nhìn chung, danh sách lớp lần một đã khá ổn định rồi. Dương, My, Quyên và Thảo Nhi vẫn ngồi chung một bàn, bàn bên dưới là bàn cuối cùng của dãy và cả 5 bạn nam duy nhất của lớp đều ngồi đấy. Lại nhấn mạnh vào từ "duy nhất", chính xác thì, lớp chọn ban Xã hội này hiện tại chỉ có đúng 5 mống đực, trong đó thì đến 2 trong 5 người là nhân vật có tiếng tăm.

Liệt kê sơ qua lớp của chúng nó, nhân vật "phong vân" cũng có, nhân vật tiếng tăm cũng có, nhân vật thị phi cũng có nốt. Một tổ hợp hỗn độn khiến Thảo Nhi không kìm được phải nuốt nước bọt đến mấy lần. 

Nhóm chơi thân với Yên Mĩ chính là điển hình của thị phi. Được cái đều là gái xinh, ánh mắt các đàn anh đàn chị đi qua lớp cũng dừng lại đôi chút. Nhóm nhân vật phong vân, điển hình là My và Thảo Nhi, hai con người "tri thức có thừa", và còn có thêm thủ khoa 10 điểm tròn cho môn Tiếng Anh khi thi vào cấp III- Phương Hà Giang nữa. Nhân vật tiếng tăm thì không ai khác ngoài đầu đinh 3 phân và hot boy quán cháo, ngoài ra vẫn còn có Mạnh Hùng khá quen mặt, cặp chị em song sinh Minh Thu - Thùy Minh.

Dương nghêu ngao:

- Ai da, tôi là ai giữa dòng đời này a~...

Lớp cũ cấp II của nó ngoài con bé My ra thì không có thêm ai cả. Một nửa lớp cũ học ở các trường khác, số còn lại tuy học chung trường nhưng lại khác lớp. Nhóm Quyên, Thảo Nhi cũng chịu chung hoàn cảnh, chỉ có 2 đứa nó là vào một lớp, còn những người bạn cũ khác lại san sang các lớp bên. 

Có một số chuyện khi chưa trải qua được thì chưa rõ cảm giác nó thế nào. Cũng giống như việc từ cấp II lên cấp III. Bạn có thể rất muốn rời ngôi trường cũ để đến với một môi trường mới, với bạn bè mới, bạn đã nghĩ rằng nó sẽ rất vui, nhưng thực ra lại không hẳn như vậy. Điều đáng tiếc nhất khi lên cấp III, có lẽ là bạn bè chia đàn xẻ nghé, những người bạn cũ của bạn dần lại chẳng nói chuyện với bạn nữa, gặp nhau hay nhìn thấy nhau cùng lắm là chào một câu, còn nếu không lại đi qua nhau như chưa hề quen biết.

My vỗ vai Dương, nhanh chóng trấn an tinh thần con bé:

- Tươi tỉnh lên nào! Mới là năm học đầu tiên thôi mà.

Dương dẩu môi, tự nhiên nhớ ra một chuyện nào đấy, liền quay sang hỏi Quyên bên cạnh:

- Mà cái thằng giọng ngọt như mía lụi ấy là sao? Cái gì mà... Hùng ấy...

Thảo Nhi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, Quyên chụm đầu vào, nét mặt không thể chán đời hơn: 

- Mày cứ nghĩ là cái đuôi cũng được.

- Thật sự là cái đuôi ấy à? - My ngờ hoặc.

Thảo Nhi nhún nhún vai:

- Thì chính là thế. Hoặc mày nghĩ một cách văn hóa là fan hâm mộ cũng được, à, phải là fan trung thành của taekwondo!

Giữa chừng tán dóc đang hăng, ở phía cửa lớp xuất hiện hai bóng dáng khác. My nhìn cái là nhận ra ngay, cô giáo thấp và gầy hơn ở bên trái là cô hiệu phó trường, đã từng lên phát biểu hôm chúng nó tập trung nhận lịch với công văn thi. Còn cô giáo bên cạnh, dáng người đầy đặn, nét mặt phúc hậu, ăn mặc lại khá trẻ trung, ấn tượng lần đầu cũng khá tốt. 

Thấy có người khều vai, Dương đang vươn cổ lên liền rụt lại. Quyên cũng đang thập thò bên cạnh, nghi ngờ hỏi:

- Mày nghĩ liệu có phải là cô chủ nhiệm?

- Thật sự? 

Thảo Nhi khinh bỉ nhìn hai đứa nào đấy đang thập thò trông như quân trộm cắp bên cạnh, cuối cùng không kìm được liền phán luôn:

- Đoán mò cái gì nữa. Chắc chắn là cô chủ nhiệm rồi. 

Nói xong, chính nó còn bị sự thật này xoa dịu trái tim. Còn gì sung sướng hơn, khi cô chủ nhiệm của bạn hiền như thế chứ?

Cô bước vào lớp, trông như có ánh hào quang của Đức Mẹ tỏa ra xung quanh, vầng sáng nhân đạo, từ bi bao bọc toàn thân, thu hút hoàn toàn sự chú ý của chúng nó. Sau khi cô Ngọc hiệu phó giới thiệu sơ qua liền rời đi để cô trò tự làm quen. Cô tên Hương, là giáo viên dạy Văn. Ngay sau khi giới thiệu xong, cô cười tươi nói thêm:

- Lớp cô chủ nhiệm trước là khóa vừa ra trường. Hôm trước các anh chị về thăm trường có để lại quà cho các em, không biết đã có ai xem chưa?

Quyên dõng dạc nhất, giơ tay nói lớn:

- Dạ chưa cô ơi!

Có người lên tiếng, phía xung quanh liền lao nhao lên, tất cả đều thắc mắc không biết là gì. Lúc này, một bạn nào đó tự nhiên nhận ra tấm khăn trải bàn nhìn hơi cộm lên, phía cuối lớp chỗ bảng thông báo, giấy bọc cũng cộm ở giữa. Ai vào lớp cũng đều lo tìm bạn quen, hoặc nếu đã tìm được rồi thì lại mải bàn luận linh tinh, hoàn toàn không để ý đến xung quanh nên không biết những điểm tưởng chừng như rất rõ ấy.

Sau khi bỏ hết những vật cản ra, chúng nó mới nhìn thấy tận mắt món quà mà các anh chị để lại. Trên bàn giáo viên đính những tấm ảnh các anh chị chụp kỉ yếu, lúc đi chơi in ra rồi dán vào, đằng sau mỗi ảnh còn có chữ ký kèm cả lời nhắn được viết cẩn thận và nắn nót. Bảng thông báo bỏ giấy bọc ra lại là một lớp giấy trắng tinh khác nhưng đã được trang trí đẹp đẽ với những cánh bướm nhỏ ghép lại thành hình trái tim ở giữa, xung quanh lại có thêm lời nhắn và chữ ký, thậm chí còn có thêm cả dấu vân tay. 

Trước món quà bất ngờ này, không ai là không bị làm cho cảm động. Dương che miệng kinh ngạc, xúc động đến mức hai mắt cũng long lanh ánh nước:

- Trời ơi, đúng là lớp Văn mà!

Chẳng hiểu sao, khi nhìn những nét bút ngay ngắn ấy, nhìn những nụ cười của người đi trước, mọi người đều cảm thấy trong tim dường như có gì đó nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những nỗi lo lạ môi trường, không quen biết bạn bè đều tạm lắng xuống. 

Thảo Nhi lấy điện thoại từ balo ra, chụp nhanh một tấm món quà đặc biệt ấy. Sau cùng, nhìn thấy những người bạn mới đang tụm lại đọc dòng chữ trên bảng hay đằng sau ảnh, bất kể chưa quen hay đã quen, khung cảnh đột nhiên ấm áp lạ kì khiến nó không kìm được máu nghề nghiệp nổi lên. 

Một tấm này, mọi người cùng nhau xem lưu bút, ánh nắng vàng ươm trên mái tóc xanh. 

Một tấm này, cô Hương chỉ tay lên một tấm ảnh, nói về một anh chị trong ảnh cho mọi người nghe. 

Một tấm khác, cô nhìn thẳng vào ống kính, cùng lúc, mọi người đều quay mặt về phía này. Cười rạng rỡ.

Lớp chúng tôi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro