Chương 7: Xin chào, các bạn cùng lớp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được danh sách trúng tuyển, cụ thể hơn là, sau khi chè chén anh uống em ăn mừng thi vào cấp 3 đại công cáo thành, các thí sinh trúng tuyển vào trường sẽ có một tuần để nộp hồ sơ gồm vài thứ lặt vặt quen thuộc cùng tờ giấy đăng kí phân ban tiện cho việc xếp lớp đầu năm.

Ngày thứ 6 của tuần nộp hồ sơ nhập trường, Dương vẫn vò đầu bứt tai, còn đúng một ô trống nhưng không biết nên điền như thế nào. Nó hết đi hỏi ý kiến bố, lại quay sang hỏi mẹ, sau khi bị hai vị phụ huynh kịch liệt xua đuổi, nó lại xun xoe chạy lên lấy lòng ông anh để được tư vấn.

Anh trai của Dương hiện đang làm trưởng phòng ở một trung tâm ngoại ngữ, cả họ và tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Quý. Dương nhiều lần tiếc nuối mà than, giá tên của ông anh là Quý Phi, thế thì tên hai anh em ghép lại sẽ chẳng phải là Dương Quý Phi hay sao? Chỉ tiếc là, ý nghĩ này chỉ có thể tồn tại trong bộ não con kiến của Dương, nếu để ông anh quý hóa mà biết, chắc chắn thịt nát xương tan, diều tha quạ mổ.

Với ông anh này, Dương ngàn vạn lần cảm thấy nghi ngờ, liệu có phải hai người là anh em cùng cha mẹ khác gen hay không. Tại sao nó lại có thể có một ông anh quá mức hoàn hảo, học giỏi, cao ráo, trắng trẻo, nhanh nhẹn, được lòng phái nữ? Trong khi nó, em gái được xác nhận 99.9999% cùng huyết thống lại vừa lùn, vừa đen, não con kiến kèm khả năng giao tiếp không nên nói đến?

Như thế còn công bằng sao, ông Trời ơi? Dương gào thét hàng vạn, hàng nghìn lần, nhưng cuối cùng vẫn vác cái mặt dày ngang bán kính Trái Đất lên xin xỏ ông anh chảnh chó của mình. Nó tự nhủ, mặc dù các yếu tố khách quan đều ổn, song, yếu tố chủ quan vẫn còn nhiều vấn đề, chẳng hạn như tính tự luyến level cao của anh trai chẳng hạn. Nó tặc lưỡi, vẫn may ông anh còn là con người!

Cuộc đối thoại giữa ông anh đầu 30 với em gái chưa 18 như sau:

- Em nên chọn khối gì? - Dương cầm tờ đơn đăng kí, gương mặt uy phong thấm đẫm nhìn anh trai.

- Mày giỏi Hóa không? - Ông anh hỏi lật lại một câu vô cùng gọn.

- Kẻ địch trong vòng mười dặm nhất định phải tránh xa! - Nó chắc nịch, không cả thèm suy nghĩ thêm.

Nhanh chóng không kém, anh trai chốt lại đầy vô cảm:

- Vậy chọn khối D đi.

Dương vò đầu:

- Nhưng em cũng không giỏi Anh lắm.

Anh trai không thèm liếc lấy một cái, lạnh nhạt đề bạt thêm:

- Vậy khối C, không có Hóa Anh.

- Nhưng khối đấy không phải khó kiếm việc lắm à? - Nó nhăn mặt hỏi lại.

Lông mày ai đó có đôi chút chuyển biến, ông anh đáng quý ném cho em gái một câu cuối cùng đầy sát thương:

- Vậy giờ mày học gì?

Dương đơ đơ nhìn ông anh vẫn đang cày Liên Quân điên cuồng, lại nhìn tờ giấy đăng kí, lặng lẽ xem như bản thân chưa từng nói gì.

Cầm tờ đăng kí về phòng, nó bình tĩnh cầm một tờ giấy xé ra 5 mảnh, ghi rõ 5 khối vào đấy và bốc. Bốc trúng khối D, ai đó ngay lập tức cảm thấy vừa ý, liền điền nguyện vọng vào. Coi như lần này là nó may mắn, nếu chẳng may bốc trúng khối A không biết có dám điền vào thật hay không.


Chuyện chọn khối xong xuôi, Dương và My chỉ còn chờ ngày ra trường tập trung xem lớp. Khác với con bé nào đấy nghĩ nguyên tuần mới xong, My chẳng nộp đơn đăng kí từ đời, tất nhiên cũng chọn khối D như Dương và cũng cùng luôn lí do khó nói với môn Hóa.

Khi hai đứa tán phét với nhau trong một quán trà sữa mới mở, Dương buột miệng thắc mắc:

- Liệu con bé Thảo Nhi chọn khối gì nhỉ?

Cũng mấy tuần rồi không liên hệ gì với hội Nhi Quyên, phần là do lần trước gặp quá vội lại có quá nhiều thông tin tình báo mà quên mất liên lạc. My hút một hơi trà sữa, đoán mò:

- Chắc chọn A hoặc A1. Tao nghe nói nó học được phết.

Trái ngược lại với suy nghĩ của hai người, ngày ra nhận lớp và giáo viên, Dương và My suýt chút nữa há hốc miệng khi nhìn thấy hai con ruồi không mời mà đến - Thảo Nhi, Quyên đang ngồi thù lù tám chuyện trong lớp. Dương không khép được miệng, thậm chí còn nghĩ hai đứa kia sang chơi thôi chứ không học khối D.

Quyên chép miệng:

- Chúng mày đừng thần thánh hóa con Nhi, nó học Hóa chả ngu như bò.

Trước câu nói mang tính sát thương nặng nề, Thảo Nhi nuốt ngược nước mắt vào trong, lặng lẽ diễn cảnh thảm thương gật gật đầu. My, Dương nhất thời thấy bản thân ong ong u u.

Sau khi ổn định tâm tình, bốn đứa tự giác ngồi chung chỗ luôn. Gặp hai lần thôi nhưng do Quyên buột miệng xưng "tao, mày" nên về sau cứ quen miệng xưng, làm bọn bàn trên, xóm dưới còn tưởng bộ bốn này thân nhau từ lâu lắm rồi.

Lớp dần dần càng đông học sinh mới tiến vào. Tính ra, Nhi và Quyên là những đứa đầu tiên vào, lúc Dương My đến mới chỉ có lác đác hai ba người ngồi tản mạn xung quanh. Không khí lúc đấy ngột ngạt kinh khủng. Làm gì có ai quen ai trước, cũng may My kiên quyết kéo con bé Dương vào, lúc này mới nhìn thấy vẫn còn đôi chim sẻ Nhi Quyên đang ríu ra ríu rít, phá tan sự ngượng ngùng của bạn mới gặp.

Quyên nhìn về phía một cô bạn rõ xinh xắn ngồi một mình một góc trên bàn đầu, rủ rỉ vào tai "bà tám" Dương:

- Nhìn thấy chưa, hot girl đấy, người yêu một đàn anh học trường này luôn.

Thảo Nhi nhìn một nhóm bạn mới bước vào, trên mặt hiện rõ hai chữ "khinh bỉ":

- Mày cẩn thận đấy Dương ạ, tao đột nhiên nhìn thấy một con chó săn của bà Yên Mỹ rồi.

Đã lâu lắm không nhắc đến cái tên này nhưng phản xạ của Dương vẫn nhanh nhẹn chán. Điều đầu tiên nó nghĩ đến là gương mặt xinh xắn, kế tiếp mới nhớ ra tính cách cùng mối thù hằn của bà chị này thế nào với nó. Có lẽ nhóm bạn kia cũng nghe thấy những gì Thảo Nhi nói, đôi mắt không ngừng phóng ra tia lửa điện. Thảo Nhi lại cứ vờ như chẳng nghe thấy gì, lè lưỡi quay đi.

- Nhưng mà mày cũng đừng lo, tao nghĩ kiểu gì cũng chuyển lớp thôi. Này là lớp chọn, học hành căng lắm. Bọn này ăn chơi, chắc bố mẹ xin nên mới vào được lớp này, chuyển là cái chắc.

Quyên vừa nhai kẹo cao su vừa nhồm nhoàm nói, mắt còn không dính trên người nhóm kia lấy một cái. My âm thầm ghi nhớ từng gương mặt một. Một cô nàng da hơi ngăm nhưng khá xinh xắn, bốn người còn lại thì không nổi bật cho lắm, ấn tượng với My cũng mờ nhạt nên nó chẳng buồn nhớ thêm.

Dương hơi nhăn mày, thắc mắc hỏi:

- Mà A8 là lớp chọn ban Xã hội à? Sao tao xếp thứ mấy trăm cũng vào được nhỉ?

My cực kì khinh bỉ con bé Dương, nhanh chóng đáp lại:

- Não mày đúng để đếm bộ phận cho đủ. Có 7 lớp đầu, từ A1 đến A7 là ban Tự nhiên, lại còn có riêng hai lớp A9, A10 dành cho thí điểm phương pháp Tiếng Anh mới, tính ra ban Xã hội của bọn mình chỉ có độc 3 lớp thôi, tỉ lệ chọi cũng chẳng bằng so với bên Tự nhiên.

- Chuẩn! - Thảo Nhi hào hứng bổ sung - Thêm nữa, khối D mấy năm gần đây chán lắm, toàn mấy đứa một là trốn môn Hóa, hai là học hành vớ vẩn xin vào cho nhẹ chương trình thôi. Tính ra xin vào lớp chọn ban Xã hội còn dễ hơn xin vào lớp chọn ban Tự nhiên. Mày cứ nhìn mấy gương mặt nào đó là biết.

Sau khi chốt lại với một câu vẫn mang tính chất xỉa xói, Thảo Nhi nhún vai tỏ vẻ bất lực. Dương nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên thở dài:

- Nhưng đây mới là năm đầu thôi đúng không? Tao nhớ lão Thành bảo năm sau mới chính thức thi chọn lại lớp chọn mà nhỉ? Nếu thế, năm sau chất lượng học hành sẽ khá hơn chứ?

Quyên cũng cùng chung thắc mắc, nói cho gọn, cả hai đứa này đều đang thầm lo tương lai không xa, các thầy cô giáo sẽ thiên vị các lớp Tự nhiên hơn Xã hội, chỉ với lí do bọn trâu bò tập trung hết về lớp đằng ấy. Cuộc sống như Thế Chiến III giữa ban Tự nhiên và ban Xã hội, càng tưởng tượng càng nhức óc. Tuy nhiên, cho dù muốn trốn cũng chẳng được, chi bằng nghĩ cách nâng cao chất lượng quân ta, chuẩn bị nghênh chiến thì hơn.

Thảo Nhi cũng hơi ngán ngẩm trước tình thế đối đầu chẳng đáng có giữa Tự Nhiên và Xã hội. Cuộc chiến này chẳng phải chúng nó là người chịu thiệt sao? Ai mà không biết tình hình học hành khối D, C càng ngày càng chán, muốn vực lên còn phải chờ yếu tố thời thế nữa. Cuối cùng, nó chốt lại:

- Ây dà, cứ chờ đi, mọi người đã vào hết đâu. Với lại danh sách lớp này chưa chính thức, còn có thể thuyên chuyển ban, rồi chuyển lớp các thứ nhiều lắm.

Nó vừa dứt câu, Quyên ngồi bên cạnh bỗng giật bắn lên, rồi thoắt cái trong 3 giây đã biến mất. Ba đứa còn lại nhìn ai đó ngồi sụp xuống dưới đất, chỉ để lại đỉnh đầu nhấp nhô trên mặt bàn, nhất thời không hiểu.

Nhưng chỉ mấy giây sau, ba con người nào đó mới âm thầm nhận ra, nuốt nước bọt đánh ực quay mặt đi khi thấy ở cửa lớp là ba bóng dáng có cao, có thấp đầy đủ.

- Trời hôm nay đẹp ghê... - Thảo Nhi mím môi cười gượng, mắt láo liên nhìn xung quanh.

Trước mặt nó nhanh chóng xuất hiện một gương mặt được phóng đại x2, kèm nụ cười ngây thơ vô số tội biết bao lần làm nó sởn hết da gà và lời chào "Hi~". Nó mím môi, gượng gạo nở một nụ cười lấy lệ:

- À, ừ, ừm, chào, ... chào Mạnh Hùng...

Dương và My trợn mắt nhìn tình cảnh cực đáng sợ này, lại cùng nhìn ra ngoài cửa, nơi đám bạn nữ đi qua cứ suýt xoa không ngừng nhìn về. Não bộ đang trong trạng thái "Đang chờ load", Dương vẫn chưa nhận ra được điều gì. Nó chỉ thấy, cậu bạn đứng ngoài có nụ cười quen thật. Này, chẳng phải là hot boy quán cháo xuất hiện ở chương 2 đấy sao? Mà kìa, bên cạnh,... sao nhìn cũng quen thế?

Trong lúc vẫn còn ngây ngô, nó nghe thấy bên cạnh toát ra khí lạnh, My cứ nhìn chằm chằm cậu chàng để đầu đinh đứng cạnh kia mãi không thôi. Dương không suy nghĩ nhiều, chỉ thật tâm nghĩ, thời buổi này hóa ra vẫn còn người không bị dìm với kiểu tóc đầu đinh 3 phân, thật vi diệu!


Thanh xuân của chúng tôi, thật kì diệu là, chẳng phải bắt đầu từ câu nói: "Tên bạn là gì?" Chúng tôi rõ ràng chỉ biết nhau qua nhiều cách khác nhau, thế nhưng thanh xuân lại gắn chung với nhau từ ấy.

_Từ một con Mèo đang trào máu ngôn tình_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro