Chương 2: Rõ ràng là không có khí chất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thi, chúng nó phải chờ khoảng một tháng thì mới được báo điểm. Phải nói là khoảng thời gian ấy thực sự rất nhàm chán và khó chịu. Nếu không phải là lên facebook thì cũng là đi chơi, nếu không ngủ nhăn răng như lợn thì cũng dán mắt vào màn hình máy tính. Dương cứ như thế cả tuần nay rồi. Hết ăn, rồi ngủ, rồi chơi máy tính, không thì lại đi chơi với My.

Phải nói là kể từ hôm thi xong, ngay lúc nó bỏ quên con bé My lại và bay theo tiếng gọi thơm lừng của tiền thì My tức lắm. Nhưng, có cái lạ là sau hôm đấy, nó tự dưng lại không hề đánh Dương mà chỉ mắng thôi. Chậc chậc, thời tiết nóng quá con bé này nó dở chứng sao?

Còn chuyện của Tiến Thành nữa... Với bộ não con kiến chỉ dành cho mọi thứ trừ suy luận, nó thật sự chẳng thể nghĩ gì hơn nữa. Ây gu, có trách thì trách Tiến Thành vậy, lỗi không phải do nó. Đổ thừa vậy thôi, thực ra nó vẫn biết IQ mình có khi không thể lết đến ba chữ số rồi...


- Này, mày định cứ nằm ngủ như lợn thế hả em gái? Bụng có mỡ rồi kia kìa!

Okay, chỉ vì một câu xúc phạm "nho nhỏ" của ông anh mà hiện giờ là 5 giờ chiều, một khoảng thời gian mà đáng nhẽ nó đang nằm ngủ, thì hiện tại, nó lại đang vật vờ ở chỗ công viên gần nhà để đi bộ.

Là đi bộ đấy! Không đùa đâu!

Đi bộ chẳng bao giờ nằm trong từ điển của nó cả!

Thế mà cuối cùng vẫn có ngày nó lết được cái xác nó để đi bộ thể dục!

Đến tận lúc lang thang thơ thẩn một mình trong công viên, Dương vẫn chưa thông được cái cảm xúc của mình hiện tại. Ơ hay, rõ ràng mọi ngày nó chẳng bao giờ bị một câu một chữ nào của ông anh đả kích được, thế mà hôm nay đùng cái đã thấy bực tức. Mà cũng không đúng, dạo này cũng khá "nhạy cảm", không bực tức thì cũng không đúng.

Vậy là lại mặc kệ việc ông anh trai sẽ còn xỉa xói trêu tức nó đến thế nào, Dương lật đật quay đầu về nhà. Đi bộ một lúc mới thấy mệt, nó lại tự nhiên chẳng hiểu lúc bắt đầu ra khỏi nhà nó đã dùng đến phép thánh nào để đến được cái công viên này nữa. 

Chắc do lâu không vận động, bụng nó đau thắt lại. Nó nghe lời thầy giáo dạy thể dục cấp hai, sau khi vận động thì không được ngồi ngay, mà phải đi từng bước nhỏ để giãn cơ. Gớm, hồi cấp hai nó cũng là học trò cưng của thầy lắm. À thì cũng có mấy lần được được xí xớn chơi bóng đá với thầy mà bất quá, bọn con trai lớp nó lại bị "trọng nam khinh nữ", chúng nó vứt Dương sang một bên và chơi bóng đá với nhau. Nó bị vứt ra thì chỉ còn cách đi "tự kỉ" với con bé My mà thôi. Hầy, nhưng ai mà chẳng biết con bé My chúa ghét bóng bánh, vận động. Nó ngồi ì xác với con bé đấy lâu ngày, bây giờ tự nhiên vận động lại thấy cũng thật khác. Có khi lên cấp ba phải năng động hơn xíu, ông anh nói cũng không phải không đúng, bụng nó thế mà có mỡ rồi...


Buổi chiều ở khu phố nó bao giờ cũng tấp nập. Tiếng bán thịt ở khu chợ đầu ngõ, tiếng đám trẻ con mầm non hò hét ầm ĩ trên sân trường, tiếng mấy bà mẹ bỉm sữa ngồi tán dóc ăn hướng dương với nhau... Nhưng nhìn kia, chỗ đông vui nhất vẫn là sân của nhà văn hóa.

Hiện tại, một trận "tranh cúp" đang diễn ra nảy lửa giữa đội nhà và đội khách. Những gương mặt nhễ nhại mồ hôi đang hăng say chuyền bóng cho nhau, lắt léo đưa bóng qua đối thủ, nhắm chuẩn, sút vào lưới!

- Ô ô ô! Vào rồi! Vào! Vào! Vào!

Bên khu vực dành cho khán giả, Dương hò hét ầm ĩ hết cả lên, trông bộ dạng phấn khích hơn cả người vừa đá vào lưới. Nó kéo kéo đám con gái trong khu phố cũng đứng đấy xem, dở chứng bật bài Cheer up của Twice lên, nhảy nhảy mấy động tác không rõ là của người hay của vượn. Đám con gái cùng đứng xem khổ một nỗi cũng là thành phần tăng động của tăng động. Cả một đám không phân già, trẻ, tiểu học, học sinh, đại học cứ thấy nhạc là tay chân vung vẩy. My ngồi nép vào một góc, trông hoàn toàn tách biệt với đám động kinh bên cạnh. Dương thì vẫn tung tăng đi trẩy hội trên nền nhạc "Cheer up baby, cheer up baby..."

Hiệp hai kết thúc, với phần thắng nghiêng về đội khách với tỉ số 3-2. Bài Cheer up đã hết từ lâu, Dương bắt đầu ra xí xớn chỗ ông anh trai thuộc đội chủ nhà đang cay cú vì bàn thua không đáng có, cuối cùng thì bị ông anh đá một cái rõ đau vào mông và lạnh nhạt đuổi đi. Dương rõ ấm ức, cay cái gì chứ, thua thì thua làm sao lại làm cái trò giận cá chém thớt với người vô tội như nó...

Không được đội nhà mình tiếp đón, Dương vẫn chưa chịu thua, nó lại bắt đầu mon men đi sang đội khách lân la các kiểu. Đội khách thì đang hân hoan hí hửng vì vừa gỡ hòa được cho hiệp 1, thấy nó sang thì gương mặt thay đổi hẳn. Tiến Thành lừ mắt, xua xua tay đuổi nó đi, mồm mép độc địa còn đế thêm:

- Thôi, cô nương đi ra đi, kẻo lại kéo vận thua sang đây bây giờ!

Dương đường đường là có ý tốt, thế mà lại bị xua đuổi như xua ruồi như thế, thật là ấm ức không chịu được. Nó đang định quay lại làm ầm lên để đòi công lí thì bị bàn tay thần thánh của con bé My kéo cổ áo lại, lôi về phía khu vực khán giả. Nó hừ giọng:

- Mày làm loạn thế là đủ rồi đấy!

Nghe cái giọng lạnh tanh của nó, Dương không kìm được một dòng điện luồn qua sống lưng lạnh ngắt. Nó không dám thể hiện sự bất mãn ra mặt, chỉ có thể quay đầu bước về chỗ của mình. 

Bây giờ vẫn còn đang trong lúc giải lao chờ hiệp ba - hiệp quan trọng nhất - nó bị con bé My dọa nạt đến mức không dám ho he gì, chỉ còn biết quay đầu bốn phía nhìn ngắm cảnh vật. Mà khổ nổi, cảnh vật thì mười mấy năm nay ngày nào nó chẳng nhìn, cùng lắm chỉ có cái cổng nhà bác Hạnh mới sơn lại, chỗ nhà hàng lẩu dê treo cái biển bán nhà to đùng, chỗ chị Nga bán cháo thì mới mở rộng thêm một dãy bàn ghế... Ơ mà... Người đang đứng trước chỗ nhà chị Nga là ai thế nhỉ...? Sao nhìn trông có vẻ là lạ... Hình như không phải người ở đây...

Dương quay đầu lại, trong đầu cố thử gợi ra những gương mặt thân quen trong khu phố. Cuối cùng vẫn chốt lại, hoàn toàn là không quen. Nó quan hệ xã giao tốt, nếu trong bán kính hai khu phố gần đây thì nó biết gần hết, còn đâu là điểm mặt chỉ tên cũng được số nhiều. Nhưng mà, cái mặt tiền sáng sủa đẹp trai đến thế kia, sao lần đầu mới gặp... Là mới chuyển về sao?

Nó khều khều vai con bé My, kéo con bé quay ra nhìn cùng mình.

- Này, mày nói xem, người ở chỗ chị Nga kia không phải khá đẹp trai sao?

Chẳng thấy bên cạnh con bé My có ý kiến gì, chỉ nghe thấy giọng trầm trầm của con trai vang lên bên tai:

- Thằng đó sao? Hoàn toàn không có khí chất!

Nó hừ mũi, không suy nghĩ gì mà ngay lập tức thụi cùi chỏ về phía sau. Người đằng sau như biết tuyệt chiêu này của nó, nhanh chóng lùi sau một bước, miệng cười ha hả có vẻ rất vui.

Dương dẩu môi, giọng điệu cực khinh bỉ nhìn Tiến Thành:

- Thôi đi, đàn ông con trai biết gì mà xen vào!

Nói thế, nó lạnh nhạt quay đi, đối xử hoàn toàn y như vừa nãy đám đội khách đối xử với nó. Con bé My đang ngồi chán thì có chuyện để xem, gương mặt lạnh băng như muốn đem Tiến Thành bỏ vào tủ lạnh cho đóng băng luôn. Tiến Thành biết ý mình bị xua đuổi liền quay đi luôn, dù sao cũng sắp vào hiệp ba rồi. Chờ hắn đi rồi, My mới quay ra nhìn cùng với Dương. 

Ô kìa, đúng thật. Cười trông duyên phết, hình như có răng khểnh. Ôi chết, lại còn có cả mắt cười nữa... Ôi chao ôi...

My khều vai Dương, ngay lập tức tán thành với con bé không điều kiện:

- Chẳng thấy mấy khi mày nói được một câu tử tế, đúng là chỉ nhìn trai là giỏi!

Nó vừa khen mà lại như vả vào mặt Dương một cái "bép" rõ đau. Dương xoa mặt, cái tát của dư luận với những đứa mê trai như nó thật là đáng sợ. Thôi kệ, mê thì đã mê cho trót rồi, kệ đi vậy...

Thế là, hai con người, hai cái đầu, dường như không còn để tâm gì đến bóng đá bóng banh nữa, chụm đầu lại với nhau, xì xà xì xồ bàn tán về trai đẹp quán cháo mới xuất hiện. 

- Này! Thành! Bóng kìa!

Mặc dù cậu chàng tóc xù chuyền bóng sang nhắc lại đến hai lần, Tiến Thành thế nào vẫn thần mặt ra, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Quả bóng sút sang bị đội bên cướp mất, có nguy cơ bị thua trắng một quả làm tóc xù điên đầu. 

Cậu chàng vò đầu, chạy lại chỗ Tiến Thành, vỗ đồm độp vào vai hắn mấy cái như đe dọa:

- Anh làm sao đấy! Sắp thua rồi kìa!

Đến lúc này, Tiến Thành mới thả lỏng cơ mặt, cười giả lả:

- Đến đây, đến đây!

Lúc đi rồi vẫn còn tần ngần lẩm bẩm: 

"Rõ ràng là không có khí chất mà..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro