Chương 3: Đứa nào đánh sập website trường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinh!"

Tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới  làm Dương đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Hai mắt nó díp lại, phía trước mù mịt chẳng thấy gì, hai tay quờ quạng tìm điện thoại rồi lại nằm lăn ra trên giường.

Mẹ kiếp. Rõ ràng nó nhớ là đã tắt wifi đi rồi cơ mà... Nó trong tư thế một tay cầm điện thoại, hai chân gác hẳn lên con chó bông to đùng, mắt nhắm mắt mở xem xem đứa nào mất dạy giờ người ta ngủ trưa lại nhắn tin dồn dập như thế. 

Ơ mà, hình như không phải tin nhắn trên facebook. Í í í. Dương trợn tròn mắt. Không phải nhầm chứ! Đã có rồi sao?

Dường như đã được lập trình sẵn trong đầu, Dương không nghĩ ngợi nhiều, lột cái quần đùi hoa rộng thùng thình của mẹ nó ra, mặc lại cái quần bò của nó vào. 

Với tốc độ "ánh sáng", Dương lao thẳng xuống nhà, không áo nắng mà lao ra ngoài giữa cái thời tiết gần bốn mươi độ C. Ở trước cửa nhà nó, con bé My đã đỗ xe đạp điện chờ từ bao giờ, cái mặt lúc nào cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Nó ngoắc tay với Dương, ý bảo con bé leo lên yên sau. Dương cũng chẳng thèm nhìn, nhảy chồm lên. Hai đứa kết hợp ăn ý, vừa lên xe xong đã phóng vèo đi. 


Sân bay quốc tế thành phố B.

Thời điểm về thu khá náo nhiệt. Sân bay tấp nập những người là người, mà hầu hết đều là người trở về sau một kì nghỉ hè náo nức và tràn đầy ánh nắng. 

Mặt trời thu chẳng khác hè là bao, vẫn đang chăm chỉ làm việc, chiếu những tia nắng gay gắt, xuyên qua cả lớp cửa kính trong suốt, đốt cháy cả làn da vốn dĩ không bao giờ có thể trắng lên được của cô gái nào đó.

Cặp kính râm màu tím trong không thể che đi đôi mắt híp lại vì thiếu ngủ, đôi môi mỏng mím chặt lại. Màn hình điện thoại trước mặt liên tục truyền đến tin nhắn mới, hai mắt cô nàng nheo lại có vẻ bực bội. Ngước lên, trước mặt đã xuất hiện một cô gái khác, mái tóc nhuộm ombre màu xanh dương dường như chẳng hề ăn nhập gì với phần tóc đen bên trên nhưng lại khiến cô nàng trở nên vô cùng nổi bật. 

- Con ranh! Giờ mới chịu ló cái mặt mày ra đón tao! 

Cô nàng đeo kính râm vỗ bộp một cái vào vai cô gái trước mặt, trông vừa có phần bực bội, mà lại có phần vui vẻ, sảng khoái. Biết tính người trước mặt chỉ nói ngoài miệng như thế, còn trong bụng chẳng có gì cả, cô nàng kia xoa xoa bên vai bị xẹp xuống mấy milimet, miệng méo xệnh, chẳng rõ khóc hay cười:

- Cảm ơn thí chủ đã quan tâm. Thí chủ bỏ bạn đi du lịch bao nhiêu ngày rồi mà bây giờ còn đả thương người khác như thế nữa... Không nhủ lòng thương người thì thôi đi...

Cô nàng đeo kính râm ha hả cười, choàng tay khoác vai tóc xanh, khoái chí nói:

- Anna à...

Chưa kịp nói xong thì đã bị cô nàng tên Anna hất tay đi, điệu bộ không vừa ý:

- Im ngay, tao report nick mày luôn bây giờ!

Vốn định trêu con bé này một tí, thế mà nó lại định lôi tài lẻ của nó ra để đánh sập nick facebook ngập tràn thông tin đáng giá của mình, cô nàng đeo kính râm tự nhủ, về phần report nick đứa khác thì con bé này giỏi nhất. Quân tử biết thời thế mà dự tính tương lai. Quân tử trả thù mười năm không muộn cơ mà!

- A hi hi, Thảo Nhi, mày là nhất! Tao biết mày là quân tử không chấp tiểu nhân mà! A hi hi...

Thảo Nhi dẹt đôi mắt đằng sau lớp kính dày lại thành hình viên đạn, lườm con bé nào đó bằng nửa con mắt, rồi chẳng nói chẳng rằng, nhìn vào điện thoại đúng một phút rồi tự dưng cảm thán:

- Ơ hay... Website nhà trường làm ăn vớ vẩn thế! Rõ ràng tầm này là có kết quả rồi mà! Báo lỗi... 

Thảo Nhi hận, hận không thể cào xé cái màn hình đang hiển thị dòng chữ "404 Error" to đùng kia ra mà cấu cắn các kiểu. Nó nghiến răng ken két, tiếng to đến nỗi người ở bên cạnh cũng thấy giật mình.

- Mày làm sao thế! Tự dưng như hổ đói chuẩn bị vồ mồi là thế nào?

- Vẫn chưa có kết quả! Ôi cái số tao!... - Thảo Nhi lại tiếp tục điệu nghiến răng kèn kẹt, chỉ là hình như nó không hề ngại việc răng mình sẽ ngắn đi đôi chút.

Cô nàng bên cạnh vẫn thản nhiên, điệu bộ tưng tửng, quàng tay qua vai Nhi, kéo nó tiến về phía trước, vừa đi vừa liến thoắng:

- Dào! Có chuyện gì đâu mà lo! Mày có viết thêm chữ "tờ 1, tờ 2" gì đấy vào bài làm thì chắc gì đã có ai để ý! Đằng nào Toán với Anh của mày chả lại cân hết!

- Con mất dạy này... 

Thảo Nhi lừ mắt. Trong hoàn cảnh này mà nó còn dám sổ toẹt ra một câu như thế, thật sự muốn khóa mỏ nó lại, hay lấy băng dính dán lại, để nó bớt nói mấy câu làm đau lòng người ta như thế...

- Dào! Mày cứ nhìn xem bổn đại nương- Quyên tiểu thư tao đường đường chính chính bước vào trường đây này! Chả sao sất!

Thảo Nhi cuối cùng là vẫn bị câu cuối cùng của con bé này làm cho mềm lòng. Nó hít một hơi, thả một câu vô hồn:

- Ây cha, hồi trước tao mà quyết tâm học để kiếm cái giải tương đương với cái giải Võ vèo như mày thì bây giờ có mà chẳng thích tít! Làm quái gì phải lo dính phốt thế này!

Quyên ở bên cạnh, lại cái điệu cười ha hả, như kiểu chẳng để tâm tới chuyện gì, chẳng có gì làm con bé này có thể lo lắng. Thảo Nhi thấy vậy, gạt tay nó ra, miệng chẳng rõ đang muốn khóc hay cười:

- Thôi, đi xem kết quả.


Sân trường chẳng mấy khi lại nhộn nhịp đến mức đặt một bước chân đã ngay lập tức đạp trúng chân người khác như thế này. Do mấy hôm trước có ai loan tin là có kết quả thi rồi, làm bao nhiêu con tim xốn xang đạp đổ tường website nhà trường vào mà xem kết quả, cuối cùng thì chẳng biết có xem được cái gì không mà đến nước website trường phải bảo trì khẩn cấp do lượng người đột ngột truy cập vào tăng vọt, website quá tải, dẫn đến lỗi. 

Chuyện này, cũng thật là bi hài lẫn lộn. Trường mà ngay cả Dương, My, hai cô nàng Thảo Nhi và Quyên thi vào, là ngôi trường công lập, môi trường điều kiện học tập tốt nhất nhì tỉnh, đôi khi chỉ xếp sau trường Chuyên thành phố- trường mà có những học sinh nổi trội thế mạnh một môn nào đó thi vào. Hơn nữa, cũng do quy chế thi năm nay khác với mọi năm, cho phép học sinh được phép đăng kí nguyện vọng thi, đôi lúc có thể đăng kí cả Chuyên, và thêm hai trường THPT khác. Chẳng là thế mà học sinh thi vào tự nhiên tăng vụt. 

Vốn nghĩ website trường có thể đáp ứng được phần nào lượng người xem kết quả, chỉ là không ngờ sau một sự cố bi hài đã sập ngay được, cũng trách việc không dự định đến kế hoạch B. Giống như hôm nay, khi mà sân trường kín mít học sinh, hơn một nghìn gương mặt đang xôn xao chờ đợi, tất nhiên một cái bảng tin đầu cổng trường bé tí hin không thể thỏa mãn được. Sau khi lập thêm một bảng nữa ở khu thư viện, vẫn không thể đáp ứng được, lại bèn để thêm một bảng nữa ở ngay giữa sân trường, số lượng học sinh chen lấn nhau vẫn đông không tả xiết! 

Thử hỏi hơn một nghìn học sinh, có ba cái bảng thôi, làm sao có thể xem được tên đây?

Thảo Nhi vã cả mồ hôi tay, đứng chôn chân được năm phút rồi vẫn không tài nào nhích thêm được centimet nào. Lại nói đến đám người đang xem được ở bên trong, tại sao mãi không ra ngoài vậy? Chẳng nhẽ định xem hết bảng, điểm hết tên mọi người rồi mới định ra hay sao?            

Nó cố nhón nhón chân lên nhìn, chỉ cách một mét thôi mà mồ hôi nó vã ra như tắm, có giọt còn rơi ngay trên mắt kính, khó nhìn vô cùng. Nó thầm tự trách, biết thế mùa hè đi thay kính, bây giờ còn có thể kích thích thuật nhãn mà nhìn.

Chen chúc thêm tầm mười lăm phút, nó thoát ra ngoài với tình trạng không thể nào thảm hại hơn, áo xộc xệch, tóc bết lại vì mồ hôi, cái mái thưa cũng có thể vắt ra nước, mồ hôi ướt đẫm mảng lưng. Quyên há hốc miệng nhìn bộ dạng nó, mặt hết sức biểu cảm đưa nó chai nước, chờ nó uống thì hỏi han:

- Thế rốt cuộc mày xem được cái gì không mà như đi đánh trận không bằng!

Lại nhìn Quyên xem! Nó quần ngố áo cộc, lưng khô roong, mặt không chút mồ hôi, điệu bộ nhàn tản. Đây chính là sự khác biệt của chính sách đãi ngộ, là sự khác biệt của chữ "có giải" và không có giải! Thảo Nhi thở mệt dọc, lắc đầu ngao ngán:

- Tao thề tao mà xem được chắc giờ tao không có bộ dạng như con điên thế này quá!

Nó vừa tu ừng ực tiếp hớp nước thứ hai, làm một lèo đi tong chai nước khoáng của Quyên, vừa không quên xỉ vả:

- Mẹ nó, sập website trường! Thật là vớ vẩn. Mỗi cái bảng tầm ba, bốn, năm trăm học sinh bu vào thì xem thế nào được!

Quyên biết con bé này đang bực, liền đưa cho nó chai nước nữa được giấu kĩ trong balo, ngọt ngào dụ dỗ:

- Thôi, uống hớp nước cho đỡ mệt!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro