Chương 5: Những nhân vật "phong vân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện, bốn đứa nó quyết định từ "cậu, tớ" quá xa lạ chuyển sang "cô, tôi" hoặc "tao, mày" cho nhiệt huyết và sôi nổi. Đại khái là, chỉ kể lại chuyện ngày xưa thôi nhưng cũng mất kha khá thời gian, hơn nữa cũng biết được thân thế của mỗi người thật sự cũng có phần đặc biệt. 

Thảo Nhi sau khi mượn được điện thoại từ tay Dương và My thì chăm chú tìm tên của mình, yên tâm để Quyên tám nhảm cùng hai người bạn mới kia về nhóm "chị đại" của Yên Mỹ. 

Quyên hơi liếc mắt về phía đối tượng, ho mấy cái lấy giọng rồi nói:

- Hồi trước học chung với bà Yên Mỹ này thì cũng có nghe tiếng, mà toàn nghe tiếng xấu thôi chứ nào có tiếng thơm. Mà tôi cũng chứng kiến tính tình bà này mấy lần rồi, chảnh như cún. Xinh thì xinh thật đấy mà ích kỉ kinh khủng. Còn về cái người mà tôi chẳng bao giờ ưa được, ây da, chúng cô cứ coi như là con chó theo bên chân Yên Mỹ cũng được.

Dương hồi hộp nghe Quyên kể như kiểu đang được xem một bộ phim bom tấn hành động không bằng, trong lòng thầm ghi nhớ những từ ngữ đắt giá trong cuộc tám nhảm. 

- Bà đấy tên gì ấy nhỉ? Hình như là Lan Phương thì phải, bà này cũng Huy chương Đồng giải Karatedo Quốc gia cho Học sinh cấp hai năm trước ấy. Không biết bọn cô có biết không? 

My cố lục lại trí nhớ, sau khi chắc chắn liền gật đầu. Quyên lấy khí thế, vội kể tiếp:

- Nhưng bên trong thì còn nhiều khúc mắc lắm. Hồi đấy tôi cũng trong đội tuyển chọn đi thi, cùng với bà Phương này với một người chị nữa, nhưng tôi lúc đấy chưa đủ tuổi nên chưa được tham gia. Trước hôm chọn người đi giải Quốc gia, tôi đột nhiên thấy bà chị kia chạy vào trong phòng thay đồ mãi không thấy ra, rồi một lát sau chị mà tôi chơi cùng đột nhiên kêu đau chân. Tôi cởi giày chị ấy ra thì thấy chân sưng tấy đỏ hết lên, các huấn luyện viên vội kêu người đưa đi bệnh viện. Mà nào phải tập luyện nhiều chân nó như thế. Sau hôm ấy, tôi tìm thấy trong ba lô bà Lan Phương một lọ bột trắng, mùi rất khó ngửi, bôi vào da thì cứ như bị mẩn ngứa, dị ứng. Thế là đủ biết rồi đấy. 

Dương nheo mắt đầy khinh bỉ, trong lòng như có lửa đốt:

- Thế cô có bảo với huấn luyện viên không? Sao có thể chơi bẩn như thế?

Quyên lắc đầu đầy chán nản:

- Có bảo, nhưng không có chứng cứ rõ ràng rằng là do lọ bột đấy gây ra. Với cả ngay trước hôm thi không thể truất quyền thi đấu được, như thế là làm mất danh dự cho cả thành phố và huấn luyện viên. Chị mà tôi tập cùng ấy, chị đấy còn giỏi hơn nhiều so với bà Lan Phương. Để chị ấy đi thi, chắc còn có thể dành được Huy chương Vàng chứ nói gì cái Huy Chương Đồng "ghẻ" kia. 

Nói đến đây, ánh mắt Quyên lại tràn đầy sự tức giận. Nó nhìn về phía Lan Phương đằng xa với điệu bộ khinh khỉnh. Cô gái mà nó nhìn, mặc dù đứng lấp sau nhiều người phía trước nhưng vẫn rất nổi bật. Đường nét gương mặt hài hòa nhưng lại tạo nên sự khác biệt, không xinh kiểu sang trọng như Yên Mỹ, ngược lại cũng không phải kiểu nét dễ thương, đáng yêu. Càng nhìn càng thấy, gương mặt Lan Phương ánh lên vẻ gì đó sắc bén, gian xảo. Dương nhìn theo, trong đầu tự nhiên nghĩ đến hai chữ: cáo già. Nó hơi lè lưỡi, trực giác nhìn người của nó chưa bao giờ sai cả. Mới nhìn đã mang đến cảm giác không tốt, chị gái Lan Phương này nên liệt vào danh sách đen top đầu đi thôi...

Lại nghĩ đến chị gái Yên Mĩ xinh xắn, Dương vẫn còn tiếc nuối tặc lưỡi:

- Chán ghê nhỉ, nhìn xinh thế mà lại...

My khẽ lườm con bé một cái, đến lúc nào rồi mà còn có thời gian tiếc gái xinh, nhất là gái xinh còn chẳng có ý tốt với nó. Riêng Dương thì vẫn chìm đắm trong thế giới trai xinh gái đẹp. Thực ra cảm giác của nó với Yên Mĩ không xấu như Lan Phương, chỉ là Yên Mĩ nhìn nó với ánh mắt nảy lửa nhất nên nó mất dần thiện cảm. Phía góc trong cùng, Thảo Nhi dường như từ nãy đến giờ mất tung tích bỗng nhiên ló ra:

- Ban đầu tôi còn tưởng XX biến sang nước ngoài rồi cơ, ai ngờ vẫn yêu Tổ Quốc thế...

Nó nói với cái giọng điệu bình thường nhất, nhưng nghe qua câu từ thì có vẻ không hề có ý tốt chút nào. My nghe ra ý mỉa mai trong câu nói của nó, không kìm được tò mò mà hỏi:

- Mà tên bà đấy có, sao cô cứ gọi XX?

Dương thầm tán thành, kịch liệt nhìn Thảo Nhi. Con bé tặc lưỡi, chẳng biết nên nói từ đâu thì Quyên đã xen vào:

- Cô cứ nghĩ là đến tên còn không thèm nhớ đi!

Nói rồi, nó giả vờ đánh trống lảng khoác vai Thảo Nhi hỏi:

- Thế nào, mày xem được tên chưa? 

Thảo Nhi đang sầm mặt xuống, vì câu nói cứu cánh của Quyên nên cũng dãn cơ mặt ra. Nó ôm đầu đầy đau đớn:

- Không có má ơi. Hai đứa bây chỉ chụp từ số 30 trở ra, còn top 30 không thấy. 

Dương nghệt mặt, dường như không nhận ra điều gì khác thường nên cũng theo phản xạ, nào là bảo hay để ra xem lại, nói chuyện một lúc cũng vãn người rồi, bla bla... Chỉ riêng My dường như nhận ra được điều khác lạ, có ý nghĩ nào đó vội lướt qua đầu nó. Nó "a" một tiếng, gương mặt lập tức trở nên lúng túng nhìn Thảo Nhi:

- Phải... Phải không? Phan Hoàng Thảo Nhi? Này... Đừng nói...

Dương nhìn bộ dạng của My, vẫn ngu ngơ chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Chỉ có phía Quyên với Thảo Nhi dường như cũng nhận ra, nhìn nhau không biết nên nói gì. My điều chỉnh nhịp thở, khẳng định lại một cách chắc chắn sau khi vỗ cái độp vào lưng con bé Dương, khiến nó đau đến chết đi sống lại.

- Có phải cô đạt giải Nhì cuộc thi Hoa Ảnh* của báo Hoa Học Trò đúng không? Tôi nhớ không sai mà. Rõ ràng tôi đọc báo về cô rồi! Hình như cả năm lớp 9 vừa rồi thi tháng ở bên trường của cô, cô toàn đứng thứ 1 đúng không? Còn cả vụ thi Bước nhảy xanh cho Thanh thiếu niên nữa. Trời má...

Nó cảm thán một câu rồi chôn chân tại đất. Thảo Nhi sau khi bị màn bắn rap của My làm đơ thì mãi mới tỉnh. Dương thì lúc này mới nhớ ra, đúng là có người như thế thật. Một ngày của những năm tháng cuối cấp hai, khi nó còn đang đọc dở cuốn báo Hoa Học Trò chôm được của con bé My, nó cũng có đọc qua về người tên Thảo Nhi ấy, chỉ là..., chỉ là không hề biết bây giờ mình còn được gặp hiện vật, còn được sờ vào hiện vật! 

Trí nhớ của con bé My đúng là trâu bò! Nó mà ấn tượng với ai chắc chục năm sau nó vẫn nhận ra mất!

My hiện tại đang bật chế độ hào hứng, nó lại nhìn về phía Quyên khiến con bé chột dạ nuốt nước bọt một cái:

- Nguyễn Phương Quyên, Huy chương Vàng giải Karatedo Quốc gia? 

Quyên thấy hơi rợn người trước trí nhớ của My, nó thấp thỏm gật đầu, còn không quên chỉnh lại:

- Là... Là Hoàng Phương Quyên... 

Dương lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Còn biết nói gì, hai nhân vật "phong vân" mà suốt cuộc đời cấp hai chúng nó muốn gặp lại ở ngay đây...

Thảo Nhi có tật là, cứ khi nào nó xấu hổ thì vành tai sẽ đỏ ửng lên. Hiện tại, vành tai của nó đang đỏ như trái cà chua, thấy My ngả bài, nó mới dám nói thật:

- Vậy đây là Dương, đúng không nhỉ? Còn cô là My, đạt giải Nhì Tỉnh môn Giáo dục công dân? 

Lần này đến lượt Dương với My ngớ người, sao Thảo Nhi biết... Quyên chun mũi, vẫn điệu cười xuề xòa kéo cả đứa kia sát lại nhau:

- Vậy là người quen rồi, người quen rồi! Anh trai con bé Nhi là sư phụ của Tiến Thành. Chắc các cô biết Tiến Thành chứ nhỉ?

Dương nhăn mặt, sao lại liên quan đến tên khỉ đầu chó Tiến Thành nữa. A nhầm, khụ khụ, người ta đường đường là "hốt boi", không nên gọi như thế a... 

- Là thế này... - Thảo Nhi gãi tai. 


*Hoa Ảnh: Viết tắt của cuộc thi Ảnh Hoa Học Trò, cái tên ta tự chế :v Là cuộc thi (hư cấu) lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi học trò trên báo Hoa Học Trò, trong cuộc thi này thì Thảo Nhi giành giải Nhì, vượt qua rất nhiều thí sinh lớn tuổi khác mặc dù là người có tuổi nhỏ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro