Chap 1: Ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, ba mau dậy đi ba sắp trễ giờ làm rồi đó!"

"Ừ, ba biết rồi! Chờ ba một chút nhé bé Linh"

Thiếu niên tóc màu nâu hạt dẻ tay thì thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng vừa làm vừa đánh thức người bố của mình. Sau khi bày bữa sáng xong thì bố của cậu cũng chuẩn bị xong. Họ ăn sáng cùng nhau nói với nhau những công việc sẽ làm trong hôm nay. Dược Lý Linh năm nay đã 15 tuổi, hôm nay là ngày đầu cậu đến nhận lớp của mình.

Sau khi ăn sáng xong hai bố con Lý Linh cùng nhau ra khỏi nhà họ. Ông bố trong long không khỏi xúc động mà vừa đi vừa nói chuyện với cậu.

"Lý Linh à, bố biết con đã phải chịu thiệt thòi khi không có mẹ ở bên cạnh nhưng con đừng tự ti nhé đã có bố bên cạnh con có gì phải chia sẽ cho bố biết đấy, nghe chưa hả?"

Lý Linh không có vẻ gì là buồn trả lời ông "Dạ, con biết rồi mà. Ba đi làm vui vẻ nha đừng bận tâm con quá, coi chừng bị sếp la đó!"
Đến ngã ba hai cha con Lý Linh chia tay nhau mỗi người một hướng. Đi được một đoạn, tiếng của người bố vang vọng ở phía sau lưng cậu.

"LÝ LINH À!! CHÚC MỪNG CON VÀO CẤP BA NHÉ CON TRAI CỦA BA!!"

Đôi môi hồng hào của Lý Linh bất giác cong lên vẫy tay lại với người bố của mình, cậu không cần có mẹ mà chỉ cần có người bố thương yêu cậu như này thôi.
__________________________
Trên con đường với hàng dài cây phong đỏ, lá phong rớt dưới đường như tô cho con đường thêm phần thơ mộng. cậu thiếu niên tóc nâu hạt dẻ ung dung bước đến ngôi trường cấp ba với nhiều hoài bão.
Ngôi trường dần dần hiện lên trong tầm mắt cậu với lối kiến trúc châu âu cổ kính đồ sộ. Ngôi trường Itan danh giá được mệnh danh là ngôi trường top 1 cả nước tọa lạc tại thành phố hoa lệ Bắc Hà. Tỉ lệ thuận với danh tiếng của nó thì để vào được ngôi trường này phải trãi qua cuộc thi sàng lọc quy mô lớn và cực kỳ khắc khe của nhà trường. Qua được kỳ thi sàng lọc lại phải đối mặt với mức học phí cực kỳ đắt đỏ khiến cho nhiều học sinh từ bỏ vào ngôi trường danh giá này. Gia đình Dược Lý Linh không phải gia đình khá giả có thể gọi là nghèo nhưng cậu lại có học bổng tài trợ 90% học phí, đây là thành quả mà cậu ngày đêm học tập để dành được huy chương vàng môn hóa học cấp thành phố vào năm lớp 9 của mình.

Lý Linh cuối cùng cũng đã đến trước cổng trường và thứ khiến cậu ấn tượng hơn cả đó là trước cổng trường có rất nhiều siêu xe hạng sang đưa đón của con cháu gia đình tài phiệt lắm tiền nhiều của không thì cũng là con cháu quan của quan chức nhà nước.
Hoa viên trường vô cùng rộng lớn nổi bật hơn cả là bảng phân phối lớp học được mạ vàng vô cùng sáng chói. Trước bảng, đám đông tập trung tra tên của bản thân. Lý Linh cũng chen vào dò tên của mình nhưng cậu vốn nhỏ con nên chen không lại những bạn học khác, bị đẩy ra khỏi đám đông khiến cậu đi đứng loạng quạng khi cậu sắp ngã xuống đất một cánh tay to lớn ôm lấy cậu. Lý Linh vẫn chưa hết hoàn hồn. Thì một giọng nói trầm ấm khiến người nghe muốn dựa dẫm vào cất lên.

"Cậu không sao chứ? Có bị xây xác ở đâu không?"
Lý Linh khi này mới trở lại bình thường. khi cậu đứng thẳng dậy thì đập vào mắt cậu là cặp ngực khổng lồ của cậu trai dối diện. cậu không nghĩ rằng sẽ có người rất cao như thế này. Cậu ngước lên nhìn để nói lời cảm ơn. Trước mắt cậu là một khuôn mặt thanh tú, đẹp trai như xe truyện bước ra. Lý Linh gượng gạo nói lời cảm ơn vì cậu đang rất ngại trước chàng trai to lớn này.

"Cảm....ơn..cậu vì..đã...đã đỡ tớ"
Lúc này bảng phân phối đã ít người nên cậu kiếm cớ để chạy lại xem bảng phân phối.

"Tớ... tớ...chưa xem bảng nên là tạm biệt cậu nhé"
Khi cậu quay lưng đi tới bảng phân phối nhưng nhưng người đó lại không hề bỏ đi mà đứng đó nhìn một lúc sau đó mới rời đi. Lý Linh đang tra bảng phân phối lớp học thì có giọng nói quen thuộc cất lên.

"Lý Linh, Lý Linh ơi..." một cô bạn gái tóc vàng chạy tới khoác vai cậu từ phía sau khiến cậu không kịp phản ứng. Cậu quay lại thì đó là cô bạn Tô Hoàng Anh mà cậu quen từ năm cấp 2. Lý Linh mừng rỡ khi gặp người quen ở ngôi trường này.

"Cậu cũng học ở đây sao? Trùng hợp thật đấy thế cậu học ở lớp nào vậy?" Lý Linh hào hứng vì có người bạn mà cậu quen.

Cô bạn lắc đầu tỏ vẻ chưa biết. "Cậu vẫn đi trễ như hồi đó nhỉ? Vô trường này rồi tớ không làm sao đỏ mà chăm trước cho cậu được đâu đấy!"

Tô Hoàng Anh quá quen với cái tính cách như ông già này. "Hôm nay nhà tớ có chút việc nên đi trễ tí thôi mà ông cụ non ạ"

"Vậy chúng ta cùng tìm lớp đi" Tô Hoàng Anh và Dược Lý Linh quay vô cùng tìm kiếm tên của mình. Thật bất ngờ khi cả hai đều nằm trong lớp 10A1 là lớp chọn của khối 10, lớp chọn có trương trình học và cách giảng dạy sẽ khác với các lớp bình thường khác hay cọn gọi là lớp cho học sinh xuât sắc.
Vì đã là bạn từ trước mà còn cùng tần số nên hai người vừa đi vừa kể về những chuyện mà cả hai đã làm hồi hè. Vừa đi vừa nói chuyện 1 lúc cũng đến lớp.
__________________________
Khi Lý Linh bước vào lớp thì đã gây sự chú ý với mọi người với khuôn mặt tuấn tú với đôi má bánh bao vô cùng dễ thương khiến người ta muốn che trở. Tô Hoàng Anh cũng không kém cạnh, cô được rất nhiều bạn học nam chú ý trừ một người ngồi ngay cửa sổ thờ ơ mà chỉ chú ý đến Lý Linh. Hai người chọn bàn ở đối diện giáo viên để ngồi.

Một lúc sau, có một bạn nam đến bắt chuyện với Lý Linh người này có khuôn mặt khá bình thường nhưng Lý Linh lại có cảm giác người này không có ý đồ tốt đẹp.

"Chào cậu, tôi là Ngô Mã Lâm chúc ta có thể làm quen không?"

"Được chứ, tớ tên là Dược Lý Linh rất cảm kích vì cậu chủ động làm quen tớ" Vì phép lịch sự nên Lý Linh phải chào hỏi lại cậu ta.

"Thế cậu từ đâu đến, đây là lần đầu tôi nghe tên cậu đấy" Tên này nói chuyện nhưng tay lại không yên phận mà vọc tóc của cậu.

Lý Linh rất khó chịu vì điều này nhưng vì không muốn gây sự với người khác nên cậu cũng cam chịu. Hoàng Anh thấy biểu hiện khác lạ thì giúp cậu.

"NÀY CẬU CÓ THẤY CẬU ẤY ĐANG KHÔNG THOẢI MÁI KHÔNG HẢ?" Hoàng Anh vừa la vừa nắm tay hắn khiến hắn đau điến.

"Á...á..á đau quá, MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ CON KHỐN!!!"

Hắn nổi điên đến mức gân xanh lộ hẳn ra khỏi cổ, đây là lần đầu tiên có người dám xen vào chuyện của hắn. Vừa lúc đó cô giáo chủ nhiệm bước vào nên hắn phải nuốt cục tức của mình lại mà quay về chỗ.
"Xin chào các em, cô xin tự giới thiệu cô là Dương Diệp Hoa và cô sẽ là chủ nhiệm của các em năm lớp 10 này" giọng nói của cô rất hay khiến người nghe phải chú ý nghe xem cô nói gì.

"Hôm nay là ngày nhận lớp nên cô sẽ thông báo nội quy lớp học và thời khóa biểu cho các em, chúng ta sẽ chính thức học vào tuần sau nhé mấy em"
Sau khi thông báo "Chúng ta sẽ bầu ra ban cáng sự lớp nhé các em, có xung phong muốn làm không nào?"

Lớp học đang vốn nhộn nhịp sau khi nghe cô nói liền im lặng như cái chùa khiến cô giáo phải cạn lời.
"Không có ai xung phong thì cô sẽ dựa vào thành tích học tập nhé. Ừm để xem nào.... Vậy lớp trưởng sẽ là bạn Cố Lâm An nhé và Lớp phó sẽ là Hoa Tô Quỳnh nhé! Hai em đứng dậy cho mấy bạn biết nào!"

Sau khi nghe đến cái tên Cố Lâm An thì Lý Linh liền nhìn vào cậu trai đang đứng dậy đó là người con trai đã cứu cậu hồi ở ngoài sân thay vì hoan nghênh thì cậu lại tỏ vẻ chán ghét vì cậu ta và cậu học chung trường năm cấp 2, cậu đã nghe phong phanh không ít tin đồn về cậu ta. Cậu ta đích thực là con nhà người ta trong truyền thuyết vừa học giỏi, con của của một tập đoàn lớn, vừa thân thiện mà lại còn đẹp trai. Thư tình bọn con gái mỗi sáng lại xếp thành trồng trên bàn học của hắn nhiều lần đến nỗi đó là hình ảnh quen thuộc của lớp, mà cậu ta chẳng bận tâm tí nào đúng là một tên tra nam không hơn không kém trong mắt Lý Linh. Đối với người ế trổng ế trơ thì đó là một tội ác sẽ không thể nào xóa bỏ.
Kết thúc buổi gặp mặt, Lý Linh lại dính lấy nhau mà đi bộ về, hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, Lý Linh vô tình va phải Cố Lâm An khiến cậu bật ngửa ra sau nhưng hắn đã kịp ôm cậu vào người hắn mặt cậu tiếp xúc thẳng vào bộ ngực đồ sộ của hắn khiến cậu mặt đang hồng hào lại quay sang đỏ như trái cà chua.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, xin lỗi vì đã đụng cậu" Lý Linh nói xong lại chạy thật nhanh làm cho cô bạn phải lật đật chạy theo chỉ kịp nói lời cảm ơn với Lâm An. Nhưng hắn vẫn đứng đó nhìn về phía hai người chạy một lúc lâu rồi mới đi.

Lý Linh và Hoàng Anh chia tay tại cổng trường vì cô bạn đã có người nhà đến đón.
__________________________
Lý Linh đành đi một mình về nhà nhưng cậu lại không về thẳng nhà mà ghé vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối, cậu không có thói quen ăn trưa mà chỉ uống sữa nếu có đói để tiết kiệm tiền. Khi đang lựa nguyên liệu giảm giá thì Lý Linh vô tình nhìn thấy một gia đình có đầy đủ cha mẹ và con cái đi mua sắm rất vui vẻ trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó cậu đã ghen tị với đứa bé đó vì lúc cậu 4 tuổi khi ba mẹ cậu ly hôn vì phát hiện ba đã phát hiện mẹ đang ngoài tình với một tên đàn ông giàu có khác. Mẹ cậu từ chối quyền nuôi cậu và ba đã dành quyền nuôi con, ông vất vả làm cả hai vai trò vừa là người cha vừa làm người mẹ, ông cho cậu tình thương nhiều nhất cả thể để cho cậu không cảm thấy tuổi thân nhưng phận gà trông nuôi con ông không thể nào hoàn thành tốt vai trò người mẹ được khiến cậu rất thương ba của mình. Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ và từng giọt lệ tuổi thân rơi xuống, có một bàn tay to lớn vỗ vào vai cậu khiến cậu giật mình.

"Lý Linh à, cậu đang làm gì ở đây vậy?" giọng nói trầm ấm thốt ra khiến trái tim cậu được sưởi ấm phần nào.

"Tớ mua thức ăn cho bữa tôi" vừa lau nước mắt rồi ngẫn đầu lên thì đó là tên tra nam Cố Lâm An. Cậu thai đổi thái độ lại 180 độ che đi sự yếu đuối của mình.

"Thế cậu làm gì ở đây vậy?" Với một tên nhà giàu như hắn thì muốn ăn gì đó sẽ ra nhà hàng nổi tiếng mà ăn, còn mua gì thì ra cửa hàng hiệu mà mua đối với hắn đống tiền đó chưa bằng tiền tiêu vặt của hắn.

"Tớ á, tớ vô tình thấy được cậu bạn thời thuơ ấu vô đây nên vô đây kiếm thử nhưng có vẻ là không cần nữa rồi!" hắn nói thế nhưng Lý Linh lại chẳn thấy trong lời nói chẳng có sự nuối tiếc nào mà là đang vui vì điều gì đó.

"Vậy tớ ra thanh toán trước nhé! Tuần sau gặp lại nhé lớp trưởng!" Cậu vội vã viện cớ để tránh xa hắn ra càng tốt vì cậu không muốn dính dáng đến tên tra nam đáng ghét này tí nào.

Lâm An cứ đứng đó mà nhìn bóng lưng cậu ở quầy thu ngân sau đó xa dần xa dần rồi biến mất.

"Em không giỏi nói dối tí nào nhỉ tiểu Linh, Em vẫn thế, vẫn đáng yêu như hồi đó nhưng có điều... em quên mất anh rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro