Chap 2: Anh đã tìm thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳn mấy chóc đã tới tuần sau. Lý Linh và cô bạn Hoàng Anh đang cùng nhau tới trường. Khi vào khuôn viên trường học hai người vô tình nghe được mọi người đang xì xầm về chuyện gì đó.

"Này cậu biết gì chưa? Tên Ngô Mã Lâm cuối cùng đã ra tay với Cố Lâm An rồi đấy! Nghe nói là tranh dành người yêu. Buồn ghê! Lâm An có người yêu mất rồi chúng ta hết cơ hội rồi"

"Tên Mã Lâm chỉ giỏi đánh đấm, cậu ta vào được cái trường này cũng do bố mẹ cậu ta đã đút lót 1 mớ tiền cho ông hiệu trưởng chứ đâu. Kể cả cái ghế của cậu ta ở lớp chọn cũng vậy! Nay lai dám giở trò đó với người yêu của học bá nữa chứ!"

"Mà tớ vẫn tò mò về người yêu của Lâm An là ai? Lúc trước nghe bảo cậu ta độc thân nay tự nhiên lại có người yêu"

"Cô gái đó chắc cũng là hoa khôi hoặc cũng là một học bá không hơn không kém! Chẳng có cửa nào cho chúng ta đâu"

Khi nghe được tin đồn về Lâm An, Lý Linh liền rủ rê cô bạn thân để nói chuyện về tin đồn thất thiệt này.

"Này Hoàng Anh, cậu nghe rồi chứ? Lớp trưởng có người yêu đấy!"

"Tớ nghe rồi! Lớp trưởng hồi đó nổi tiếng lạnh lùng vậy mà nay lại biết yêu rồi đó!"

"Ừ, cô gái may mắn yêu đúng tên tra nam đấy là ai nhỉ?"

"Hình như là Ngô Lộ Hoa đấy, cậu ta được gọi là hoa khôi thanh xuân đấy! Đã vậy học rất giỏi các môn xã hồi nữa! Mấy tên nam sinh thích con gái giỏi môn xã hội lắm nên có thể gu của Cố Lâm An cũng như vậy!" Hoàng Anh vừa nói vừa chìa màng hình điện thoại trước mặt Lý Linh trong diện thoại chính là cô gái có tên Lộ Hoa mà mọi người nhắc đến.

"Đúng là đẹp thật" Lý Linh phải cảm than về vẻ đẹp trong sáng của cô gái đó, cậu không ngờ tên lớp trưởng tra nam lại thích mấy cô gái ngây thơ hồn nhiêu như vậy.

Tiếng chuông của nhà trường đã reo báo hiệu đã tới giờ vào lớp. Lý Linh và Hoàng Anh bừng tỉnh liền chạy thục mạng đến lớp. May mắn là giáo viên chưa vào lớp. Cậu vô tình đưa mắt tới chỗ ngồi của Lâm An thấy Lâm An đang nhìn mình khiến cậu giật thót như bị Lâm An nhìn trúng tim đen.

__________________________
Trong giờ học các môn tự nhiên Lý Linh là người phấn khích hơn cả vì các môn tự nhiên được cậu năm thóp trong lòng bàn tay. Trái ngước với đó, đối với môn xã hội cậu lại rất dở vì cậu không thể nào thấu hiệu nó như các công thức toán, lý, hóa. Thế là trãi qua 4 tiết học buổi sáng và cũng đã đến giờ ăn trưa, cậu và cô bạn thân lại dính nhau như sam khiến người khác không khỏi hiểu lầm.

"Nè Hoàng Anh, cậu đã có thông tin gì thêm về Lâm An và người yêu chưa?" Lý Linh hỏi thế vì các hội nhóm trường học đều nằm vùng phủ song của Hoàng Anh.

"Rồi nè!, có tin đồn Cố gia và Ngộ Gia chơi thân với nhau và đã có ý định sẽ đính ước cho hai người" Hoàng Anh đưa điện thoại cho Lý Linh xem hình hai gia tộc lớn này cùng vào 1 nhà hàng.

"Vậy sao? Tên tra nam đó mà lại được đính ước trước rồi. Hèn thư tỏ tình rất nhiều mà hắn chẳng them để tâm đến. Vậy là hắn muốn một long một dạ với Lộ Hoa"

__________________________
Hết giờ nghỉ trưa, sau đó là liên tục 4 tiết cho đến chiều. Nhưng chẳng may buồi chiều đó lại mưa nhưng vô tình Lý Linh lại không mang theo ô.

"Xui quá, hôm nay mình quên xem dự báo thời tiết"

Tô Hoàng Anh đã ngõ ý muốn cậu lên xe riêng của cậu ấy đưa Lý Linh về nhà nhưng cậu từ chối và sẽ dầm mưa về nhà. Cô bạn nói gì Lý Linh cũng không chịu. Cậu rất dơ nên lên xe hạng sang sẽ làm bẩn xe của cô bạn nên cậu đã nhất quyết không lên. Đứng đó 1 lúc lâu, cậu tính sẽ dầm mưa về nhà thì Cố Lâm An ở sau lưng cậu bước đến che ô cho cậu.

"Nếu cậu không có ô thì che chung với tớ nhé! Đi thôi!"

Điều đó khiến Lý Linh ngại đến đỏ mặt "Nếu...nếu cậu thấy ổn thì cho tớ che chung với nhé!"

Hai người cùng nhau che ô đúng như 1 cặp đôi khiến cho Lý Linh không khỏi tự đặt câu hỏi trong đầu "Cậu ta làm vậy không sợ bạn LỘ Hoa buồn sao? Họ là người yêu mà! Mà chắc không sao đâu ha, con trai với nhau cả mà!"

Trong lúc đó Lý Linh không hề để ý chiếc ố đã nghiên hết về phía cậu lúc nào không hay, bên vai của Lâm An đã ướt đẫm. Trên đường về nhà chiếc xe ô tô phóng nhanh qua vũng nước lớn làm nước văng về phía hai người, Lý Linh đã nhắm mắt chịu trận ướt người, thì bóng lưng của Lâm An đã đứng ra che cho cậu. Kết quả là Lâm An bị ướt nhẹp cả người. Lý Linh khi mở mắt ra thấy Lâm An che cho mình thì không khỏi lo lắng.

"Cậu làm gì vậy? Bị ướt hết cả rồi! Sẽ bị bệnh mất!"

"Tớ không sao! Chỉ là bị ướt 1 chút thôi"

"Một chút????? Cậu ướt như thế này mà gọi là 1 chút á! Sắp tới nhà tớ rồi vô nhà tớ thay đồ đã rồi về!"

"Không cần đâu mà"

"Nhanh lên!"

Về tới nhà, Lý Linh đã đưa cho Lâm An khắn để lao người và bộ đồ rộng nhất của cậu rồi chỉ chỗ cho Lâm An thay đồ.

"Bộ đồ này của tớ là rộng nhất rồi không biết cậu có mang vừa không. Khăn nè! Còn bên kia là nhà vệ sinh cậu vào đó thay đồ nhé"

"Cảm ơn cậu!"

Lâm An vừa thay dồ xong thì trời cũng đã tạnh mưa. Lâm An cũng tạm biệt Lý Linh mà ra về.

"Cảm ơn cậu vì cho tớ mượn đồ với vào nhà trú mưa nhé! Mai tớ giặt rồi đem trả cậu. Vậy tớ về nhé!"

Lâm An không khỏi nuối tiếc vì chưa thể ở bên cạnh Lý Linh bao lâu thì đã phải đi rồi.

"Không có gì, cảm ơn cậu đã cho tớ che chung dù và đã che cho tớ nhé, cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu về cẩn thận nha!"
__________________________
Ở biệt thự riêng, Lâm An vừa tắm xong ngồi trên giường mà cầm chiếc áo Lý Linh cho mượn mà ngửi lấy mùi hương của nó. Hắn nhìn vào tấm ảnh có hình hai cậu bé để ở trên bàn học mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro