Chương 1: Ánh nắng của hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm tháng tháng

Anh và em, ở hai đầu của cán cân , mãi không chung một nhịp

Có lẽ , bước chân em không theo kịp trái tim anh , để rồi một mình em đối diện với nỗi cô đơn

Hy vọng một tia nắng soi rọi cuộc đời em, dẫn lối em tìm đến chân trời

Quên anh là một điều dễ dàng nhưng mỗi lần nhớ là trái tim em quặn thắt

Đã ba năm , mọi thứ điều thay đổi , thành phố này , con đường ấy , và cả anh . Trong trí nhớ em , anh là một mảng mơ hồ , từng mảnh ghép của trái tim em không bao giờ thiếu vắng anh.

Yêu anh là sai lầm nhưng em không hối hận

Cô - Lưu Tình Tình , tốt nghiệp trường đại học B ở Bắc Kinh , hiện đang làm nhân viên thiết kế cho công ty Lưu Thị . Đối với người ngoài , chắn hẳn đều hâm mộ cô vì có lẽ cô có tất cả mọi thứ . Nhan sắc thanh tú , dáng dấp không nóng bỏng nhưng cũng được coi là tạm ổn , Trên hết cô có một ông bố khủng với tài sản hơn triệu tệ . Nhưng thực tế có lẽ phủ phàng nhất , thứ duy nhất cô tự hào về chính bản thân là sự mạnh mẽ nếu không muốn nói là cố chấp . Ngày còn đi học , Tình Tình được mệnh danh là ' kẻ thống trị ' bởi tính cách hổ báo , và cá biệt . Đặc biệt trong giờ học luôn luôn ngủ gật , thầy cô giảng không bao giờ lọt vào tai Tình Tình . Đến bây giờ vẫn thế , mỗi lần về thăm trường là được cô chủ nhiệm trêu trước mọi người làm Tinh Tình thật xấu hổ.

Nộp xong bản thảo , cả người Tình Tình đau nhức , các khớp tay cô mỏi nhừ , có lẽ vẫn như mọi ngày , trên đường về , cô sẽ ghé vào một cửa hàng để mua một ít thức ăn. Nói đến thức ăn là bụng cô lại réo lên rồi . Về thôi , chắc trời cũng sắp đổ mưa lớn rồi . Vẫn tuyến đường quen thuộc , cảnh vật ở nơi đây như xa cách Tình Tình , đã ở được ba năm nhưng cảnh vật vẫn lạ lẫm như vậy , nhìn mà muốn quay trở về Tứ Xuyên ngay lập tức . Lại suy nghĩ nhiều rồi , điều đó chỉ có thể làm bản thân cô thấy não nề hơn . Leo lên trạm xe buýt , trời bắt đầu nổi sấm chớp , nghe mà rùng mình , may thay chiếc xe này vẫn có người . Hồi bé cô sợ nhất bóng tối và sấm , bố mẹ cãi nhau , ly thân . bố mẹ đều có tình nhân mới , mẹ bỏ đi , bố sợ cô tổn thương nên chẳng bao giờ đem đàn bà về nhà cả . Cả một tuổi thơ , Tình Tình chỉ loanh quanh trong khu biệt thự tráng lệ . Ở đây , tiền có tiền , thức ăn toàn của quý hiếm , nhưng thực ra mà nói , mong ước đơn giản của cô chỉ là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Mưa tí tách rơi , lại một trận mưa lớn , tuần nay không biết thời tiết thế nào mà có những ba hôm trời mưa . Với mùa hè thì thật là không thích hợp . Dựa vào cửa kính , Tình Tình ngắm nhìn những hạt mưa tí tách đập vào cửa , đúng là cảnh cũng buồn mà tâm trạng người chẳng khá lên nổi . Trong một tích tắc , chiếc xe bất ngờ phanh lại khiến cô cũng ngả xuống ghế , thì ra một thanh niên đi ẩu vượt đèn suýt tai nạn , thật may mắn . Vừa đứng lên , tim cô như ngừng đập , người con trai ngồi ở hàng ghế sau cùng ấy , người mà cô từng muốn quên đi . Vẫn như vậy , cặp mắt kính và luôn có một quyển sách trong tay . Khi xưa Tình Tình tự hỏi có lẽ anh còn yêu sách hơn cả cô . Khuôn mặt không có dấu vết nào của thời gian , sóng mũi cao , môi mỏng khi đọc sách rất khiến người ta hồn bay phách lạc . Qủa nhiên xứng danh máu lạnh của trường đặt cho anh . Cô đứng sững vài giây , rồi lại giật thót mình ngồi xuống sợ anh phát hiện . Chàng trai của năm ấy , Lôi Triệu Vũ

Anh có khỏe không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro