Chương 2 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tháng 8/ 2013

''Nếu không gặp sẽ không quen

Duyên phận tại ý trời

Anh ở một thế giới khác nhưng từ đâu lại bước vào tim em

Lặng lẽ làm em mất phương hướng , phải chăng ngày ấy là định mệnh''

Mùa thu năm ấy , lần đầu Tình Tình gặp Lôi Triệu Vũ .

Triệu Vũ , anh còn nhớ chứ?

Vẫn như thường lệ , Tình Tình lại trốn học . Thật nhàm chán , cái mùa hè nóng bức thế này mà phải nhồi nhét môn văn của cô Tống quả là không tiêu nổi. Cả lớp đứng dậy chào cô thì một bóng dáng nhỏ bé , Tình Tình bò từ bàn trong cùng ra phía cửa , mấy đứa trong lớp chắc cũng quen thuộc với hành động này của cô học sinh cá biệt . Nhưng khổ nổi , đâu phải ai cũng tốt và dễ bảo đâu chứ . Thiển Hà , một trong những hoa khôi của trường , à mà không . Phải là khoa khôi luôn ấy chứ . Tính cách thì khỏi phải bàn , đỏng đa đỏng đảnh , trai phải xếp từ dãy nhà hiệu bộ mà qua kí túc xá để cưa cẩm cô ấy. Không biết là vì sao Thiển Hà lại không có cảm tình với cô . Vả lại một học sinh cá biệt và hoa khôi thì nào có điểm tương đồng để ganh tị . Cái giọng chua lè của Thiển Hà bỗng cất lên làm cả lớp sởn cả tóc gáy :

' Tình Tình à , đứng dậy chào cô đi chứ'

Tmđ , tại sao ???? thật mất mặt quá đi , con nhỏ đó , đúng là không đội trời chung mà

Tình Tình với đôi mắt long lanh , thở phào : ' Cô Tống à , buổi sáng tốt lành '

Cô Tống sắc mặt đen lại , quả nhiên bà cô chưa chồng thì thường khó ở hơn người , thế là lại phải đứng ngoài hành lang rồi . Phải nói là rất rất nhiều lần rồi chứ , đến cả hiệu trưởng còn quen mặt cô đến thế mà .

Đứng ngoài hành lang , ở phía cuối góc lớp bên , anh chàng Tư Hạ ngày đêm phiền phức chùi một hộp sữa cho cô còn kèm theo một khuôn mặt cười

' Tình Tình à , phải uống mới có sức chứ , tháng còn dài năm còn rộng , không biết lại phải đứng thêm bao nhiêu lần nữa , có khi vừa đứng vừa uống sữa lại cao thêm vài cm nữa chứ'

Nghe mà muốn phi đến cho hắn một trận . Nói thế nào đi chăng nữa Tử Hạ cũng là soái ca của trường , muốn nhà có nhà , xe có xe , vả lại có gương mặt sát gái nữa . Mỗi lần đi đâu cũng có người ngoái nhìn . Chắc có lẽ tại vì Tử Hạ mà lượng con gái trong trường càng ghét cô hơn. Thế nào hắn lại lẻo đẻo theo cô hằng ngày chứ , nhan sắc thì trung bình lại còn cá biệt , Tình Tình thật muốn chôn đầu xuống đất .

Thật nhàm chán , nhàm chán quá đi .

Cô ngồi bệt xuống hành lang mất thôi

Trong phòng hiệu trưởng đi ra , một gương mặt còn đẹp hơn cả điêu khắc , thật lạnh lùng nhưng có nét rất trẻ trung . Mắt đeo kính và đang cầm một quyển sách, nói thế nào thì cũng là mỹ nam đó nha . Tuyệt thế mỹ nam mới đúng

Hắn mang một chiếc áo sơ mi phối quần bò xanh , lịch lãm mà giản dị . trông thế nào cũng như mọt sách , chắc là học sinh mới chuyển trường đây . Một tia sáng lóe lên trong đầu Tình Tình , phải trêu ghẹo một chút mới được .

Lúc hắn đi qua , Tình Tình làm mặt ngơ ngác , rồi phía dưới gáng chân cho hắn phải ngã quỳ xuống mới được , hahaaa. Nhưng ngờ đâu , người bị hại là cô ấy chứ . Lúc ngáng chân , hắn đi qua , đạp cho cô một cái khiến cô muốn trào nước mắt ngã quỵ xuống đất .

Tình tình ấm ức :'' Này , không biết nhường con gái à , người ta là cành vàng lá ngọc đó nha'

Triệu Vũ với giọng lạnh lùng , cặp mắt sắc hướng về phía cô khiến Tình Tình phải rùng mình : ' Tôi có mắt không phải mù , đừng giở trò con nít'

Tình Tình nổi nóng vừa ấm ức : Này , anh bao nhiêu tuổi mà nói tôi con nít , tôi nói cho anh biết , chị đây năm cuối rồi nhé , cùng lắm anh mới chuyển trường thì anh với tôi là bạn'

Triệu Vũ lạnh lùng quay đi phun ra một câu : gieo nhân gặp quả , gậy ông đập lưng ông'

Tình Tình chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ . Nhìn bóng dáng hắn xa dần mà tim Tình Tình đập lỡ mấy nhịp . Đẹp trai thì sao , đẹp là có quyền lạnh lùng ư??? ngoảnh mặt làm ngơ đến tên còn không cho biết , sau này muốn tìm thì làm sao ?

Tình Tình , tại sao mày phải tìm hắn chứ , hắn là ai ? cùng lắm thì cũng chỉ đẹp thôi mà .

Nhìn bóng dáng Lôi Triệu Vũ khuất dần , tâm tình Tình Tình chán nản hẳn

Ngày hôm sau , Tình Tình đi khắp lớp này đến lớp kia cũng không tìm thấy bóng dáng của hắn

Ngày hôm kia , tiếp tục Tình Tình tìm hết tất cả khu kí túc xá của nam sinh vẫn không thấy một chút manh mối , à mà đến tên còn chưa biết .

Lại một ngày trôi , đã 5 ngày cô truy lùng khắp trường học , thật mệt đúng là ma không biết quỷ cũng không hay , một tên như hắn thì có thể trốn đâu được chứ , cô đã vận dụng tất cả các mối quan hệ từ abc đến xyz vẫn biệt tăm biệt tích. Cả ngày lùng nguyên cả khu phố vẫn không tìm được , nản quá mức thôi .

Hắn là ai ?

Đến từ đâu?

Tên Là gì?

'' Triệu Vũ à , có lẽ hôm đó em bỏ cuộc thì hôm nay đã khác

Anh nói xem , có phải không?

Em đã quá cố chấp , đến nỗi tim can xé tan không còn một mảnh vẫn không màng đến mà vì anh

Có lúc , em tự hỏi , phải chăng anh là một phần sự sống của em .''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro