SAI LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: Khi bắt đầu phạm sai lầm, bản thân ta thường không biết được hậu quả,để đến khi mọi chuyện như nước tràn bờ,chúng ta mới hối hận thật sự

Nhưng có những điều,thậm chí ngay khi bắt đầu,tôi đã nhận ra đó là một chuyện tệ hại,thế mà vẫn làm...

"Anh là ai,chúng ta quen nhau à?"-Tôi ngước nhìn gương mặt đang cực kỳ xúc động đó,bàn tay chạm vào vai tôi run lên như để kìm nén sự giận dữ.

"Cậu sống vô tâm thật đấy"-Cậu ta thì thầm nhưng tiếng hai hàm răng chạm vào nhau khẽ vang lên ken két khiến tôi sợ hãi.

"....cậu không nhận ra tôi sao,thật sự không nhớ gì?"-Giọng nó đó đang dần to lên,khiến người ta quay lại nhìn chúng tôi bằng con mắt tò mò,tôi thật sự không nhớ,người con trai đang đứng trước mặt mình là ai.

"Nếu không nhớ thì làm ơn cho tôi một câu trả lời,tôi cảm thấy như mình đang nói chuyện với người bị câm vậy"-Cậu ta mất kiên nhẫn,đôi mắt không giấu nổi sự thất vọng.

"Tôi...không nhớ,xin lỗi anh".....

Mùa hè ở Sài Gòn thì có gì? 4 tháng trước,tôi lên thành phố học đại học,ban đầu kỳ thực rất nhớ nhà,bản thân lại cô đơn từ bé.Vì vậy, tôi dần ác cảm với mọi thứ ở thành phố này dù việc phải làm là thích nghi dần với nó.19 tuổi,tôi khá bốc đồng,dễ nổi cáu và thường xuyên tự đặt áp lực cho bản thân,nói không quá,vì ước mơ từ bé đã bị dập tắt,hiện tại lại chả có hứng thú với ngành mà gia đình chọn,nhưng từ bé đến giờ chưa từng phải đứng ra quyết định chuyện gì,nên tôi cứ để mặc và sống một cuộc sống sinh viên vô vị và tầm thường.

Bạn cùng phòng với tôi là hai chị năm hai và một con bé bằng tuổi,chúng tôi khá hợp nhau về khoản sinh hoạt,thậm chí có một vài sở thích chung,nên tôi khá hài lòng và cảm thấy đỡ lạc lõng hơn.Tôi tích cực kiếm việc làm để thoát khỏi cảm giác vô dụng, công việc của một nhân viên bán thời gian thú thực là chán,nhưng sau này nghỉ làm lại cảm thấy trống rỗng nên lại vác xe đi tìm việc tiếp,4 tháng ở đây tôi như già đi 10 tuổi.

Tôi có nhiều bạn,rất nhiều,sau này nhận ra bạn thì có nhiều loại,bạn thân và bạn xã giao.19 tuổi,tôi thừa sức nhận ra ai ghét mình và nên mỉm cười như thế nào với họ,cách đây 1 năm,là khoảng thời gian mà người ta gọi là " tuổi thanh xuân" rạo rực của thời áo trắng,cấp 3 qua đi không nhanh cũng không chậm,ai cũng bồi hồi khi ngẫm nghĩ lại.Thế mà,đối với một người thù dai như tôi,nó lại trở thành một cơn ác mộng.Lý do đơn giản vì tôi không thể hòa nhập được,bạn chơi được thì rất ít,mà người ghét tôi thì nhiều vô số,nhất là mấy đứa con trai.Tất nhiên rồi,vì tôi chả phải một đứa con gái đẹp,dịu dàng theo ý bọn nó,tôi lại khá thờ ơ và thường xuyên vắng mặt ở lớp,đến cuối năm,tình bạn giữa tôi vs con bạn thân bắt đầu xuống dốc,vì tôi cảm thấy nó quá ngạo mạn và coi thường người khác,còn tôi thì lại lơ nó trong một thời gian dài.Thành ra, ngày chia tay,tôi là đứa cười nhiều nhất,sống giả tạo nhiều khiến tôi quên đi mình vốn xấu xa như vậy rồi.

Chuyện tình yêu đối với tôi là một thứ xa xỉ,không phải tôi không có người theo đuổi,mà bản thân lại cực kỳ thấy phiền phức khi yêu.Thời đại công nghệ lên ngôi,tin tức về cuộc sống hôn nhân tan vỡ,chồng đánh vợ,người yêu tạt axit nhau,....đã từng khiến tôi mất niềm tin vào tình cảm khá nhiều.Tôi có yêu,đơn phương có mà song phương cũng có.Tình yêu đơn phương mà tôi lưu luyến nhất là với một anh khóa trên,tôi chủ động nhắn tin làm quen,và anh lại rất vui tính và quan tâm tôi.Nhưng một ngày nó kết thúc như thể chưa có gì bắt đầu,dấu chấm hết nhạt nhẽo đặt xuống khi tôi nhận ra: À,thì ra anh có rất nhiều người nhắn tin với anh như vậy.Tình yêu song phương mà tôi nhớ nhất,lại kết thúc vì khoảng cách địa lý,nếu chúng tôi yêu thật lòng,thì có lẽ nó sẽ tồn tại lâu hơn một tý,nhưng bọn này chỉ mới thích nhau thôi,và cái tình cảm mới chớm nở đó đã bị thực tế phũ phàng đè bẹp: Chúng tôi không đủ niềm tin để bước tiếp.Tôi là người nói dối anh đầu tiên, khi anh nhắn tin mà tôi không trả lời,tôi nói mình bận học,rồi đột nhiên lại nhắn tin xin lỗi cho anh,anh nói anh hiểu và biết tôi đang nói dối...Chỉ có thế.

Nói chung 18 năm sống trên đời đối với tôi là một sai lầm.Vì vậy,thật chẳng lạ gì khi đối mặt với một loại sai lầm trong quá khứ ,mà bản thân lại không thể nhớ được....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro