KHÔNG NGHĨ ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn đi học,tôi nhớ mình thích nhất môn văn,nhưng các bài viết của tôi đều được phê là: Cảm xúc còn quá lung tung...Có lẽ vậy,trong cuộc sống,tôi vốn là người tùy tiện như vậy,tất cả mọi thứ đều được quyết định bởi tình cảm,hay nói đúng hơn,cảm xúc của người khác như thế nào đối với tôi không quan trọng,tất cả thảy chỉ suy tính làm sao để có lợi cho bản thân mà thôi.Dù gì thì, có ai thích tôi đâu.

Ai mà chẳng có lúc bị quấy rầy bởi người yêu cũ.Thật ra cũng chẳng phải người yêu gì,chỉ là người tôi đã từng rất thích,chính là cái anh khóa trên tôi đơn phương,một ngày đẹp trời lại chủ động nhắn tin,số là con bạn cùng phòng tôi hóa ra là người quen của anh,tôi than với nó máy tính tôi bị hỏng,muốn nhờ nó chở đi sửa.Nó gạt phăng đi rồi tự tin:"Tao có người quen rành về mấy cái này lắm,mày yên tâm", tối đến anh nhắn tin nói anh đã nghe qua vấn đề của tôi,muốn hẹn gặp đâu đó để tiện sửa máy,tôi đã từ chối vì sợ bất tiện,anh thì nhiệt tình nói không cần khách sáo,anh muốn giúp mà.Ban đầu tôi nghĩ chắc cũng như mấy drama,anh này thích nhỏ bạn tôi nên làm vậy để lấy lòng người đẹp,các người muốn đóng phim thì tôi cũng không ngại làm diễn viên ^^.Có thể nhiều bạn sẽ hỏi chúng tôi đã từng nhắn tin rồi, sao lại không nhận ra số nhau,thật ra thì anh đã đổi số và tôi cũng vậy,với lại lúc phát hiện ra cái kia,tôi đã xóa số anh rồi.Thật sự có nằm mơ cũng không nghĩ đến người đó lại là anh,đúng là cuộc sống chứa toàn những thứ bất thường và đáng sợ.Gặp nhau rồi,tôi kiểu đông cứng lại vì quá bất ngờ,anh hơn tôi một tuổi,dù làm gì thì chả nhận ra hồi xưa tôi từng thích anh mà không dám nói,hồi đó còn làm mấy trò trẻ con để được anh chú ý,không ngại lén nhìn anh từ xa,quan tâm anh có vui hay không,thậm chí hai đứa còn bị phao tin đồn vì bọn tôi quá thân thiết.Anh ngồi trong quán cafe,ánh mắt nhìn tôi phức tạp,tôi cứ đứng đó,anh mở miệng kêu :"ngồi đi", lúc này tôi mới e dè lại gần.Cảm giác xấu hổ bủa vây,cả hai im lặng hồi lâu,anh là người mở miệng trước

"Em dạo này khỏe không", vâng đúng là một câu xã giao thông thường, tôi gật đầu trả lời anh lịch sự nhất có thể.

"Anh thực sự không ngờ"-anh cười nhẹ."Không ngờ lại là em? em cũng không biết người bạn em nói là anh"-tôi lúng túng

"Không phải,anh không ngờ sau 1 năm không gặp,em lại tỏ ra khách sáo như vậy"

"Thế..ạ"-tôi quay mặt đi

"Đưa anh xem máy tính của em"-"Đây ạ"-lúc này tác giả quả thật muốn độn thổ :'(

"Anh học ở gần đây ạ?"-tôi e dè phá tan cái không khí u ám này

"Em không biết à?trường anh phía đối diện thôi"-anh không nhìn tôi,có lẽ ngại

"À,vậy à,tại tối quá em không thấy" @@ 

Lại im lặng...

"Đi ăn gì không?,cũng muộn rồi,em chưa ăn gì phải không?-anh trả tôi laptop

"Vâng, thật ra không cần đâu ạ,em...có hẹn với bạn rồi..."-Tôi không nói dối,sự thật là tôi có hẹn đi họp lớp.

"Cảm ơn anh,không phiền anh nữa ạ,tạm biệt"

"Chúng ta.... vẫn giữ liên lạc chứ?"-Anh độ nhiên hỏi,giọng đầy gấp gáp

Tôi quay lại nhìn anh,giống như hồi cấp 3,đây là câu nói cuối cùng tôi nói với anh khi anh ra trường.Thật kỳ lạ,vận mệnh của mỗi đứa là gặp nhau để rồi nói lời tạm biệt,vậy mà có những khoảng khắc,giống như một sợi dây vô hình kéo chúng tôi lại,có lẽ...tôi đã từng thật lòng thích anh rất nhiều,có lẽ...tôi cũng đã thất vọng đủ,giờ đây khi anh thốt ra những lời quen thuộc,tôi đã rất xúc động.Nếu như là tôi của 1 năm trước,có lẽ đã khác.Chỉ là,cuộc sống vốn không có nếu như...

"1 năm trước,em cũng đã hỏi anh như vậy", "Ngày anh ra trường,em muốn nói nhiều hơn 1 câu tạm biệt,nhưng bây giờ nghĩ lại,hóa ra lại là may mắn"-Tôi bất giác gay gắt với anh

"Em khác xưa rồi", " Nhưng tôi biết việc năm đó em làm,chẳng phải năm đó em hy vọng nhiều hơn một tình bạn sao?em thay đổi nhanh thật đấy"-Anh cười,như ngày xưa trêu tôi.

"Đúng vậy,đúng là em từng mong anh đối tốt với em hơn thế.Ngày xưa em mù quáng theo anh,là chỉ..để hưởng ké cái sự nổi tiếng ngu ngốc của anh mà thôi.Bây giờ ra trường rồi,anh có từng nghĩ em sẽ lại theo đuổi anh?"-Tôi rất ghét bản thân mình như thế này.

"Nếu bây giờ anh nói ngày xưa dù anh biết em lợi dụng anh như vậy,nhưng vẫn tình nguyện để em đùa giỡn,em có thay đổi câu trả lời?"-anh kéo tôi ngồi xuống." Anh còn chuyện muốn nói,em ngồi đi"

Tôi thất kinh nhìn anh,miệng không cửa động nổi,tròng mắt mở to hết mức có thể,nhưng vẫn vung tay ra khỏi tay anh

"Thế hóa ra...3 năm cấp 3 em lại làm trò cười cho anh rồi.Thật không biết anh lại đồng ý diễn một vở kịch như vậy"-Tôi cay đắng nuốt nước bọt.

"Anh không có ý như vậy,em biết anh muốn nói gì mà"-Anh khó chịu,tay nắm chặt tôi

"Anh muốn gì???Em phải đi rồi!!!!"-Tôi ghét phải đối mặt như thế này.

"Anh muốn...chúng ta vẫn như xưa"-Anh nghiêm giọng

"Cái gì mà vẫn như xưa????Anh...quá đáng thật đấy"-Tôi tức giận,chân giẫm mạnh xuống sàn.

"Em thích anh,không phải sao??? Tại sao?Tại sao lại cắt liên lạc với anh?anh không biết mình đã làm gì sai.Ngày em đi thi đại học,anh đã gọi em rất nhiều lần,anh chỉ muốn động viên em,vậy mà em tắt máy"-Anh cáu lên

"Anh biết em thích anh,mà hành động như thể không có gì xảy ra?Vậy là em sai?em sai vì hồi xưa thích anh,hồi xưa lẽo đẽo theo anh?Anh vừa phải thôi,anh đã không thích em,thì bây giờ em để anh tự do đấy,anh có cáu giận gì,em đã chịu hết.Anh còn muốn sao nữa,anh...tệ thật đấy,sao hồi xưa em lại mù quáng theo anh vậy,anh muốn chơi bời,thì tìm ai đó mà chơi đi.Em chịu đủ rồi!!!!"-Tôi nói hết nỗi lòng trong suốt 3 năm qua một cách tức giận.

"Đó là vấn đề của em? Thế em đã bao giờ hiểu vấn đề của anh là gì chưa?Em nói em thích anh,nhưng lại lợi dụng anh.Sở dĩ anh không nói,là vì muốn biết đến cuối cùng là em thích anh thật hay là giả tạo.Dù anh không có gì chắc chắn rằng em thật lòng,nhưng vẫn nhẫn nại chịu đựng đàm tiếu để muốn hiểu em hơn.Em nói xem,trong chuyện này,ai thiệt nhiều hơn?Em chưa từng nói thích anh,dù không có lý do chính đáng gì,nhưng vẫn hy vọng một ngày,dù em có lừa dối thật,chỉ cần em nói thích anh,anh sẽ cho qua hết,anh đã nghĩ như vậy,nghĩ như vậy đấy"-Anh trừng mắt gào lên.

"Anh nói cứ như em xấu xa lắm vậy.Thôi được rồi,là do em,em sai.Em khiến anh hao tâm tổn sức như vậy,đúng vậy,em là người như vậy đấy,giờ anh thấy rồi,anh hài lòng chưa.Là em chưa từng nói thích anh,là em lợi dụng anh để có một vị trí trong hội đồng đoàn,tất cả là em sắp đặt hết!!!!!!!"-Tôi nuốt nước mắt

"Em...."-Anh sửng sốt

...nhưng dù như thế nào thì em cũng đã từng thích anh thật lòng.

Tôi đứng dậy,toan rời đi,đến cả nhìn anh cũng không thèm.Vì tôi biết,tôi của hiện tại đã hết thích anh rồi.

Không ngờ,người của qua khứ, lại khiến tôi xúc động như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro