NGƯỜI ĐÃ LÃNG QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó,tâm trạng tôi rối bời.

Điều buồn nhất là thái độ của con bạn cùng phòng tôi có chút khác lạ,đúng ra là nó muốn hỏi tôi về điều gì đó,nhưng lại không mở miệng hỏi nên tỏ ra bực tức.Nhiều khi tôi kiểu muốn cáu lên với nó lắm,nhưng nếu anh và nó thật sự đang quen nhau thì đúng là tôi khó xử thật.Biết làm sao được,tôi dù rất lo lắng,nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không quan tâm,nó thì kiểu người nông cạn,nhìn sao nói vậy,chỉ tin bề nổi của vấn đề.Vì vậy,chúng tôi đang phát điên vì nhau.

Kiếm việc có lẽ là điều duy nhất khiến tôi quan tâm lúc này,một phần vì nó giúp tôi quên đi những chuyện không hay,mà bản thân lại đang thiếu tiền.Chiều nay,tôi được nhận vào phỏng vấn cho bên tư vấn khách hàng cho một công ty mỹ phẩm,mà tối hôm nọ thức cả đêm vì ba chuyện không đâu nên mặt mũi cũng không sáng sủa lắm.

Điều tôi muốn nói,bất ngờ,luôn luôn là một kẻ khủng bố.

Phỏng vấn xong,tôi được bảo chờ ngoài đại sảnh.Sài Gòn mưa rồi.Thành phố này vốn là như vậy đấy,mưa thì buồn thê lương,nắng thì người ta lướt qua nhau vô tình như người dưng ngược lối,có bao giờ người ta quay đầu lại nhìn xem ai đã đi qua cuộc đời mình chưa???? Dù vô tình hay cố ý,sống qua vô tâm,cũng là một cái tội,bằng chứng là mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống đầu tôi,giống như cảnh cáo vậy.Có lẽ,tôi nên học cách biểu hiện cảm xúc qua khuôn mặt để người ta dễ chịu.Còn với Trân( bạn cùng phòng),tôi sẽ lựa lời mà nói nó,dù sao thì cũng là bạn,nếu cứ vô tình như vậy,chắc không ai sống nổi với tôi mất.Từ ngày Vũ( anh khóa trên lớn hơn tôi 1 tuổi) và tôi gặp mặt,anh cũng không gọi điện hay nhắn tin nữa.Có lẽ anh sốc,cũng phải thôi,ai mà ngờ được,một con bé lúc nào cũng bánh bèo,luôn im lặng và quan tâm anh,lại là người xấu xa như vậy.Chúng tôi,đã từng rât thân,đến nỗi,có hôm tôi không chủ động nhắn tin chúc ngủ ngon,1h sáng anh vẫn nhắn tin trước,tôi thấy vui vì đã trở thành một phần trong cuộc đời anh,vui vì anh vẫn còn nhớ tôi,đã có lúc tôi hy vọng,anh sẽ thích mình,dù chỉ một chút thôi,cũng đủ...Nếu bây giờ anh thích tôi,thì đã sao? Tôi sớm đã từ bỏ rồi,ngày biết được anh vốn hay nhắn tin với mấy chị mấy bạn khóa trên,tôi đã từng khóc rất nhiều,giờ nghĩ lại,hồi đó sao mà ngốc thế,thật là điên rồ mà...Đúng là tuổi trẻ,bồng bột bao nhiêu cũng không đủ,vì thích quá nhanh nên tình cảm cũng không mặn mà mấy,muốn đi thì cứ đi thôi,anh đã muốn hiểu lầm,tôi sẽ cho anh toại nguyện....Chỉ là,điều làm tôi suy nghĩ,chính là mấy lời anh nói lúc đó,cái gì mà đã biết,cái gì mà nhẫn nại chịu đựng,sao anh phải làm thế,cứ 1 lời vạch mặt tôi là được rồi,phải chăng...

"Cậu...sao lại ở đây?"-1 giọng nói vang lên đột ngột

Tôi giật bắn cả người,ngước nhìn cậu con trai xa lạ đang ngạc nhiên nhìn tôi,một cảm giác phức tạp chạy dọc sống lưng,như thể mình đang làm gì có lỗi..

"Anh...là ai?Chúng ta quen nhau à?"-Tôi sợ hãi,dù mình chả làm gì sai cả

"Cậu sống vô tâm thật đấy"-Cậu con trai cười,nhưng là một nụ cười buồn

Tôi lặng lẽ nhìn cậu,chỉ 2 từ thôi,rất đẹp...Có lẽ là người đẹp nhât từ trước đến giờ tôi gặp

Nhưng người đẹp thường sinh ra rất nhiều rắc rối,bằng chứng là nãy giờ...Cũng kha khá ánh mắt nhìn tôi rồi =(((((

"Cậu không nhớ thì làm ơn nói một tiếng,tôi như đang nói chuyện với người câm vậy"-Cậu ta hơi nổi nóng,giọng nói dần to lên.

Đắt tội thêm một người cũng chả sao,thôi thì mình sẽ từ từ thay đổi vậy...

"Tôi...không nhớ,xin lỗi anh"-Lỡ nói mất rồi

"Cậu cắt tóc rồi,lạ thật đấy,nhưng dù cậu có thay đổi thế nào,tôi vẫn nhận ra cậu,cậu có một đôi mắt buồn,nó khiến tôi xót xa hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.5 năm không gặp,cậu trưởng thành hơn rồi,tuy không cao hơn bao nhiêu,cậu gầy đi nhiều,quan trọng hơn...cậu đẹp lắm"

Cái gì vậy?????? Cậu ta bị gì thế,tôi đã nói tôi không quen cậu ta mà,sao có thể...

"À,cảm ơn cậu,nhưng cậu nhầm người rồi,tôi không phải..."-Tôi cố gắng giải thích

"Swift Anderson!!!"-Cậu ta đặt tay lên vai tôi, "Cậu đã thất hứa,cậu nói cậu sẽ không quên tôi,dù hơi thất vọng nhưng không sao,cậu khỏe mạnh,tôi yên tâm rồi"

Swift...Anderson? Cái tên này...chỉ có ở lớp Ielts,hồi xưa tôi còn ở quê,đã theo học 3 khóa để lên đại học.Nhưng hồi đó lớp toàn con gái mà,chỉ có 3 đứa con trai nhưng không ai có khuôn mặt thế này...

(Hồi đó thầy Tây dạy nên muốn mọi người đổi thành tên tiếng anh để dễ gọi á mà,họ của thầy là Anderson,John Anderson,bọn tôi lấy họ thầy cô để phân biệt lớp)

Khoan đã...Nhìn kỹ thì,góc độ này,có lẽ nào là.....

"Shannon,em làm gì vậy,bố em đang tìm em đấy!!!"-Cô thư ký kêu lên

Shannon????????????

Shannon-Đỗ Đình Bảo Nguyên?????

Cậu ta là con gái mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro