ỔN CẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỗ Đình Bảo Nguyên?"-Tôi bất giác gọi tên cậu

Cậu quay lại nhìn tôi ngạc nhiên,rồi mỉm cười,nụ cười của cậu,xóa tan bất an trong lòng tôi.Thật đấy,cậu cười đẹp lắm.Tôi không nhận nhầm,chính là khuôn mặt đó,cậu cao hơn trước nhiều,gầy hơn nhiều,quan trọng hơn là...tại sao lại thành thế này,tôi chắc chắn,chắc chắn Shannon của 5 năm trước là một cô gái mà.Có lẽ có chuyện gì đã xảy ra mà tôi không biết chăng????

"Cuối cùng cũng nhớ ra rồi?Tôi nên cảm ơn bản thân đã giúp cậu nhớ lại hay cảm ơn ông trời vì cô bạn tôi quý nhất đã nhớ ra tôi đây"-Shannon xoa đầu tôi nhẹ nhàng

"Xin lỗi,là tôi không nhận ra cậu,dạo này tôi đãng trí quá,thật sự xin lỗi..."-Tôi ấp úp mở miệng,lý do gì vậy chứ, tôi không nhận ra cậu vì từ 1 cô gái đã biến thành 1 thằng con trai mà.

"Chờ tôi 1 lát,tôi gặp bố tôi đã,lát ra gặp nói chuyện sau nhé.Nhớ,đừng có chạy đấy!!!"-Cậu nháy mắt

Đỗ Đình Bảo Nguyên...

Một cái tên gợi lại thật nhiều kỷ niệm

Tôi biết Nguyên không phải lần đầu tiên ở lớp ôn Ielts.Thật ra chúng tôi đã quen từ trước,năm lớp 4 tiểu học,Nguyên chuyển vào lớp tôi.Trong ký ức non nớt lúc đó,tôi chả ấn tượng với Nguyên lắm,cậu ấy không hòa đồng,ít nói và thường xuyên vắng mặt.Có tin đồn Nguyên bị ốm nên gia đình cậu hạn chế đưa cậu đến trường,dù trông không có vẻ gì là như vậy.Trước mặt chúng tôi,cậu ta không thể hiện gì nhiều,không nói gì về gia đình cũng như bản thân cả.Ngày đó cậu ta quả thật là một dấu chấm hỏi lớn,nhưng không ai đủ can đảm đến bắt chuyện làm quen,thậm chí một số không nhỏ trong chúng tôi không nhớ nổi mặt Nguyên,vì đến lớp cậu ta gục mặt xuống bàn ngủ là thường xuyên.Cô giáo chúng tôi có tạo cơ hội để cậu ấy nói về bản thân,tôi không nhớ lắm,cậu ta đã nói gì đó đại loại như "Em không biết" hay "Em không muốn nói",....Nguyên có bạn thân,nhưng toàn là đám con trai quậy phá lớp bên,nên bọn tôi càng không tiếp xúc với Nguyên,dần đà quên mất chúng tôi vốn có 1 đứa bạn không rõ lai lịch.

Lần thứ hai bọn tôi gặp nhau là ở lớp Ielts,khi ấy tôi học lớp 8,học sinh trung học ở Việt Nam thì các bạn biết rồi đấy,ngoài học thêm ra thì có gì?Ngày đó lớp chỉ cỡ 15 bạn,học với nhau suốt 6 tháng nên bọn tôi khá thân,như đã nói,lớp chỉ có vỏn vẹn 2 đứa con trai,và bọn tôi nói tiếng Anh(vì quy định)nên cả tên cũng gọi theo kiểu Anh luôn.Tất nhiên tôi không nhận ra Nguyên khi bọn tôi gặp lại,cậu ấy chỉ giới thiệu là Shannon,chúng tôi chung team,sau này vì một vụ bê bối mà bọn này mới thân nhau.Shannon của hồi đó là một cô gái tóc dài màu hạt dẻ,cao,gầy,nhìn khá sáng sủa,nói tiếng Anh cực giỏi và có vẻ đó là môn học duy nhất cậu ấy học được ^^.

Chuyện là lớp bắt đầu học được 2 tuần thì mẹ của Shannon gọi điện đến Trung Tâm hỏi cậu ấy có ở đó không,thực tế thì cậu ấy nghỉ học được 1 tuần rồi,bọn tôi nghĩ chắc do cậu ấy ốm nên không đi học,thầy giáo gọi điện nhưng cậu ta không bắt máy.Gia đình cậu ấy nháo nhào lên làm bọn tôi cũng lo lắng,mẹ Shannon nói cậu ta xin qua nhà bạn ở để tiện học tập,đến lúc gọi qua thì người bạn đó một mực phủ nhận chuyện Shannon có ở lại.Có nghĩa là...cậu ta mất tích đến 1 tuần luôn.Lúc tôi nhận ra Shannon là Đỗ Đình Bảo Nguyên là khi mẹ cậu ta chạy lên Trung Tâm là ầm lên,mẹ cậu ta là người lai,nên hồi đó tôi rất ấn tượng,nhớ luôn gương mặt đó.Bọn tôi mới học với nhau được 1 tuần,dĩ nhiên cậu ta cởi mở hơn hồi xưa nhiều (chắc do thích tiếng anh),nhưng như vậy làm sao đủ hiểu và biết cậu ta đi đâu????Điều làm tôi ngạc nhiên là mẹ của Shannon,vẫn nhớ tôi dù chỉ gặp nhau đúng 1 lần vào những năm tiểu học,tôi không chắc về chuyện này,cũng không biết nên vui hay buồn.Tôi dù có nghĩ bao nhiêu lần cũng không lý giải được,việc duy nhất tôi làm được lúc đó là gọi cho cậu ấy-bằng điện thoại của mình.

"Alo"-Một giọng quen thuộc vang lên

"Cậu đang ở đâu vậy,sao không về nhà,mẹ cậu lo lắm đó"-Tôi mắng xối xả vào điện thoại

"Cậu là ai,chuyện nhà tôi thì liên quan gì đến cậu"-Cậu ta tỏ ra rất gay gắt

"Tôi...dù sao đi nữa thì mẹ cậu cũng lo lắm đó"-Tôi cố gắng tử tế hơn

"Nói với bà ta là tôi không về nhà nữa đâu,sống chết thế nào không cần ai quan tâm,tôi không có người mẹ nào làm gái điếm cả,để tôi yên"-Cậu ta nói rất lạnh lùng

Tôi từ bé đã không có ba,chỉ có mẹ là chỗ dựa duy nhất,tôi không hận ba đã bỏ mẹ,cũng không hận sau này mẹ có đi bước nữa.Dù ở với cha dượng là một cực hình,nhưng tôi đã nghĩ,mẹ tôi hạnh phúc,là đủ...Nên khi cậu ta nói như vậy,tôi bất giác tức đến rung lên,khi lại dám xúc phạm người làm mẹ,dù tôi thực không rõ câu chuyện thế nào,nhưng lúc đó quả không nén nổi tức giận.

"Này cậu!!!Cậu có thể mở miệng nói cứng như vậy chứng tỏ mẹ cậu đã nuôi cậu quá tốt rồi.Tôi không biết gia đình cậu thế nào,cũng chả quan tâm bà ấy làm nghề gì.Những ngày tháng tiểu học,chả phải ngày nào mẹ cậu cũng đứng chờ cậu cả tiếng,mang đồ ăn tự làm đến cho cậu đó sao,hôm trời mưa to,là ai nhường cậu chiếc áo mưa duy nhất,là ai cõng cậu về dù cậu có thể tự bước đi.Cậu có thể xúc phạm ai cũng được,nhưng riêng mẹ cậu thì không.Không có bà ấy, cậu không có mặt trên đời này đâu!!!!!"-Tôi mạnh miệng nói 1 lèo trong cơn điên

"Ra vậy,ra là tôi nợ bà ấy một mạng.Được rồi!!!Nếu muốn bà ấy có thể đến nhặt xác tôi đâu đó bên đường,dù sao tôi cũng cóc cần sống nữa!!!!"-Cậu ta gào lên

"Đồ hèn!!!Nếu cậu đã muốn chết như vậy thì tìm một chỗ nào yên tĩnh vắng vẻ mà làm,đừng làm cho những người quan tâm cậu phải đau buồn.Tôi đã chứng kiến biết bao người không cha không mẹ,cả đời tật nguyền nhưng họ sống rất tốt,cậu có tất cả nhưng không biết quý trọng,bây giờ cậu ở đó buông lời sỉ vả,mai sau khi mất mẹ rồi,cậu chẳng những tâm hồn què quặt mà cả thương hại cũng đừng hòng người ta cho cậu.Cậu thử bị gãy tay gãy chân xem,ai xót cho cậu?Mẹ cậu như vậy,cậu ngay đến ở bên bà ấy cũng làm không nổi?Sống trên đời còn có ý nghĩa gì??"-Tôi buông lời cay độc

"Cái gì???Cậu nói tôi tâm hồn què quặt???"-Cậu ta điên tiết

"Shannon,hoặc là quay về,hoặc là số tiền trong tài khoản của con bây giờ bằng 0!!!!!!"-Mẹ cậu ta không biết từ khi nào giật lấy điện thoại của tôi,nghiêm giọng nói.

"Bà...bà ép tôi?"-Shannon mất bình tĩnh,giọng run run.

Cạch!!!!!!,cậu ta giận dữ cúp máy.

Tôi như kiểu....làm lố quá=((((((. Ngước nhìn mẹ Shannon,ánh mắt khó hiểu

"Rồi nó sẽ quay về thôi"-Mẹ cậu ta bình thản

Vậy sao lúc nãy bác diễn sâu vậy ạ =_=....

"Ta về nhà đây,đứa con hư hỏng đó sẽ về sớm thôi,ta sẽ gọi cho cháu sau,cảm ơn cháu"-Bà ấy cười hiền từ rồi đi mất

Tối đó bà ấy gọi cho tôi thật,thật ra số điện thoại thì là của bà ấy,nhưng người cầm máy lại là Shannon

"Alo,bác không cần gọi cho cháu đâu ạ,bạn Nguyên về nhà là tốt rồi,à mà bác làm ơn đừng nói với cậu ấy là ai gọi cho cậu ấy lúc chiều nhá,cháu..."-Tôi chưa kịp nói hết câu

"Cậu sợ tôi trả thù à"-là Shannon ><

"Ơ....Shannon???Cậu..về nhà rồi à...có mệt không,đi nghỉ đi nhá.Ha Ha Ha....."-Tôi nói chuyện như người điên vậy

"Này!!!"-cậu ta ngắt lời tôi lần thứ 2." Cậu biết chuyện đó khi nào???"

Dù sao thì đã đến nước này rồi ><,nói ra thì có sao đâu

"Cậu quên rồi cũng không có gì lạ,chúng ta từng là bạn chung lớp,hồi lên lớp 4 cậu chuyển vô lớp tôi.Thực tế tôi không nhớ cậu lắm,chỉ lúc nãy gặp mẹ cậu tôi mới nhận ra tại bà ấy là người lai nên có chút ấn tượng,chỗ mẹ cậu hay đứng chờ cậu hồi tiểu học là chỗ...ngày xưa ba tôi đón tôi..."-Tôi có chút nghẹn ngào khi nói về ba mình

"Cậu nói dài như vậy làm gì,tôi không có quên chuyện chúng ta học chung lớp,chỉ hơi ngạc nhiên khi cậu nhớ ra thôi"- Cậu ta bình thản

"Cái gì???Cậu nhận ra tôi à???"-Tôi ngạc nhiên

"Cậu coi thường tôi quá rồi,hồi đó lớp 35 người tôi không quên một ai hết,có cậu là đặc biệt tôi nhớ rõ nhất"-Cậu ta làm tôi hết ngạc nhiên từ chuyện này sang chuyện khác

"Cậu...ngày đó không có vẻ gì là nhớ được bọn này cả"-Tôi cười."Đi học thì ngủ cả buổi,1 tuần nghỉ học 4 ngày,ai hỏi gì cũng lơ đễnh,nhiều khi tỏ ra khó chịu...."

"Ồ,vậy ra quen nhau như vậy,nhớ rõ ngày đó tôi làm gì,thái độ thế nào mà kết luận tâm hồn tôi què quặt???"-Cậu ta bỡn cợt

"À...cái đó...xin lỗi cậu,lúc đó đầu tôi bị kẹp vào cửa,đau quá nên mất bình tĩnh.hahaaaaa"-Tôi cố gắng lảng sang chuyện khác "Lúc nãy cậu nói cậu đặc biệt nhớ rõ tôi nhất,vì sao vậy,tôi với cậu nói chuyện còn không quá 3 câu...???"

"Vì lúc mẹ đón tôi,tôi cũng nhìn thấy ba cậu đợi ở đó,cậu giống ba cậu như tạc,liếc một cái tôi nhận ra là người nhà của cô bạn cùng lớp,không hiểu tại sao nhìn ba cậu,tôi lại nhớ đến ba mình"

"....."

"Swift???? Cậu có nghe tôi nói không vậy"-Cậu ta lo lắng

Mỗi lần nhắc đến ba là tôi lại như vậy,những ngày tháng đó là những ngày tôi hạnh phúc nhất,có ba có mẹ bên cạnh,kiểu như là một giấc mơ mà bản thân chưa bao giờ thôi mong chờ.Tôi nhớ ba,nhớ đến phát điên,nhớ mùi thuốc lá trên người ba,nhớ cái hôn lần cuối,bất chợt,tôi khóc trong vô thức.

"Cậu..sao vậy.Này!!! Cậu ghét tôi đến vậy à"-Shannon cáu lên

"À..không.Sóng...điện thoại..hơi yếu á mà.....Tôi đang..nghe nè"-Tôi cố gắng kiềm chế

"Cậu..khóc à?Đừng khóc,tôi sẽ không bao giờ làm mẹ tôi buồn nữa(nếu đó là điều cậu muốn nghe),sẽ không quát cậu nữa,không bỏ nhà đi nữa...Tôi..."-Cậu ta cuống lên,lắm ba lắm bắp

"Ha..ha,tôi không khóc,chỉ hơi buồn thôi,dù sao nghe cậu nói vậy.Tôi mừng cho mẹ cậu"-Tôi thay đổi chủ đề

"Tôi nghe ra,cậu không ổn chút nào"-Cậu ta nghiêm giọng

"Tôi ổn,thật mà,quá khứ thôi,nhắc lại là vậy á.Còn cậu,cậu về nhà rồi à???"-Tôi hỏi ngớ ngẩn

"Tôi thì lúc nào cũng tốt"-Shannon bình thản cười

"Cảm ơn cậu,tôi ổn và hy vọng cậu cũng vậy"-Cậu ta dịu dàng hẳn

OK,FINE

Chúng tôi thân nhau như vậy đấy....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro