THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shannon và tôi đã trở thành bạn thân như vậy đấy.

Ngày đó bản thân lại cảm thấy cực kỳ may mắn,như đã nói,tôi có rất nhiều bạn,nhưng một người hoàn toàn tin tưởng thì không.Shannon khá cộc tính,nhưng căn bản cậu ấy không xấu,gia đình của Shannon vì anh trai của cậu ấy mà thay đổi.Anh Shannon đã mất,có lẽ vì vậy mà gia đình cậu ấy kỳ vọng vào cậu ấy khá nhiều,thành ra áp lực học tập rất lớn,ước mơ của bản thân cũng bị gia đình gạt bỏ,mất niềm vui,mất tuổi thơ đã tạo nên Shannon của ngày đó-khó gần và không hòa nhập.Chúng tôi-tương quan mà nói,giống nhau tất cả thảy về chuyện đời tư,đặc biệt,ước mơ trở thành nhà thiết kế là điều mà cả hai đứa rất khao khát,có điều nó đã bị dẹp bỏ khi bọn tôi còn quá nhỏ.Nhưng điều mà tôi khá ngưỡng mộ về Shannon là,cậu ta có thể vô tư làm trái ý gia đình và không ngừng bày tỏ nguyện vọng muốn được làm cái này cái kia,còn tôi đến mở miệng cũng chả dám,chúng tôi có lén đi học các khóa thiết kế đồ họa,làm đủ mọi chuyện điên khùng,thậm chí cậu ta chả ngại bỏ nhà đi để phản đối chuyện gia đình.Rất xin lỗi,bản thân lá gan của tác giả không đủ lớn để làm những loại chuyện này.

Theo diễn biến của truyện,chúng tôi không gặp nhau 5 năm.Số là Shannon đấu tranh đến mức tự mình lấy học bổng và sang Melbourne(Australia) để theo đuổi giấc mơ,gia đình cậu này kinh doanh cái gì tôi không rõ,nói chung muốn cậu ta tiếp quản nó(sau này mới biết là kinh doanh mỹ phẩm,lớn lắm nha,nhưng tác giả muốn giấu vì chuyện riêng tư của bạn bè ^^).Thấy Shannon làm căng quá,bố cậu ta cũng không quản nữa,vì thế hơn 1 năm chơi với nhau,Shannon đi du học....

"'Chúc mừng nhaaaa! Cậu giỏi lắm,thế khi nào cậu đi"-Tôi phấn khởi

"Tôi đi cậu vui vậy à?"- cậu ta trầm giọng."2 tuần nữa"

"Nhanh vậy,hay thật,cứ như một giấc mơ ấy,qua đó nhớ chụp ảnh cho tôi xem với nhé"-Đối với tôi xuất ngoại là một cái gì đó rất thần kỳ

"Swift,qua đó học với tôi đi"-Cậu ta đề nghị tỉnh queo

"Hâm à!!!!Tôi đi được thì đi lâu rồi,cần gì chờ cậu mời"-Tôi cười

"Sao không,cậu ngại nói với ba mẹ cậu,tôi thay mặt nói là được!!!!"-Cậu ta nghiêm túc

"Thôiiiiiiiii,không cần đâu,tôi không muốn vì còn gia đình,cậu hiểu mà,sao tôi để mẹ tôi một mình được.Coi như cậu học thay phần của tôi luôn đi,học giỏi rồi về nuôi tôi nhá"-Tôi đùa

"Chờ bổn đại gia về,cho cậu thấy tôi lợi hại thế nào,lúc đó chưa chắc cậu được nhận vào chỗ tôi làm đâu đấy.Sao,muốn thay đổi ý định không"-Cậu ta cười lớn

"Vậy sao,tôi cũng muốn xem cậu qua đó rốt cuộc là một bước lên mây hay sẽ bị trả về nước vì trốn học.Về sớm nhá,nếu không ngay cả đám cưới của bạn thân cậu,cậu chưa chắc được mời đâu."-Tôi không chịu thua,đùa lại

"..."

"Shannon?"-Tôi ngờ vực hỏi lại vì cậu ta không trả lời.

"Tôi mệt rồi,đi ngủ đây,mai tôi gọi lại cho cậu"-Cậu ta khó chịu rồi cúp máy

Đọc đến đây chắc 100% các bạn hiểu ý của Shannon rồi phải không,thật đáng tiếc tác giả ngày xưa là một người quá đỗi ngây thơ(chắc vậy) đến nỗi bây giờ ngồi viết lại thì không ngừng đập đầu vô bàn tự chửi mình ngu ><.Tác giả có vài lời muốn biện hộ.Thứ nhất,Shannon là con gái nhé,mặc dù tính tình thì cộc cằn nhưng là con gái chính hiệu.Thứ hai,tác giả hồi đó chưa có kinh nghiệm yêu đương nên tất nhiên chỉ hiểu đến mức Shannon buồn vì chúng tôi xa nhau vài năm và không gặp mặt được.Chỉ có thế ><

Ngày Shannon đi,tôi không tiễn cậu ấy được.Vì tôi ốm,ốm rất nặng,tôi có nhắc mẹ là hôm nay tôi nhất định phải ra sân bay bằng được,nhưng khổ nỗi đến cả mở mắt tôi còn không mở nổi.Ngày đó phải vào bệnh viện truyền nước,đầu óc thì quay cuồng,đến nỗi tưởng như sắp chết đến nơi.Tất nhiên Shannon có gọi cho tôi,mẹ tôi có kể lại,mẹ nói tình trạng tôi như vậy,rất không khỏe,nên mong cậu ta thông cảm.Shannon thì không hẹp hòi đến mức trách tôi,nhưng cậu ta không hài lòng một chút nào,lúc đi cậu ta có để lại 1 tin nhắn,rất ngắn,đó là:Cậu đừng có quên tôi đấy.

Thực tại thì sao,từ một cô gái trở thành một chàng trai?Tôi biết loại phong cách này,tôi cũng có một đứa bạn nếu không ai nói đố biết nó là con gái,phong cách tomboy ý,cũng hơi lạ khi Shannon quay trở về với vẻ ngoài ấy,không phải tôi dị nghị,thậm chí quá quen thuộc là đằng khác.Nhưng cái kiểu như Shannon ,tôi nhận không ra,là các bạn hiểu nó như thế nào rồi,thay đổi RẤT NHIỀU. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra khiến cậu ấy thay đổi như vậy,không phủ nhận được Shannon hợp với thế này hơn, hợp hơn,không có nghĩa là tốt hơn, ngoài lo lắng về chuyện đó ra,chung quy lại cậu ấy xem ra có vẻ sống tốt hơn tôi nghĩ. Bao nhiêu năm không gặp,không liên lạc, nghĩ lại khoảng thời gian không có Shannon, tôi vốn dĩ đã quên mất tôi có một người bạn như cậu ta,có ai hiểu được,thời thanh xuân của chúng tôi trải qua mà không có người kia cùng đồng hành.Thực ra, nếu gọi là đủ lớn, tôi nên đề phòng Shannon hơn, tôi cũng có một đứa bạn vài năm không gặp, sau đó nó trở thành một con ăn cắp,mà ngày xưa nó được xem là đứa hiền lành nhất lớp.Thế đấy,ai cũng sẽ thay đổi,nên tôi không thể không nhìn lại Shannon, có điều,nhìn thấy cậu ta như vậy,tôi lại ưu ái bỏ qua bước kiểm tra độ tin cậy, tại sao? Tôi cũng không rõ.

 " Làm gì mà thẫn thờ vậy,chờ lâu không" - Shannon ngồi xuống khoác vai tôi.

Phải rồi,đây là Shannon,là người bạn tôi hết mực tin tưởng...

" Sao vậy,sao mà nhìn đắm đuối thế, tôi đẹp quá à"- Cậu ta kẹp đầu tôi chọc ghẹo

"Ôi..... đừng, đây... là ...công ty.... đấy" Công ty? Ôi quên mất....Tôi vội chạy vào phòng phỏng vấn,Shannon kéo tay tôi giữ lại.Tôi bảo tôi đến xin việc,bảo cậu ta nếu bận thì đi trước,có gì mình gặp sau.

"Không,cậu vào đi,tôi sẽ đợi"- Shannon kiên quyết.

"Cảm ơn nhiều" Tôi cầm tay cậu ta lắc lắc.

"....." 


1 tiếng sau tôi thở phào đi ra,thực sự không hy vọng có thể được nhận vào,chỉ là tôi rất rất thích công ty này và cách làm việc ở đây,rất giống với những gì tôi mong muốn.Chỉ là, hy vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều,tôi không dám mơ mộng....

Nhìn qua nhìn lại không thấy Shannon,tôi nghĩ có lẽ đợi lâu quá nên cậu ta về rồi cũng nên,dù sao cũng biết cậu ta ở đây nên nếu muốn gặp thì sẽ tới tìm.Cơ mà, hồi nãy quên lấy số điện thoại cậu ta.Đứng nghĩ một hồi lâu, chợt nhớ lúc nãy chị thư ký có nói chuyện với Shannon,có lẽ là biết số điện thoại....Tôi quay lại thì thấy chị ấy đi về hướng này,liền chạy tới hỏi số điện thoại.

" Số điện thoại của Shannon á, em biết để làm gì" Chị ấy không vui lắm

Tôi liền nói cậu ta là bạn cấp 2,lâu ngày không gặp.

"Sao hồi nãy em không hỏi,chỉ là cùng lớp cấp 2,cần phải phiền nhau vậy sao.Shannon bây giờ không phải người em có thể làm bạn,nên biết nơi đâu phù hợp cũng là một cách tiếp cận thành công đấy"

Cái bà cô này....cái bà cô này thật là....

Tôi không nói nữa,cảm ơn chị ta rồi quay đi,chỉ xin số điện thoại đã khó vậy,sau này muốn gặp ....chỉ sợ là không được.Suy đi tính lại tôi nghĩ có lẽ mình nên đứng đợi,dù sao Shannon cũng sống gần đây,chắc là sẽ đi qua,gặp cậu ta rồi xin số luôn vậy.

Gần 1 tiếng sau,tuyệt không thấy bóng dáng cậu ta đâu,đứng từ sáng muốn liệt cái chân ....Shannon bây giờ thì sao, chúng tôi vẫn là bạn thân cơ mà.Nói hoang đường gì vậy chứ.

Tôi nhìn lên tòa nhà cao chọc trời,ngẫm nghĩ một hồi...

Một hơi ngáp dài,tôi dựa mình vào tường,bức tường lạnh cóng,khẽ thở dài,từ khi nào Sài Gòn lại lạnh đến vậy...

"Swift? cậu không về à?"- Giọng cậu ta vang lên ngạc nhiên tột độ

"Ơ.. tôi đợi cậu, tôi nghĩ cậu sông gần đây nên..."-Tôi vui mừng đáp lại

" Đợi tôi? Tôi bảo thư ký nói với cậu tôi đi có chuyện,còn kêu đưa số điện thoại cho cậu,cậu không nhận được hả, sao không gọi tôi"- Shannon hỏi với vẻ mơ hồ.

"Cái gì...khi nãy..."- Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, lại nghĩ dù sao biết đâu sẽ làm việc ở đây nên tốt nhất không nên gây chuyện với ai cả. 

" Tôi không hỏi, tôi nói với chị thư ký tôi sẽ chờ"- Thật là bó tay với mấy vị bên công ty.

Shannon nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt,con ngươi đảo qua đảo lại trên mặt tôi,cậu ta nhìn tới nổi tôi muốn tắt thở.

"Nhìn gì ghê vậy, chưa thấy ai đẹp như tôi à"- Tôi trêu

Cậu ta tiến lại gần,rất gần,nên tôi không tự chủ được lùi ra xa vì không thể thấy cậu ta với khoảng cách gần như vậy.Bỗng Shannon nói với vẻ tức giận

"Hâm à, có biết mấy giờ rồi không,cậu định đợi đến bao giờ,nếu tôi không quay lại.Đầu đất!!!"

"Gì chứ" Tôi là vì đợi ai...

"Gì là gì,cậu mất trí rồi à, có gì mai lên đây mà tìm tôi,tôi có chạy mất đâu, đứng một mình như vậy..." - Cậu ta tiếp tục nói

"À, là vì cậu Shannon đây quá là được ái mộ,tôi sợ  không chen nổi trong đám người ở công ty nên mới đứng đây, nếu cậu không vui thì tạm biệt"- Tôi nói một lèo với đầy sự tức giận, cứ nghĩ đến lời của bà chị thư ký là nước mắt muốn trào ra...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro