Vì Cậu Tớ Muốn Liều Lĩnh Một Lần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy D và dãy A trường Chi cách nhau một khoảng đất rộng được trồng cỏ và các loại hoa linh tinh mà cô không hề biết tên. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ở đây không xuất hiện một cây hòe già cỗi. Học sinh trong trường vẫn truyền tai nhau rằng cây hòe kia có thể giúp những người có lòng tìm được tình yêu đích thực. Chi rất ít khi sang dãy A. Đoạn đường khá xa là một trở ngại và cũng chẳng có lí do gì để cô sang bên đấy. Dù có việc đi nữa, Chi sẽ chọn con đường vòng qua phòng giáo viên vừa gần vừa mát mẻ, không dại gì phơi mặt ra khoảng đất nắng nóng kia.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ lần gặp ấy, một cậu trai xuất hiện trong cuộc sống của Chi, thật tự nhiên như những chiếc lá hòe rụng vào mùa đông và lặng lẽ đâm chồi khi xuân đến.

- Cậu muốn tìm ai vậy? Tớ thấy cậu nhìn vào lớp tớ lâu lắm rồi đấy.

- À, có Liên ở đây không?

Chi thoáng giật mình, vội vàng đáp lại. Cậu trai xoay người nhìn vào lớp nhỏ giọng:

- Hình như cậu ấy ra ngoài rồi. Có chuyện gì gấp không?

- Không có gì. Tớ có cuốn sách muốn đưa Liên thôi. Giúp tớ nhé…

Chi vừa nói vừa đưa sách cho cậu rồi qua đầu tính chạy. Chỉ là cậu bạn kia đã kịp giữ cô lại:

- Cậu tên gì? Nhỡ Liên có hỏi tớ còn biết trả lời.

Chi thầm nghĩ có cần nhiệt tình đến vậy không nhưng cô vẫn nói:

- Tớ là Chi. Cậu chỉ cần đưa sách Liên sẽ tự biết thôi.

- Còn tớ là Sơn. Cậu nhớ kĩ nhé! Chẳng may…

- Được rồi! Cảm ơn cậu.

Sơn chưa kịp nói hết câu Chi đã thực sự quay đầu bỏ chạy. Đến khi dừng lại, cô nhận ra mình đã đứng dưới gốc hòe từ lúc nào. Mặt Chi đỏ au, tim đập thình thịch. Chờ một lúc sau, Chi mới khẽ đặt tay lên ngực mình, trái tim cô vẫn đạp nhanh như thế! Chi biết nguyên do khiến tim mình loạn nhịp. Không phải vì chạy. Mà là vì Sơn. Khi ấy, chỉ cần đứng cạnh Sơn một tí nữa thôi, Chi sợ Sơn sẽ phát hiện ra mình thích Sơn mất rồi.

* * *

Dạo gần đây, Chi cảm thấy bản thân ngày càng ấu trĩ. Tần suất cô xuất hiện bên dãy A đặc biệt nhiều. Đến nỗi Liên cũng phải thắc mắc: “Dạo này hay sang đây hỏi bài tao thế? Lúc trước mày nói thà bị điểm thấp cũng không sang dãy A còn gì”. Lại càng buồn cười hơn khi cô toàn chọn con đường băng qua khoảng sân rộng thay vì phòng giáo viên như trước. Chi tự hỏi mình mong đợi điều gì? Chờ một ngày cây hòe chứng giám cho người có lòng sao? Cô tự cười vào cái suy nghĩ ấy của mình nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi lộ trình.

Mỗi lần sang dãy A, đôi khi Chi bắt gặp Sơn đang chăm chú học bài, có khi lại đang cầu cùng đám con trai mồ hôi nhễ nhại, đôi lúc thấy cậu lặng lẽ nghe nhạc, hai mắt nhắm lại không biết đang suy nghĩ điều gì,… Cũng có lần, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chi có cảm giác Sơn mỉm cười chào mình nhưng cũng mơ hồ không phải. Dù là dáng vẻ nào, thời điểm nào, Sơn cũng thu hút Chi đến lạ.

- Cậu lại đến tìm Liên hả? Cậu ấy vừa ra ngoài rồi. 

Đâu phải lần đầu nói chuyện nhưng Chi vẫn không thể kiểm soát được nhịp đập nơi tim mình, bối rối đến nỗi lời nói cũng run run:

- Tớ đến hỏi bài thôi…Nếu Liên không ở lớp. Vậy…

- Đến đây. Bài nào không hiểu tớ giảng cho.

Chi hơi bất ngờ, mặc Sơn kéo tay mình đến băng ghế đá trước cửa lớp. Cậu hỏi cô không hiểu bài nào. Chi vội vàng chọn một bài toán được giáo đánh dấu * trong tập. Dáng vẻ khi giảng bài của Sơn vừa nghiêm túc lại rất dịu dàng, đôi mày vô thức nhíu nhíu lại làm khuôn mặt đẹp trai có thêm chút đáng yêu. Cậu bảo bài này hơi khó, phải xác nhận lại đến mấy lần xem Chi đã hiểu thật chưa. Nhưng trong đầu cô giờ đây cái gì cũng không hiểu, dù là phép toán 1+1=2 đơn giản nhất. Hệt như không hiểu vì sao mình lại thích Sơn nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro