Vì Cậu Tớ Muốn Liều Lĩnh Một Lần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đấy, Chi và Sơn dần trở nên thân thiết. Những lúc không có Liên ở lớp, Chi có thể nhờ Sơn giảng bài hộ. Thi thoảng khi hai người vô tình chạm mặt nhau cũng sẽ gật đầu cười một cái. Thậm chí dù có Liên ở đấy, Sơn vẫn tự nhiên tán gẫu với Chi những chuyện trên trời dưới đất. Đôi lần là chai nước đưa vội khi Chi sắp về lớp. Có lúc là buổi học phụ đạo bất dĩ môn Văn – kẻ thù truyền kiếp của Sơn. Mọi thứ cứ thế chầm chậm thay đổi, nhẹ nhàng như chiếc là hòe đong đưa trong gió rồi khẽ rơi xuống đất, khiến cho người trong cuộc dường như chẳng hề hay biết.

* * *

Dù muốn dù không Chi vẫn cảm giác được những ánh mắt đang soi mói mình, lời bàn tán ngày một nhiều lên. Việc cô làm bạn với Sơn làm vài người không vừa mắt. Họ bảo Chi không xứng với Sơn, chẳng khác nào “đĩa đeo chân hạc”, mắng cô không có mặt mũi lúc nào cũng lượn lờ qua lớp người khác. Đúng vậy, có thể Chi không xinh đẹp, thậm chí nhìn hơi mũm mĩm song cô chưa bao giờ tự ti về ngoại hình của mình. Giống như cách cô làm bạn với Sơn, không hề rụt rè hay tỏ ra yếu thế. Nhưng Sơn nghĩ gì? Những lời bàn tán đã lan khắp trường, cậu có biết Chi thích mình không? Tình cảm của Chi vẫn luôn ở đấy, chân thành, không hề giấu diếm. Cô không sợ Sơn phát hiện ra tình cảm của mình, chỉ sợ cậu giả vờ làm ngơ.

Một ngày như thường lệ, Chi lại sang dãy A. Chỉ khác là hôm nay cô không đến trước cửa lớp mà đứng từ xa nhìn Sơn nói chuyện cùng người khác. Tin tức bát quái trong trường luôn có thật có giả nhưng lần này chắc là đúng rồi, hoa khôi lớp Hóa có ý với Sơn. Những người trước giờ không ưa Chi lấy đó làm cớ để công kích dữ hơn. Mấy lời khó nghe nghe riết cũng thành quen, Chi vẫn luôn không để ý. Chỉ là khi tận mắt chứng kiến, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác chán nản, bất lực khó tả. Sơn và bạn nữ kia quả thực xứng đôi. Một khung cảnh xinh đẹp như vậy không ai nỡ lòng chen ngang. Hoặc là không dám chen ngang. Vì bây giờ có thay thế bất kì người nào vào vị trí bên cạnh Sơn cũng trở nên thật khó coi. Huống hồ Chi còn không ưa nhìn. Sơn cười thật rạng rỡ, đối với ai cậu cũng nhiệt tình, đáng mến như thế. Không phải với riêng Chi.

* * *

Cả tuần nay, Sơn có điều buồn bực trong lòng. Ai cũng dễ dàng nhận ra dáng vẻ phiền muôn, trầm tư của cậu. Gần đây Chi gần như bốc hơi khỏi thế giới của cậu. Dù chỉ mới quen nhau nhưng Sơn nhận ra giữa mình và Chi có sự ăn ý khó diễn tả. Chi không giống những người con gái khác Sơn từng gặp. Đằng sau vẻ ngoài có phần yên tĩnh là một tâm hồn phóng khoáng, nghịch ngợm và tinh quái. Có lần Sơn hỏi Chi có thích rap không? Chi thẳng thừng bảo không nhưng vẫn dành cả buổi chiều để nghe cậu huyên thuyên. Sơn cho rẳng Chi vì phép lịch sự mới không nỡ ngắt lời cậu. Chẳng ai ngờ được khi idol của Sơn ra bài hát mới, Chi còn biết trước cậu, thậm chí vừa xem cùng cậu vừa bình luận vô cùng sôi nổi. Đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Sơn, cô chỉ nhún vai: “Tớ thích nhạc Vũ Cát Tường lắm, cậu muốn nghe thử không?”. Cứ như vậy, Chi tự mình quyết định một cuộc giao dịch mà Sơn không còn quyền từ chối. Sự ăn ý giữa họ không phải là Sơn thích cái gì Chi sẽ thích cái đó hay Sơn bảo gì cô cũng sẽ thuận theo. Chi luôn thẳng thắn bảy tỏ quan điểm của mình nhưng cô có cách riêng để hòa nhập vào thế giới của Sơn cũng như từng bước dắt cậu vào thế giới của mình. Nhiều lần cậu muốn trực tiếp hỏi cô tại sao không đến tìm mình nữa. Nhưng Sơn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra câu hỏi ấy vô lý đến nhường nào. Đến hay không đến, đó là quyền của Chi, cậu chẳng có quyền gì để can thiệp hay chất vấn. Khả năng duy nhất cậu có được chỉ là chờ đợi mà thôi!

Sơn mơ hồ nhận ra Chi muốn tránh mặt mình. Tan trường hôm ấy, cậu gọi tên cô thật to, gọi đến mấy lần. Bóng lưng Chi hơi khựng lại rồi dứt khoát hòa vào dòng người, không quay đầu lại. Còn cả lần chạm mặt ngày đó.

- Lâu rồi không gặp. Dạo này cậu ít sang lớp tớ...

Sơn ngại ngùng mở lời.

- Tớ phải tự lo cho mình chứ! Đâu thể làm phiền các cậu hoài được... Vậy tớ đi trước nhé!

- Khoan đã...

Sơn muốn giữ cô lại nhưng nhất thời không biết nói gì.

- Xin lỗi. Bây giờ tớ bận chút việc. Gặp cậu sau nhé!

Thái độ của Chi lạnh đi một cách rõ ràng như thế, Sơn muốn viện lí do chống chế cỡ nào cũng vô dụng. Cậu nhìn mãi theo bóng Chi cho đến khi cô về tới lớp, đôi mắt mang một nõi buồn sâu thẳm. Trước giờ Sơn không hề thiếu bạn, là kiểu người đi đến đâu cũng có thể kết thân. Cậu tự trấn an mình, cuộc sống trước khi Chi xuất hiện đâu đến mức tẻ nhạt. Chi đến mang cho cậu những cảm xúc đặc biệt nhưng không có nghĩa khi cô đi rồi cuộc sống của Sơn sẽ sụp đổ. Cùng lắm là quay lại quỹ đạo ban đầu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro