Vì Cậu Tớ Muốn Liều Lĩnh Một Lần (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ có chuyện này muốn hỏi.

- Về Chi đúng không? 

Liên đoán trúng phóc vấn đề.

- Phải! Cậu thân thân với Chi như thế... Cậu ấy dạo gặp phải chuyện gì sao?

Trước mặt người nhạy bén như Liên, Sơn cũng không vòng vo. Cuối cùng vẫn là không nhịn được đi hỏi thông tin về Chi. Chết tiệt! Quỹ đạo đã lệch nhịp, làm sao có thể quay về như lúc ban đầu đây?

- Chi nó thích cậu. Cậu biết không?

- …Tớ biết.

Sơn thoáng sững sờ. Sau đó bình thản nói ra đáp án trong lòng cậu đã biết từ lâu. Chỉ là lần đầu tiên thẳng thắn đối mặt mà thôi.

- Thích người nổi bật như cậu thực sự rất mệt mỏi. Vì thu hút sự chú ý của cậu đến sỉ diện cũng không cần. Chi dù có lạc quan cỡ nào, một mình nó làm sao chịu đựng nổi đây?

Liên vừa nói vừa mở mấy diễn đàn bà tám của trường. Từng dòng từng dòng bình luận hiện lên, lời sau càng cay nghiệt hơn lời trước, không ngừng công kích một cô gái đơn giản chỉ muốn theo đuổi người mình thích. Sơn chấn động, cậu dường như không còn tin vào mắt mình. Để rồi nhận ra mình đã vô tâm đến thế nào, ích kỉ đến thế nào! Sơn vẫn luôn trách Chi tại sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, Sơn sẽ cho Chi câu trả lời như cô mong muốn. Hiện tại cho thấy chờ đợi đến đây đã vượt quá khả năng chịu đựng của Chi rồi.

* * *

Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, Chi và Sơn vẫn chưa gặp nhau lần nào. Mọi thứ như quay trở lại khoảng thời gian hai người chưa quen biết, không liên hệ, không ràng buộc. Khác với mối quan hệ giữa họ, mấy hội bà tám hầu như ngày nào cũng tin tức nườm nượp, tin này vửa lặng xuống tin kia đã tới tay. Một gương mặt mới gia nhập vào danh sách hot girl của trường, thu hút rất nhiều sự chú ý. Đối với người khác, Chi đơn giản giảm đi mấy cân và trở nên xinh đẹp. Nhưng chỉ cô mới biết một tháng qua vất vả và đáng sợ cỡ nào. Sự lựa chọn này mạo hiểm biết bao nhiêu. Biết đâu khi Chi trở lại, Sơn đã thuộc về người khác. Không như vậy thì thời gian một tháng cũng đủ khiến mối quan hệ giữa họ tan thành bọt biển. Chi mặc kệ tất cả, cô muốn đánh cược một lần. Cho bản thân một cơ hội đồng thời cho Sơn một cơ hội để suy nghĩ về tình cảm cua mình. Dù cho kết quả thất bại, Chi vẫn có thể tự tin bước đi bên cạnh Sơn với tư cách bạn bè.

Cùng lúc đó, Sơn cũng xuất hiện với một diện nào mới. Mái tóc hai mái lãng tử không biết vì lí do gì bị cắt trụi, thay bằng cái đầu đinh khác lạ. Chỉ bao nhiêu cũng đủ làm cho vẻ đẹp trai của Sơn giảm đi phân nữa. Hơn thế nữa, cậu có dấu hiệu tăng cân nhẹ, khuôn mặt vốn góc cạnh nay thêm ít nọng. Ai cũng tặc lưỡi tiếc nuối cho đỉnh cao nhan sắc một thời. Chỉ có Sơn vẫn không hề lo lắng hay buồn phiền. Cậu dường như rất hài lòng với hình ảnh hiện tại của mình.

- Cuối tuần này đi xem phim với tớ nhé?

Hoàng tràn đầy vẻ mong chờ nhìn Chi. Cô hơi bất ngờ, việc mình đẹp lên Chi hoàn toàn có thể cảm nhận qua gương nhưng không nghĩ đến có thể khiến Hoàng chú ý.

- Tớ…

Chưa biết phải từ chối thế nào cho phải, từ xa cô thấy Sơn đang chăm chăm nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, cũng đã lâu rồi, Chi và Sơn không thành thật đối mặt nư vậy. Dường như có rất nhiều điều muốn nói, có rất hiều điều muốn hỏi. Những thứ luôn che giấu cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Chi nhận thấy sự thay đổi rõ ràng nơi Sơn, từ chiếc đầu đinh cho đến làn da ngâm đen hẳn ra. Sơn bỗng nhiên xoay lưng rời đi, cái xoay lưng dứt khoát ấy làm Chi hoảng hốt. Cô chỉ kịp nói xin lỗi với Hoàng rồi vội vã đuổi theo. Đến khi bắt được cánh tay rắng chắc của cậu, gần nhau trong gang tất, những thứ mơ hồ đều trở nên sáng tỏ. Những gì muốn hỏi không cần thốt ra khỏi miệng cũng trở nên rõ ràng. Cả hai không hẹn mà gặp cùng mỉm cười.

- Tóc mới của tớ thế nào?

Sơn ngượng ngùng vuốt vuốt chiếc đầu đinh như một thói quen lúc còn nhiều tóc.

- Đẹp lắm! Tớ rất thích.

Chi cười ngặt nghẽo.

- Cậu có vì tơ như bây giờ mà đổi ý không?

Sơn hỏi nhưng trong lòng đã chắc chắn câu trả lời. So với Chi, cách làm của Sơn lại càng mạo hiểm hơn biết bao nhiêu. Sơn muốn tiến sâu thêm một chút vào thế giới của Chi, cảm nhận những điều cô đã từng trải qua, đồng hành và bảo vệ cô trên đoạn đường sắp tới. Táo bạo như thế, quyết liệt như thế chỉ có thể là Sơn, câu trai lần đầu tiên gặp gỡ đã khăng khăng bắt Chi phải nhớ rõ tên mình.

- Có, tớ muốn đổi ý. Không làm bạn nữa...Yêu nhé?

Cứ như vậy, vào một ngày cuối xuân, dưới gốc hòe huyện thoại, có hai bàn tay khẽ đan chặt, có hai trái tim đã cùng chung nhịp đập.

* * *

[NGOẠI TRUYỆN]

Hoàng tiu nghỉu nhìn Chi chạy xa. Dù chỉ là tình chớm nở nhưng bị từ chối như vậy, vẫn là có chút hụt hẫn cùng thất vọng.

- Tỏ tình thất bại rồi à? Buồn nhỉ! Vé xem phim này cũng vô dụng rồi. Cho tôi nhé?

Liên không biết từ đâu lù lù xuất hiện, không chút è dè mà xát thêm muối vào nỗi đau của Hoàng, còn mặt dày xin xỏ.

- Vé này có xé cũng không cho cậu.

Hoàng tức đến sôi máu. Liên chỉ cười khẩy cậu một cái.

- Tình tan, tiền cũng mất. Đừng để mình thảm hại như vậy.

Hoàng nghe Liên nói rất có lý. Thất tình thôi mà, đâu cần cho cả thế giới biết cậu thảm hại như vậy. Nhung đối với bà la sát này, không thể yếu thế được.

- Chuyện của tôi không phiền cậu quan tâm.

- Không có vé xem phim thì tôi đây thèm quan tâm chắc.

Liên khẽ bĩu môi.

- Cậu nói cái gì đấy?

- ...

Cuộc đối thoại không hồi kết. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro