II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng thì thầm ấy kết thúc khi tôi tỉnh dậy trong ánh sáng ngập ngụa.

Khoảnh khắc ánh ngày lại ập vào trong tôi sau gần hai chục năm vắng bóng ấy, kì lạ thay là tôi chẳng cảm thấy gì. Không một gợn sóng, không một nỗi vui nào dậy lên trong cõi lòng tôi cả. Tất cả vẫn cứ phẳng lặng và bình thản như vậy, như những ngày bóng tối. Nếu bắt buộc phải nói ra một cảm nhận nào đó, thú thật, tôi sẽ nói rằng tôi thấy hụt hẫng. Sự vật khi được phơi ra dưới sáng sao mà rõ ràng quá, những đường viền chân thật đến nỗi tôi thấy lòng mình chật chội. Thế giới khi còn ở trong bóng tối mềm mại hơn, êm dịu hơn. Không có những đường viền, cũng không có sự phân chia quá sức rõ ràng giữa cái này với cái kia, giữa mảng màu này với mảng màu khác. Chỉ có bóng tối, và trí tưởng tượng. Phải, nghe thật là khôi hài nhưng tôi đang hoài niệm những ngày tháng mình còn mù lòa, còn dò dẫm trong đêm đen từ nơi này qua nơi nọ mà không biết được chính xác rằng mình đang ở đâu. Có lẽ tôi đã quen với sự bất hạnh đó đến nỗi tôi chẳng thấy mình bất hạnh nữa, mà ngược lại, khi ánh sáng lại một lần nữa tràn vào mắt, tôi thấy như mình đang bị ai đó tước đoạt đi chút dịu dàng cuối cùng của thế giới này.

_Ngẩn người ở đó không làm cho bụng anh no được đâu, An ạ.

Chất giọng quen thuộc của Nguyên Quân vang lên từ trong góc phòng. Tôi đáp lại lời nó bằng một tiếng ậm ừ mà không buồn nhìn lại. Tôi không muốn nhìn. Giọng nói của Quân rất quen thuộc với tôi, quen đến nỗi tôi có thể nhận ra được từng rung động dù là nhỏ nhất trong câu từ mà nó nói. Nhưng nếu tôi nhìn mặt nó lúc này, tất cả mọi thứ sẽ trở thành xa lạ. Mà có lẽ cũng đã xa lạ rồi, bởi tôi đã không còn nghe được những xao động hanh hao trong giọng của nó nữa.

_Em mua cho anh cháo đậu đỏ đấy, đi rửa mặt đi rồi còn ăn nữa. Nhớ là cẩn thận đừng để nước dây vào mắt đó.

Nguyên Quân là em trai song sinh của tôi. Thằng bé là đôi mắt, là ánh sáng soi đường cho tôi những ngày tăm tối. Quân không bao giờ tách khỏi tôi và tôi cũng chưa từng tách khỏi nó. Tôi đi đâu, thằng bé luôn luôn đi trước tôi đúng hai bước, đủ gần để tôi có thể dò dẫm theo từng bước chân của nó, đủ gần để nó kịp vươn tay ra mỗi khi tôi ngã nhào. Ba mẹ nói chúng tôi tuy hai mà một, nhưng tôi biết, khi cả hai bắt đầu lớn lên, tôi và Quân dần sinh ra nhiều điểm khác nhau. Tôi biết, tôi là tôi còn Quân là Quân, hai chúng tôi không thể là một và Quân cũng không thể cứ để đời mình trôi đi mất theo gót chân tôi được. Tôi biết, vì phải sóng bước bên cạnh tôi mà thằng bé đã bỏ ra nhiều thứ, bao gồm cả thứ tình cảm quý giá với một người bạn thuở cấp ba. Tôi đã từng cầu mong mình sáng mắt, để Quân không phải khổ vì tôi nữa. Nhưng giờ mắt sáng rồi, tôi lại thấy buồn.

_Đây, của anh.

Nguyên Quân mở chiếc bàn để giường ra, đặt vào lòng tôi, rồi đặt bát cháo nóng lên đó. Tôi nhìn bát cháo, rồi lại thất thần nhìn thằng bé, nhìn cái khuôn mặt mà người ta vẫn bảo là giống hệt tôi đây. Tôi mất đi thị lực vào năm năm tuổi, đột ngột đến mức tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cho cuộc đời trước mặt. Chính vì thế, tôi không kịp khắc ghi thật sâu gương mặt của cha mẹ, của Quân, của họ hàng, của những người đã từng bước qua cuộc đời tôi trong ngần ấy tháng năm vào tâm trí. Cứ như vậy, theo thời gian, những gương mặt ấy cứ ngày một nhòe mờ đi trong trí nhớ tôi, như có một lớp sương mù mờ đục phủ trùm lên vùng ký ức đó, dày đến mức không sao xua đi được. Dần dà, tôi học cách định hình một người thông qua những giọng nói, qua những cái chạm nhẹ lên da thịt, và qua những đường nét mờ sương mà tâm trí tôi đã tự vẽ lên. Tôi nhận ra tôi đã quên mất cách nhìn vào một người là như thế nào. Tôi cứ nhìn thằng bé mãi, cố gắng lục lọi trong ký ức những ngày bão giông chưa đến, nhưng không sao tìm được.

_Có chuyện gì sao, anh?

Nguyên Quân hỏi tôi. Thằng bé ngả người ngồi vào chiếc ghế mây đối diện với giường bệnh, nom lười biếng và chán nản. Hẳn là đêm qua nó lại thức khuya.

_Chuyện gì cơ? Em đang nói gì vậy?

_Thì rõ là có chuyện mà._Nó nhìn chòng chọc tôi bằng đôi mắt thâm quầng. "Từ lúc ngủ dậy đến giờ trông anh kỳ lạ lắm.

_Có lẽ là do anh vẫn chưa quen với ánh sáng thôi.

_Không đúng đâu, không phải vậy._Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy._Hôm nay anh khác lắm, khác hẳn ấy. Ngay cả lúc mới tháo băng anh cũng chẳng trông giống vậy nữa.

Tôi phì cười. Quả là vậy, tôi đã quên mất rằng mình chưa bao giờ đủ khôn khéo để qua mắt Quân. Ai lại có thể qua mắt chính đôi mắt của mình cơ chứ. Từ ngày tìm lại được ánh sáng, có nhiều thứ trong cuộc đời tôi đã thay đổi. Cứ như thể là tôi bị ném vào một cuộc đời khác, một cuộc đời xa lạ mà tôi đã quên mất cách sống trong đó. Tuy vậy lần này, lời tôi nói cũng không hẳn là nói dối. Nếu có gì đó khiến tôi trở nên khác lạ vào ngày hôm nay, thì nó cũng không phải là một sự tồn tại đủ chân thật để mà ta có thể dễ dàng diễn tả nó bằng lời. Thứ đó trừu tượng hơn, mông lung hơn, một khái niệm xa rời thực tế mà ngay cả chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị nó ảnh hưởng.

_Anh, hay là anh đang nhớ…

Nguyên Quân bỗng im bặt, bỏ lửng lơ một câu chuyện sẽ không được kể lại. Nếu có một điều gì đó có thể khiến nó bối rối khi đối diện với tôi, thì hẳn chính là câu chuyện này. Một câu chuyện thuộc về phần đời mà tôi đã vĩnh viễn bỏ lại sau lưng.

.Anh biết em định nói gì._Tôi trầm ngâm. _Nhưng không, không phải vậy đâu.

Trông thằng bé có vẻ nhẹ nhõm đi hẳn khi tôi nói vậy. Nó thở hắt ra, xoa xoa đám tóc lòa xòa đang rối vào nhau một cách vô tổ chức của mình.

_Thế thì tại sao anh lại cứ…. cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, chắc là có lý do chứ hả?

_Hở, tất nhiên là có chứ. Nhưng mà…

Tới lượt tôi cũng bắt đầu bỏ lửng lơ một câu chuyện. Hay nói chính xác hơn, tôi không biết phải diễn tả câu chuyện ấy như thế nào, ra làm sao. Tất cả đều diễn biến theo một bố cục đã được sắp đặt cho ngay ngắn, nhưng khốn nỗi tôi chỉ là một kẻ đi lạc, lạc vào trong câu chuyện không phải là của mình, đâm ra tôi lúng túng. Tôi không còn biết phân định trước sau như thế nào nữa.

_Nói sao nhỉ, anh nằm mơ.

_Nằm mơ?

Quân cao giọng, cũng chẳng rõ là nó đang mất hứng hay nhẹ nhõm, hoặc cũng có thể là cả hai. Nhẹ nhõm vì ông anh khờ khạo của nó lại không sa lầy vào một miền quá khứ mà anh ta đã quẫy đạp đến gần như kiệt sức vẫn không thể thoát ra, và mất hứng vì hóa ra con người thực dụng đó cũng có lúc phải ngơ ngẩn vì một giấc mơ.

_À, được thôi, anh nằm mơ._Thằng bé day day sống mũi. _Để em đoán nhé, một giấc mơ vớ vẩn hả?

_Không, anh… anh mơ về một nơi.

Nhưng có phải là tôi đã mơ về một nơi nào đó hay không? Hẳn là không, bởi trong giấc mơ không có một địa điểm, một nơi chốn nào cả. Tất cả chỉ là một màu đen. Nhưng tôi không biết cách nào để diễn tả cho Nguyên Quân dễ hiểu hơn nữa cả.

_Một nơi? Nơi nào?

Lần này thì tôi im bặt.

Đêm qua, tôi đã có một giấc mơ lạ. Thật ra tôi cũng không biết có thể gọi đó là mơ hay không, bởi tôi chẳng thấy gì cả. Tất cả chỉ là một mảng màu đen dày đặc, như giấc ngủ sâu không mộng mị của người ta. Nhưng màn đêm này không hoàn toàn tĩnh lặng, từ tận đáy sâu thẳm, tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Có ai đó đang gọi tôi, mà có phải là gọi tôi không? Tôi chẳng biết. Giọng nói ấy ấm áp, buồn rầu và khắc khoải, vọng lên từ nơi nào đó xa rất xa. Tôi lắng tai nghe, và câu chuyện lạ kì như một trang nhật ký đời ai đó cứ thế đổ đầy vào trong hồn tôi.

Một câu chuyện của một ai đó, đến từ vùng đất mà đã lâu rồi tôi chưa từng quay trở lại.

_Có phải….

Nguyên Quân thấy tôi im lặng, hẳn là nó lại bắt đầu lo lắng. Nó thử đưa ra một phỏng đoán trống rỗng, hoàn toàn chẳng có gì để mà đoán, chỉ hòng kéo lại tôi rơi về thực tại. Quân nhạy cảm với những lần tôi du hành về lại cái quãng đời xưa cũ mà ở đó, tôi đã sống qua những ngày tháng êm dịu, cùng với bóng tối, và cùng với em.

_Không, chẳng phải đâu._ Tôi xua tay._Có lẽ em nói đúng, đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn mà thôi.

_Thế à? Thế anh mau ăn sáng đi, cháo nguội rồi đấy.

Tám giờ sáng, Quân rời khỏi tôi để quay về với công việc bộn bề của nó ở nhà xuất bản. Quân là biên tập viên cho một tờ báo nhỏ, cuộc sống của chúng tôi không thể nói là khá giả, nhưng cũng không đến nỗi khắc nghiệt. Quân từng nói đó là do hai chúng tôi đều đang không có gia đình, không phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, có lẽ vậy cũng phải. Ba tôi có một hiệu buôn sách cũ, còn mẹ tôi là giáo viên tiếng Pháp của một trường cấp hai gần nhà, cho đến năm tôi được mười tuổi, tôi nhớ mái nhà đó vẫn ấm êm mà ngắm đời trôi qua như thế với thời gian. Thế rồi, khi cơn sốt khủng khiếp ập tới với tôi lúc nửa đêm, siết chặt thân thể tôi trong một nỗi đau mà đến bây giờ tôi vẫn không quên, mọi thứ đã không còn như trước nữa. Tôi nhớ, điều cuối cùng tôi còn được nhìn thấy khi đó là những giọt nước mắt của mẹ. Lóng lánh mà nặng trĩu, như một vì sao sa xuống, soạt một cái, trút ào vào lòng tôi.

Còn lại một mình, tôi ngồi trên chiếc giường trắng, nhìn cuộc đời mới qua lớp kính bảo vệ mắt. Thường thì, tôi thích ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn ngắm những tàng cây xanh, những khoảng nắng trong mà đã lâu rồi tôi quên mất hình dạng của chúng. Cũng có khi, tôi giở một quyển sách mà Quân để quên trong phòng, lờ đi cảm giác cồm cộm ngứa ngáy ở khóe mắt mà đọc lướt qua vài dòng, thử nhớ mặt chữ. Trước khi trở thành một kẻ bị ánh sáng từ chối, tôi đã từng biết đọc, nhưng thời gian dài tiếp xúc với chữ nổi, tôi sợ mình quên đi mặt chữ bình thường. May thay, tôi vẫn nhớ được.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi không làm bất cứ thứ gì trong số những thói quen đã trở thành thường nhật ấy. Giấc mơ đêm qua đã choán trọn lấy tâm trí tôi. Tôi sợ mình sẽ quên đi chi tiết nào trong cơn mơ đó, như rất nhiều giấc mơ khác trước đó của tôi, vì thế tôi quyết định chép lại nó. Tôi nghĩ mình cần một cuốn sổ, nhưng tôi không có, thế nên tôi đành chấp nhận tập giấy ghi chú vàng nhỏ xíu mà các cô điều dưỡng vẫn dùng để ghi chú lời dặn dò theo yêu cầu của Quân.

"Người đó" đã thì thầm rất nhiều thứ vào tai tôi, và lạ lùng thay, tôi nhớ tất. Tôi chép tất tật những câu từ êm ái đó vào tập giấy, cố gắng thu nhỏ chữ hết mức có thể để không choán quá nhiều chỗ. Tôi viết như một đứa học sinh vội vàng chép cho kịp bài mà thầy cô đang đọc, đến nỗi cánh tay phải của tôi bắt đầu mỏi nhừ, nhưng tôi chưa dừng lại. Tôi chép nhiều, đâu chừng nửa tập giấy ghi chú dù đã cố viết nhỏ, viết tắt viết gọn hết cỡ, có lẽ ngày mai tôi sẽ bảo Quân mua cho tôi một cuốn sổ, nhất định phải bảo nó đem cho tôi một cuốn sổ.

Mất một buổi sáng, giờ thì tôi có thể ngắm nhìn kĩ hơn giấc mơ của mình, đọc thật kĩ những gì người đã nói cho tôi nghe qua những con chữ viết ẩu, trước đây tôi có viết ẩu vậy không nhỉ? Tôi đọc lại từng dòng một, ngẫm nghĩ, rồi không hiểu sao lại muốn lấy bút gạch dưới những cái tên xuất hiện trong câu chuyện này. Bỏ qua những địa danh, có hai cái tên được người nhắc đi nhắc lại, là Celeste và Lê Tâm. Tôi gạch những nét mực mờ dưới những cái tên đó, tự thấy bản thân chẳng có gì để mà ấn tượng. Cả câu chuyện như lời kể của một người xa lạ, một câu chuyện chẳng hề tiệm cận vào đời tôi lấy một điểm nào. Tôi bắt đầu nghĩ rằng hẳn là Quân nói đúng, đây chỉ là một giấc mơ bình thường rồi sẽ rơi khỏi thực tại của tôi vào một ngày nào đó không xa, như hàng tỉ giấc mơ khác. Thế rồi, tôi nhìn thấy một cái tên.

Vincent.

Một cái tên đơn độc, chìm lút giữa câu chuyện dài, náu mình đi sau những dòng hồi kí xưa cũ. Một cái tên cũng bình thường như bao cái tên khác, chẳng đủ ấn tượng để khảm mình vào tâm trí người đời, chẳng rõ vì sao lại gợi lên trong tôi một kí ức mơ hồ. Một cái tên xa lạ nhưng lại quen thuộc, tôi đã từng nghe nó ở đâu rồi?

_An. _Tiếng nữ bác sĩ vang lên, kéo tuột tôi về lại thực tại. _Đừng đọc nhiều quá, để mắt mình nghỉ ngơi đi. Mở kính ra chị nhỏ mắt cho em.

Chị có đôi môi đẹp, với hạt môi châu tròn đầy và lúc nào cũng cười. Chị nom rất trẻ, dù sự thật là chị đã học lên đến hàng tiến sĩ, chị cũng là một trong những bác sĩ tham gia vào ekip phẫu thuật cho tôi, và giờ là bác sĩ chăm sóc chính cho tôi trong giai đoạn hậu phẫu.

_Em hỏi chị một câu được không?

_Ừm?

Chị đáp lời khi đẩy đầu tôi ngửa ra sau, chuẩn bị đưa lọ thuốc nhỏ nhỏ lên ngang tầm mắt tôi.

_Em có thể biết chút gì về người đã hiến giác mạc cho em không?

Đó là điều mà tôi đã luôn muốn hỏi kể từ lúc nhận thông báo phẫu thuật. Chúng tôi, ba, mẹ, Quân và tôi, đã tìm kiếm từ rất lâu rồi cái người có giác mạc tương thích để ghép cho tôi, nhưng có lẽ ở thời đại này, việc hiến tạng vẫn chưa thật phổ biến, chúng tôi đã tìm rất lâu, và gần như đã từ bỏ. Thế rồi, đôi mắt đó đến với tôi trong cái quãng thời gian mà tôi chẳng còn biết mình có còn sẵn sàng để bước về nơi ánh sáng một lần nữa hay không. Một đôi mắt xa lạ, đến từ người mà tôi có lẽ đã biết, hoặc là không. Tôi chẳng biết gì ngoại trừ người đã mang ánh sáng của đời mình trao vào tay một kẻ đã chìm lút trong bóng tối như tôi. Và tự sâu trong thâm tâm, tôi cảm thấy mình cần phải biết về người, chí ít là biết người là ai.

_Em đã hỏi chị câu này hàng chục lần rồi đấy, An ạ._ Chị khẽ nhíu mày, nhưng không phải là cái nhíu mày tức giận._Theo nguyên tắc thì chị không thể nói cho em được. Điều duy nhất mà em cần biết rằng em đã nhận được đôi mắt từ một người rất tử tế, và tất cả mọi người, bao gồm cả cậu ấy, đều muốn em hãy sống tiếp thật vui vẻ.

Cũng giống như hàng chục lần khác, tôi vẫn không thể nhận được câu trả lời mà mình muốn. Sự tồn tại của chủ sở hữu cũ của đôi mắt này vẫn cứ khuất lẩn trong sương mù. Tôi cũng chẳng thể nói mình liệu có thất vọng hay không.

_Chí ít thì._Tôi lúng búng lên tiếng, thử thêm một lần cuối cùng._Chị có thể cho em một gợi ý không?

Tôi đã nghĩ rằng chị hẳn cũng sẽ từ chối, như rất nhiều lần trước đó. Nhưng câu trả lời của chị đã làm tôi bất ngờ.

_Ừm, cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp, rất rất đẹp._ Chị trầm ngâm. _Một đôi mắt màu xanh, xanh biếc ấy. Giống như là nhìn vào một đại dương lặng gió sâu thẳm vậy, thật sự rất ấn tượng.

_Không phải là người Việt Nam ạ?

_Gợi ý của em chỉ đến đó thôi, An ạ._ Chị mỉm cười, đôi môi tô son hồng hồng cong lên một độ cong duyên dáng._Chị sẽ không nói thêm gì nữa đâu.

Cũng đã hoàn thành xong công việc ở đây, chị đứng lên, vuốt lại những nếp nhăn trên áo blouse trắng rồi rời đi, để lại một mình tôi trong căn phòng ngập nắng với cái thông tin ít ỏi về người kia. Một đôi mắt màu xanh. Có bao nhiêu người đã từng bước qua đất nước này đã mang đôi mắt xanh biếc như đại dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro