Ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc, dưới ánh nắng chiều nhẹ nhè thật khiến con người ta như chìm vào bao bộn bề suy nghĩ...
Từ đâu xa tiếng âm thanh là lạ quen quen bỗng đâu vang đến .... tôi chững lại, lặng im, 1 giây 2 giây 3 giây... Trước mắt tôi nụ cười ấy con người ấy và vẫn giọng nói ấy đúng là anh ấy rồi - Nam Đông...
"Tuyết Ngọc!!!!!"
Tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên khóe môi nở nụ cười tươi sáng như lần đầu chúng tôi đã gặp nhau... lòng nhẹ nhàng tựa mặt nước chiều thu...có lẽ ngày đó, ta đã quên...
Cơn gió chiều nhè nhẹ thoáng qua khung cảnh trở nên thật mơ mộng... Cả hai lặng đi một lúc...
Bao lâu rồi chúng ta không nhìn thấy nhau, thời gian trôi nhanh thật đó... em vẫn vậy vẫn không có gì thay đổi...
Ừ ừ ... ( vẫn cái kiểu trả lời không có đầu đuôi)
À không mặt em có nếp nhăn rồi kìa - cười lớn 🤣
Haizzzaaaaaa... anh không có câu nào hay hơn sao... hừ hừ....
Nhưng cũng không nhiều đâu để nhìn kỹ nào thế là anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi...
Thật đáng ghét, em đâu phải tội phạm, anh muốn chết hả.. gừ gừ.... 
Chết rồi sao lại xinh đẹp thế này nhỉ... haha...
Tôi tỏ vẽ không quan tâm... hơ hơ
Nếu đã gặp nhau ở đây chúng ta đến đại bản doanh nhé Tuyết Ngọc (là tiệm cà phê nghệ thuật, cái thời sinh viên hôm nào cũng qua đây đến nổi kết tình anh em với anh chủ quán xấu xí - Chí Quân)...
Được thôi, ra trường xong em cũng chưa lần nào đến lại...
Trước mắt chúng tôi là quán cà phê 2 tầng với quy mô rộng, phong cách hiện đại với nhiều thành phần người ra vào... mùi sinh viên nay đã không còn may sao tên quán vẫn như cũ "Nghệ thuật"... 
Một tiếng lớn vọng đến ôi ai đây????? Trời sẽ không mưa chứ????
Chúng tôi quay về phía có tiếng nói lớn vọng đến...
Tôi ngạc nhiên vui mừng woaaaa là anh thật sao anh Chí Quân xấu xí.... (ngày đó anh Quân là chúa hay trêu tôi, nên gọi anh là Quân xấu xí cơ mà anh í cũng hơi xấu xí thật... haha...
Chí Quân: Ái Chà chà chào 2 em, cơn gió nào đã thổi 2 đứa sau những tháng ngày dài đăng đẳng đến đâyyyyyyy.... anh ấy nhìn lên trời, ơ có mưa đâu nhỉ, bên ngoài trời vẫn đẹp thế mà... haha... rồi nhìn chúng tôi "kết hôn chưa, đến mời anh hả... haha vui quá, đợi ăn cỗ của 2 em mà cổ anh nó dài ra mười phân này... hí hí"..
Nam Đông liền trêu "Chứ không phải anh mới đi kéo cổ hả anh Quân... hehe..."
Tôi lại bắt đầu kiểu ngây thơ - "ơ em nghe người ta bảo kéo chân chứ ai lại kéo cổ bao giờ, lạ thật... há há.."
Anh Quân lại hùa theo "Cổ anh dài ra thật làm gì có thuật kéo cổ nhỉ... hí hí"
2 cái người cỗ hủ này bây giờ là thời nào rồi, quán anh Quân xấu xí thay đổi thế này nên y học nó cũng thay đổi ghê gớm lắm rồi... hay để dẫn 2 người đi kéo cổ nhé ... haha... Nam Đông cười hả cười hê... còn chúng tôi lại bị tặc lưỡi vì bị chặn đứng cổ họng... hừ hừ...
Rồi cả 3 cười ồ lên rộn ràng khắp quán...
Quán nay thay đổi quá, xém nữa là em không nhận ra luôn ấy....
Cả anh chủ quán cũng thay đổi luôn đấy Tuyết Ngọc, nhìn đẹp trai phong độ hẵn ra, lại bớt xấu như xưa - haha cười lớn.
Tôi lườm Nam Đông 1 cái, anh thật là...
Này này đừng có cho anh Quân này ăn bơ chứ... lãng tránh câu hỏi là sao là sao hả????...
Tôi và Nam Đông nhìn nhau rồi lên tiếng cùng một lúc: bọn em cũng vừa mới gặp lại nhau....
Không khí bỗng trở nên lắng xuống...
Chí Quân cảm thấy đã lỡ lời anh ấy liền đánh sang chuyện khác "ấy chết, sao cứ đứng thế này lên tầng 2 có chỗ ngồi đẹp lắm, lên đó chúng ta lại hàn huyên tiếp nhỉ". Vừa đi anh Quân vừa nói hôm nay gặp lại 2 em anh rất vui, từ ngày 2 đứa tốt nghiệp cũng ko thấy quay lại quán anh cũng bận rộn với dự án của mình nên thành ra là cũng lâu rồi ta không nói chuyện nhỉ... haha... (cách nói vẫn hài như ngày nào)...
Anh Quân luyên thuyên giới thiệu từng ngốc nghếch của quán, chỗ này thiết kế kiểu này, góc kia sao lại đặt thứ đó, từng chỗ đi qua đều có một ý nghĩa riêng, không gian ở đây thật khiến con người ta tò mò, rõ là anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều mới bố trí tinh tế và hoàn hảo như thế này mà vẫn không mất đi sự ấm áp ngày nào. Ngày xưa quán của anh luôn khiến đám sinh viên chúng tôi lui tới mỗi ngày... Bước lên tầng hai tôi cảm nhận mùi sinh viên phảng phất quanh đây, có gì đó trong tôi lại bắt đầu ùa về... Tôi và Nam Đông lặng lẽ lắng nghe, hai chúng tôi rãi bước song song... và từ bao giờ cảm xúc của chúng tôi lại trở nên là lạ thế này... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro