Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nam Đông dừng bước chân ngay khi đi qua một góc khuất nơi ánh đèn vàng nhè nhẹ, có thể nhìn sang khu trường Đại học Nghệ thuật quốc gia mà chúng tôi đã từng theo học...
Chí Quân: 2 đứa đến đây nào, nơi đó không phải là nơi chúng ta hàn huyên... nhanh nào Tuyết Ngọc, Nam Đông...
Nhưng sao có gì đó trong tôi lại không thể cất bước đi tiếp mà chỉ muốn đi vào góc này để khám phá... Nam Đông cũng chằm chằm nhìn về nơi đó.. có lẽ chúng tôi vẫn còn chung ký ức....
Anh Quân vội vàng chạy đến kéo chúng tôi đến nơi khác...
Chí Quân: đã bảo là đi theo anh mà, mấy cái đứa này nhìn gì bên đó chứ.
Tôi: nó đẹp mà, rất thoáng và ấm áp, lại có thể nhìn thấy chỗ em từng học kìa. Chúng ta qua đó ngồi điiiiiii...
Nam Đông: ừ, gật gật...
Không chờ anh Quân có đồng ý hay không chúng tôi quay người đi thẳng về phía đó... chúng tôi dừng lại trước dòng chữ ghi trên bức tường: "mỗi ngày đến đây sẽ là một ngày vui, hãy cùng nhau ghi lại chúng khi có thể"...
Ngày đó đám sinh viên bọn em ám quán anh mỗi ngày, rộn ràng, phá phách cười nói hồn nhiên vui đến nổi anh không nỡ xóa đi ký ức đó, anh đã nhờ người vẽ lại những khung cảnh trên bức tường như cũ, nó không được đẹp như đám bọn em đã phác lên... câu nói này em vẫn nhớ chứ Tuyết Ngọc - cười nhẹ hihi..
Dạ, em nhớ, là em đã nói sao em có thể quên được chứ... anh thật tuyệt đó Quân xấu xí 😂😂 - cười lớn.
Nam Đông chen vào chính xác là không gian này... sao anh có thể giữ nguyên đến từng centimet thế này... ông anh xấu xí trời đánh... hô hô
Bởi anh là thiên tài mà... ahaha
Tôi và Nam Đông: ọe ọe tự tin gớm haha hehe
Chí Quân nhìn 2 đứa tôi với ánh mắt thắc mắc đầy hiếu kỳ, tôi biết anh ấy đang nghỉ gì nhưng vờ điiiiii... bởi lẽ chỉ có tôi và Nam Đông mới hiểu rõ tại sao chúng tôi lại có thể bình thản đến như vậy...
Nam Đông! Ở đây có abum ảnh của chúng ta nè, còn có cả bức thư tranh anh viết cho em nè... nó nằm ở đây chứ ở tay em em cho thất lạc đâu rồi....
Chí Quân ngạc nhiên mồm chữ A mắt chữ O... ôi mai gót, chuyện gì thế này... sao 2 đứa bình thản đến vậy... trời cũng không mưa mà ahaha - cười kinh ngạc
Nam Đông lại gần phía tôi không những đây mà cả khắp phòng ảnh của chúng ta đều có kìa... rốt cuộc là anh Quân anh muốn ngắm em hay Tuyết Ngọc vậy... ngắm Tuyết Ngọc mỗi ngày thì được chứ em là không có được đâu nghe haha (đùa).
Nghi ngờ à nhen, anh Quân xấu xí có thích chuyện Đam mỹ không 😂😂🤣
Haizzaaaa... cái lũ này, anh đã lấy vợ và có 2 cháu đam mỹ là đam mỵ thế lào được... hé hé
Tôi ồ lên thế mà bọn em không biết gì, chúc mừng anh nhé... ra trường mất liên lạc đành thế huhu...
Điện thoại reo lên, alo, tôi là Quân... à vâng tôi đến ngay....
Anh đi có việc, hai em ngồi đây tí anh quay lại, chúng ta còn phải nói chuyện dài dài nữa... thật nhẹ nhàng khi thấy hai em bình thản thế này...
Dạ, lát nói chuyện tiếp.
Anh đi nhanh rồi về, ko những hàn huyền tiếp mà còn không say không về nữa chứ... hihi
Không gian bây giờ chỉ còn lại 2 chúng tôi. Bên ngoài nắng chiều thật đẹp tựa như bức tranh cỗ tích. Khung cảnh khiến bao kỷ niệm lại rủ nhau kéo về...
Nam Đông nhìn tôi lại kia ngồi điiiiiii...
Tôi hét lớn "Trời đất, bộ bàn ghế gỗ huyền thoại" thật không thể tin là anh Quân còn giữ lại nó" - vui mừng khôn xiết 🤣🤣
Trên mặt bàn là hình ảnh của tôi, đó lần đầu tiên Nam Đông đã vẽ về tôi... Bên kia kìa Tuyết Ngọc, là dàn nhạc cũ cả mic ca rô vẫn nguyên luôn, ngày đó em đã hát như điên hành hạ mọi người suốt 3 ngày 3 đêm (haha). Cuối cùng thì chỉ mình anh vẫn đủ nhẫn nại để nghe em hát đến thôi à không để nghe em rống 🤣🤣🤣 (haha).
Tôi bực mình à vâng là em rống chứ không phải hát ấy vậy mà lúc đó có kẻ khùng nào cứ bảo hay hay phổ tay nào (hừ hừ)... rồi cả 2 nhìn nhau cười khúc khích.
Điện thoại reo lên "Có cơn gió lạnh lùng, vội vàng thờ ơ xa chốn đây. Có ai đó ngập ngừng, thả trôi yêu thương vào hư vô" Hey hey you, alo ola... chưa nói dứt câu phía bên kia đầu dây hét lớn "Tuyết Ngọc xinh đẹp xấu tính kia báo cho bà tin vui tui đã có mặt tại Việt Nam, gặp nhau nào, 5 năm rồi nhớ quá đi thôi. Haha hehe..." thật sao tui đang ở đại bản doanh (là tiệm cà phê nghệ thuật) nè bà, đến đây luôn nhé, thật trùng hợp là mọi người cũng đang ở đâyyyyyy... hehe. Cúp máy đến ngay hô hô.
Không để Nam Đông tò mò lâu là tiểu thư Kiều Kỳ, ra trường không lâu cô ấy qua Mỹ, có thể là chạy trốn những điều không vui.
Chúng tôi tiến lại phía cửa sổ, trông từ xa ngôi trường vẫn không có gì thay đổi nhiều, nó vẫn vậy đã 5 năm kể từ ngày chúng tôi rời khỏi... sự lặng im bắt đầu bao trùm khắp không gian, ký ức của 9 năm về trước chính thức quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro