Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường Đại học Nghệ thuật quốc gia, tôi như muốn nhảy cẫng lên muốn la hét thật to "Tôi học được trường mình thích rồi" nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi. Kíttttttttt....kítttttttt... Tiếng phân xe của chiếc oto làm tôi giật cả mình. Tôi thầm quát "ghét thật đang vui lại bị cắt ngang hừ hừ".
Tôi quay lại sau, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống, thật sang chảnh, trông đại tiểu thư lắm, khoác trên mình là những thứ rất đắt tiền và trang điểm thì quá lộng lẫy.
Hôm nay chào đón tân sinh viên, trường mời người nổi tiếng đến dự sao? Xung quanh vang lên tiếng xì xào chỉ chỉ hướng về phía cô gái kia "là tân sinh viên đó, nhà cô ta giàu lắm, trông cô ấy đẹp quá nhỉ, sang chảnh quá, đồ cô ta mang đẹp quá chắc đắt tiền lắm, là hàng hiệu không mà, nhìn cái túi kìa là dior đó.v..v"; rồi tôi nghe thấy có bạn nói "là Kiêu Kỳ hoa khôi của trường cấp 3 mình đó".
Vậy là tân sinh viên như tôi hả, tôi bĩu môi tỏ vẽ khó chịu miệng lầm bầm "có cần phải thể hiện quá đà như vậy không đi học chứ đâu phải đi biểu diễn thời trang, haizzza hết nơi khoe khoang sao". Cô ta đột nhiên tiến lại gần tôi và "Này, sao bạn nhìn tôi với vẽ mặt không thể không ghét thế nhỉ".
Tôi nhìn bạn sao, mắt nào của bạn thấy tôi khó chịu.
Đấy bạn vừa nói bạn khó chịu đấy.
Thật sao, rồi tôi hất mặt quay người đi... Phía sau cô ta hét lên "Sao lại có cái thể loại thiếu lịch sự chưa nói xong lại quay đi thế này, bực mình quá. Bạn đứng lại cho tôi".
Tôi vờ như không nghe và cứ thế nhanh chóng thẳng về phía trước.
Tiếng điện thoại reo lên "Cuộc sống muôn màu khiến em thêm phần tự tin. Đóa hoa hồng xinh tươi biết hát...", dạ, alo.... dạ cháu sẽ ghé qua ngay. Phòng công tác sinh viên gọi tôi qua bổ sung một số thủ tục còn thiếu. Đến lớp trễ, lúc đó giáo viên chủ nhiệm đã phân xong chỗ ngồi. Bàn gần cuối cạnh cửa sổ đang trống 1 chỗ, cô chủ nhiệm bảo tôi qua đó ngồi. Nhớ lời mẹ dặn "ngày đầu đi học phải đến sớm mà ngồi mấy bàn phía, trước cấm ngồi mấy bàn phía sau nghe chưa" thế là chết rồi, kiểu gì cũng bị mẹ mắng một trận huhu. Tôi đi về chỗ ngồi và bất ngờ... Ááaaaaaaaaaaaa... là bạn, sao lại thế này được ôi trời ơi...
Hay lắm chúng ta lại gặp nhau chào cô bạn thiếu lịch sự....
Chủ nhiệm lại gần bảo có chuyện gì vậy. Hai em có gì không vừa ý sao.
Hai chúng tôi đều đồng thanh "dạ không có gì thưa chủ nhiệm".
Vậy là oan gia ngõ hẹp hơ hơ...
Sau khi phân chỗ, giới thiệu tên từng người, phân ban cán sự lớp và lịch học xong, cô chủ nhiệm tổ chức cho mọi người giao lưu, ngày học đầu tiên rất vui mọi người ai ai cũng rất hòa đồng trừ cái cô Kiều Kỳ sang chảnh nhìn thôi đã thấy khác biệt quá mà.
"Cuộc sống muôn màu khiến em thêm phần tự tin. Đóa hoa hồng xinh tươi biết hát..." dạ mẹ ạ! Thế nào ngày đầu tiên của cô tân sinh viên vui không. Dạ vui ạ. Thế có gây ra chuyện gì không bé con hậu đậu, lại ngồi bàn cuối phải không... Làm gì có chuyện gì xảy ra hihi, con ngồi bàn thứ 2 mà. Có thật bàn 2 không, dạ thật mà (mẹ nói chuyện kiểu như bà có ở trường hôm nay á). Để không bị phát hiện nói dối tôi đánh sang chuyện khác ngay mà mẹ sao cứ gọi bé con hoài vậy, con không thích đâu, con 18 rồi đấy hừ hừ... à vâng tôi quên 18 rồi lớn quá nhỉ haha... Mẹ lại thế rồi mà cũng không lớn lắm đâu haha. Bà lại bắt đầu một đóng dặn dò nào là cuộc sống xa nhà phải cẩn thận nghe không, lo học hành cấm yêu đương, lựa bạn mà chơi, đi đứng cẩn thận, phải thường xuyên nấu ăn chứ ăn cơm ngoài không tốt đâu,..v.v... dạ dạ dạ... thôi muộn rồi con đi ngủ mai con học sáng, mẹ ngủ ngon nhé... ừ bé con ngủ ngon... mẹ lại vậy hừ hừ
Sáng hôm sau đến lớp Kiêu Kỳ có vẽ đã biết mình ngày đầu ăn mang không hợp đi học nên đã thay đổi và tất nhiên đồ cô ấy tất cả đều là hàng hiệu.
Quần zin, áo phông, tóc bối cao đẹp đó. Cái gì bạn đang khen tôi hả Tuyết Ngọc.
Ủa, bạn nhớ tên tôi haha, tôi cứ tưởng mắt ở trên trời thì tai cũng ở ngoài biển chứ.
Hừmmmmm...
Haha tôi cười khoái chí...
Alo, anh à em bực mình quá, sao vậy lại gây nhau với thiếu lịch sự à. Ừ, cô ta thật đáng ghét, nói em là mắt trên trời tai ngoài biển, cục tức này em không nuốt nổi. Là girl xinh hả haha. Ừ, rất đẹp. Đẹp hơn em sao. Em ghét điều đó huhu, mà sao anh biết cô ta xinh hơn. Đoán thôi, không hơn thì chắc gì em đã chú ý. Hừ, ý anh mắt em trên trời hả, anh phe ai thế... Thôi anh vào tiết rồi, cúp máy đây.
Không biết cô ta gọi cho ai (chắc là người yêu vì họ nói chuyện có vẻ rất tự nhiên) và họ đang nói gì mà cô ta quay sang nhìn tôi rồi lườm một cái, tôi rùng mình đáp trả một nụ cười nhếch mép.
Ngày thứ 3 đến lớp xảy ra một chuyện dỡ khóc dỡ cười. Đến giờ mỗi lần nghĩ về nó tôi vẫn không thể nhịn được cười.
Tuyết Ngọc, chỗ này của bạn, còn lại là chỗ của tôi. Bạn nghĩ sao vậy, một miếng nhỏ thế này sao ngồi được, bàn chung thì phải chia đôi chứ. Thế là tôi lấy bút vạch đôi nhưng Kiêu Kỳ hất tay tôi, không thích, tôi phải là chỗ rộng này. Haizzzaaa nên gọi bạn là Kỳ Kỳ đúng hơn là Kiêu Kỳ (từ đó cái tên Kỳ Kỳ xuất hiện), chúng ta lên hỏi cô chủ nhiệm nhé. Sao phải làm thế, đây là chuyện của 2 ta mà. Rồi cậu ta lấy bút đánh dấu ranh giới ở bàn rồi ở ghế. Tôi bực mình quát lớn: "Điên à, bạn bị điên sao là con nít hay sao vậy".
Vậy bạn là người lớn sao haha.
Tất nhiên là người lớn rồi hơ hơ.
Thế người lớn... thì nhường con nít nhéeeeee..., quyết định vậy đi, đừng dài dòng nữa.
Tôi ngao ngán nhìn Kỳ Kỳ, cô ta con nít đến vậy luôn sao OMG.
Mọi người trong lớp nhìn chúng tôi đôi co mà cười rầm cả lên. Tôi thấy quê một cục muốn tìm chỗ cất cái mặt đi, Kỳ Kỳ thản nhiên tỏ ra rất vui vẻ vì đã thắng tôi.
Hai chúng tôi suốt ngày cứ kiếm chuyện gây qua gây lại, chẳng ai nhường ai, cô chủ nhiệm đề nghị đổi chỗ thì cả 2 đều không chịu. Chúng tôi ghét nhau (tất cả đều nghĩ vậy) và cứ vậy đến hết năm thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro