Cuối cùng ngày ấy cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ năm, cũng chính là ngày công bố danh sách top 100, Quân Hy bồn chồn cả đêm, nhắm mắt lại thấy mình không được lọt top. Sau vài giờ chằn chọc, cô cũng ngồi dậu quyết định đến trường sớm.
-" Sao đi sớm vậy con gái?" Mẹ cô đang hì hục trong bếp quay ra hỏi.
-" Hôm nay có kết quả thi cuối kì, nên đi sớm một chút"
-" Mẹ chuẩn bị sữa đậu nành với quẩy rồi nè, mang theo đi con!" Mẹ cô cầm túi chạy vội ra.
-" Cảm ơn mẹ, con đi nha!" Cô vừa mang giày, miệng ngậm chiếc quẩy vừa nói lí nhí.
-" Tiểu Kỳ, xem giùm tớ, tớ không dám xem." Cô dùng tay bịt mắt.
-" Tớ cũng không dám xem!" Cả hai đứng thất thần.
-" Để anh xem cho!" Anh vỗ vai cô.
-" Viễn....". Cô ngước lên người con trai trước mặt.
-" Có tên em nè, còn cả Kỳ nữa!" Anh vừa tra vừa cao giọng nói với cô.
-" Hạng mấy vậy?" Cả hai đều hồi hộp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngược.
-" Hy 30, Kỳ.... 40.. chúc mừng mấy đứa nha, lần sau nỗ lực hơn!" Anh vỗ vai cả 2 người.
-" Tiểu Kỳ, chúng ta đậu rồi, đậu rồi" cô vui đến nỗi nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Kỳ.
   -" Hy, tớ có việc bận, tớ... đi trước nhé!" Kỳ hạ giọng nói với cô, vừa nói vừa quay lưng đi.
   Quân Hy vẫn còn ngỡ ngàng thì Viễn đi đến bên cạnh cô nhẹ nhàng vỗ vai.
  -" Anh thấy có vẻ cô bé buồn rồi!"
  -" Tại sao?" Cô ngơ ngác.
  -" Chỉ có cô ấy mới biết, thôi nào, đi ăn mừng thôi!" Anh dắt tay cô đi.
  -" Viễn, hạng của anh vẫn vậy đúng không?" Cô vừa nhâm nhi chiếc hamburger to đùng trên tay vừa nhìn anh.
  -" Tất nhiên, ai bảo anh là anh của em!" Phong Viễn giơ tay quệt đi vệt sốt cạnh khoé miệng cô.
  Cô hơi thất vọng vì câu nói của anh.
  -" Ai xem anh là anh trai chớ!"
  -" Ăn nhanh rồi về!" Anh cười nhìn cô.
  *******
   -" A.... no quá, cảm ơn tiểu ca ca đã đãi em !" Cô vừa vỗ bụng vừa cười với anh.
   -" Có vay có trả, đừng có vui mừng quá mà bỏ bê, lần tới không lọt top thì em chính là người bao." Anh xoa đầu cô.
  -" Em là ai chứ? Âu Dương Quân Hy đấy!"
  -" Sở Khiêm?" Bỗng từ đâu xuất hiện một anh chàng quần áo lộn xộn, khoé miệng vẫn còn một vệt máu tươi.
  -" Cậu làm sao vậy?" Viễn cau mày.
  -" Đánh nhau ấy mà!" Khiêm ngước lên nhìn hai người bọn họ.
  -" Nhắm đánh nhau thắng thì hãy đánh, đừng để người ta đánh đến mẹ nhận không ra thế này.." cô vội rút một tờ khăn giấy đưa cho anh.
  -" Không cần !" Anh gạt tay cô.
  -" Còn ngoan cố được nhỉ?" Quân Hy nguýt giọng, đẩy mặt anh về phía mình.
  -" Còn sưng cả mắt thế này cơ à?" Cô có vẻ hơi giật mình khi nhìn thấy vết bầm.
  -" không được rồi, đợi tí em đi mua bông băng, cũng gần nhà em rồi, về đây coi em xử anh ra sao, Viễn! Canh anh ấy !" Cô bật dậy.
  -" Xem ra trận hôm nay có vẻ hơi khắc nghiệt nhỉ?" Viễn nhìn Khiêm.
  Sở Khiêm không nói gì, khoé miệng anh thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười rất nhẹ.
  -" Em mua xong rồi, về thôi!" Cô chủ động nắm tay kéo Sở Khiêm đi.
  *****
   -" Ba mẹ, con về.... rồi!" Chưa kịp dứt câu thì cô phát hiện ba mẹ đã đi đâu mất rồi, chỉnh có mảnh giấy trên bàn nhắn một dòng ngắn ngủi
  -" Ba mẹ có việc bận phải về quê, có lẽ đi sẽ hơi lâu, tự chăm sóc bản thân nhé."
  -" Sở Khiêm, đồ anh bẩn hết rồi, Viễn cho em mượn một bộ nhé!" Cô vạch chiếc áo khoác ngoài của anh, chiếc áo trắng đã không còn mang màu sắc vốn có của nó.
  -" Để anh đi lấy!"
  -" Không cần đâu!" Khiêm ngăn Viễn.
  -" không được, với bộ dạng tàn tạ này của anh ... không được quen mắt cho lắm." Cô lắc đầu nguầy nguậy.
  -" Viễn, làm phiền anh vậy." Cô cười tươi nhìn anh.
  -" Tại sao em lại làm vậy?" Khiêm hỏi cô khi Viễn đã đi được một lúc.
  -" Vì em coi anh là anh trai." Cô vừa nói vừa lúi húi trong bếp .
  -" Khiêm! đồ đây" Viễn bước vào.
  -" Khiêm, khăn đây!" Cô đưa cho anh chiếc khăn bông.
  -" Cảm ơn."
  -"Hy, không ngờ ngoài anh em còn có thể dịu dàng với người khác."
  -" Chịu thôi, ai bảo người đó là anh em tốt của chúng ta."
  -" Sở Khiêm, xog rồi sao? Ra đây!" Cô vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
  Nhẹ nhàng dùng trứng gà lăn lên vết bầm trên mặt anh, hai người gần đến mức cô có thể nghe thấy được mùi hương thoang thoảng của lá bạc hà trên người anh, mái tóc rũ xuống, nước còn nhỏ vài giọt.
  -" Cầm lấy!" Cô đưa trứng gà cho Khiêm.
  -" Tối rồi đấy, tóc không khô thì dễ bệnh lắm." Cô vừa nói vừa dùng chiếc khăn lông lau đầu giúp anh.
  -" Hy, mẹ anh vừa gọi điện, anh về xem sao, giao anh ấy cho em, xong việc anh sẽ...." sau khi nói chuyện điện thoại một lúc.
  -" Anh không cần phiền đâu, em lo được!" Cô cắt ngang lời anh, ngụ ý anh không cần quay lại cũng được.
  -" Tạm biệt" ba người cùng đồng thanh.
  -" Cảm ơn!" Anh cầm tay cô.
  -" Ôi dào, chuyện nhỏ, ai bảo chị đây là nữ hán tử, gặp người gặp nạn thì ra tay cứu giúp thôi." Cô quệt mũi.
  -" Anh đói bụng không?" Cô hỏi anh.
  -" Không..." bụng anh không nghe lời ngược lại còn kêu rõ to.
  -" Không nên ngược đãi bản thân như thế." Cô vừa nói vừa quay lưng vào bếp.
  Hì hục một lát, trên tay cô đã có một bát mỳ nóng hổi.
  -" Đừng ngưỡng mộ em, toàn món mẹ em nấu sẵn thôi, anh ăn đi em đi lấy cốc." Cô đặt tô mì xuống, tiến về tủ Ly trên cao.
  -" Cẩn thận!" Khi cô hoàn hồn thì phát hiện toàn thân mình nằm gọn trong vòng tay anh tự khi nào.
  -" Cái tủ này không hiết hôm nay làm sao ấy nhỉ?" Cô lảng tránh ánh mắt anh nhìn mình quay lưng với tay lấy chiếc cốc.
  -" Năm phút, để thế này năm phút được không?" Đầu anh gục vào vai cô, dù khônh nhìn nhưng cô biết anh có tâm sự.
  -" Có chuyện gì sao?" Cô đứng yên bất động.
  -" Không gì đâu, chỉ là trong lòng hơi khó chịu!" Anh đóng chiếc tủ , sau đó luồng tay ôm trọn cô từ phía sau....
     Đến tận mãi sau này cô mới biết được ngày hôm đó vì sao anh lại thảm hại như vậy.
   ********.
    Thanh xuân của mỗi người đều dành để dũng cảm nói yêu một người, yêu chính là  yêu, đó là đặc quyền của tuổi trẻ...
                                            *V.I.C*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro