Có phải ta yêu nhau từ ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đến giờ nhớ lại cô vẫn thấy lúc đó cả hai vô cùng ấu trĩ, một người suốt ngày bày trò để được chú ý, một người suốt ngày phải mệt mỏi với mấy trò trẻ con í
    *********************
     Cô vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm ấu tiết trời thật sự có chút âm u, mây đen che kín cả bầu trời. Cũng phải thôi, thời tiết ở thành phố T vào khoảng tháng 3,4 đều âm u như vậy, trùng hợp vào đúng kì thi cuối kì, mệt mỏi chồng chất cộng thêm tiết trời bức người như vậy, khiến Quân Hy nhiều lần muốn phát hoả.
      Thư viện mùa này tính ra cũng không phải đông đúc gì lắm, dòng người ra vào chỉ để mượn sách sau đó ai nấy đều tìm cho mình một góc khuất nào đó để ôn bài.
    Cô vẫn còn nhớ ngày này tháng trước chính là buổi văn nghệ định mệnh ấy, vì nó mà trong một tháng trời cô chạy đi chạy lại, vật vã với cái tên Sở Khiêm kia, nào là mua bánh, mua nước, bưng sách,.... cả ngày ngoài giờ lên lớp đều chạy theo anh ta như một chiếc đuôi sam. Thời gian đó tin bát quái xung quanh rất nhiều, nào là Quân Hy kè kè Đại thần để lấy lòng, nào là hai người họ yêu nhau.....Bạn học có hỏi đến thì cô cũng chỉ trả lời qua loa làm câu chuyện càng thêm được vài phần gay cấn, Sở Khiêm cũng không đứng ra giải quyết tin đồn, nhưng vì tính tình không thích quan tâm tới lời người khác nên không khí xung quang bọn họ trong mắt người thường thất sự rất ám muội, nhiều lần cô hỏi anh:
  -" Sao anh không giải thích, chết duyên em mất rồi!" Câu cô nói nửa thật nửa đùa.
  -" Tại sao anh phải giải thích? Anh không quan tâm đến họ. Vốn dĩ nhìn sao vẫn giống em theo đuổi anh, anh cũng không gặp bất lợi gì, ngược lại còn giảm đi đáng kể bọn nữ sinh suốt ngày đeo bán!" Anh tiến lại gần cô, cô theo bản năng lùi dần về sau, dần dần bị dồn vào góc tường cô cũng không biết làm thế nào, lúng túc mắt đảo loạn xạ
  -" Anh làm gì vậy, không nhớ em có võ sao?" Cô giơ tay thủ trước mặt anh.
    Anh chỉ cười một cách gian xảo, sau đó đặt nẹ nụ hôn lên trán cô, sau đó quay người bỏ đi không quên buông lại một câu :
   -" Làm tốt lắm nhóc con, tại thời tha cho em đấy!" Vừa đi anh vừa vẫy tay.
  -" Anh...... thật... quá đáng!" Giọng cô nhỏ dần.
  -" Phong Viễn.... em có lỗi với anh!" Cô nhớ lại nụ hôn vừa rồi,chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác tội lỗi.
    Kì thi kì thực không muốn đến cũng đến, thời gian này mọi người thật sự gặp nhau rất ít, chỉ đi ngang nhau chào hỏi vài ba câu sau đó lại cắm cúi vào sách.
   Cô thật sự muốn lọt top 100 của trường nên luôn bỏ ra 200% nỗ lực và luôn động viên bản thân mình không được bỏ cuộc.
   -" Tiểu Kỳ, mau đến giúp tớ, não tớ quá tải rồi!" Cô than vãn nhìn Tiểu Kỳ ngồi đối diện.
   -" Não tớ cũng không nhét vào nổi nữa rồi." Tiểu Kỳ buông bút gục xuống bàn.
   -" Hay chúng ta ... đi trung tâm bách hoá đi."  Cả hai đều không hẹn lại cùng nhau đồng thanh.
   -" Duyệt, học một cách nhồi nhét cũng không phải là cách." Cả hai lại lần nữa gật  đầu lia lịa.
     Thế là họ thu dọn sách vở cùng nhau tung tăng đến trung tâm bách hoá.
    Ăn kem, chơi điện tử, seofle, mua đồ đôi, shopping,.... những thứ cần cũng như không cần lắm họ đều làm hết. Sau một chuỗi ngày dài mệt mỏi họ cũng chiều chuộng cơ thể một chút.
    Sau khi chơi đã đời, cả hai đều có thêm động lực để học tập hơn, hiệu suất làm ciệc cũng rõ ràng hơn. Quả nhiên không nên tra tấn não, phải học một cách khoa học thì mới làm nên chuyện lớn được.
   Đang chăm chỉ, bỗng đèn điện thoại cô sáng lên.
   Phong Viễn.... cái tên cô chờ đợi lâu nay.
      -" Alo, cô dùng hết bình tĩnh dồn vào câu nói."
    - " Anh không làm phiền em chứ, cũng khuya..." anh chưa dứt lời cô đã vội nói.
   -" Không... không có... em đang học hành căng thẳng, cũng may anh gọi, dây thần kinh của em cũng có thể dãn ra được một chút.
   -" Mệt lắm sao?" Giọng anh khiến cô vô cùng dễ chịu.
  -" Cũng không phải khó khăn gì, chỉ là em muốn lọt top 100 nên càng ohải cố gắng hơn." Cô mân mê cây viết trên tay.
   -" Anh quá hiểu em rồi, đối với một nữ hán tử như rm thì không việc gì là không thể, khuya rồi, ngủ sớm đi , nhồi nhét cho lắm vào .." anh cười .
    -" Vâng ạ!" Chỉ khi anh ở bên cạnh, tính cách con gái của cô mới có thể bộc lộ, bởi người ta nói mà, tình yêu chính là ma dược.
    Sau màn đối thoại ấy, cô không còn cảm thấy lo lặng nữa , nhẹ nhàng lên giường đắp chăn ngủ một mạch thới sáng.
        *****************
      Theo tôi, thời gian đẹp nhất trong mối quan hệ giữa hai người chính là khoảng thời gian mập mờ không rõ ràng, biết rõ cả hai thích nhau nhưng hai đứa đều chơi trò chịu đựng, một câu nói trên phim truyền hình tôi rất thích:
     " Trong tình yêu, kẻ nói lời yêu trước chính là kẻ thua cuộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro