Có phải anh là vầng thái dương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Người con trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi chính là người mà bạn không bao giờ quên được cho đến tận sau này......
     ****
     -" Chết rồi, phải làm sao đây, hình như nó càng ngày càng đổ xuống thì phải!" Tiểu Kỳ lo lắng nói
   -" Tớ cũng sắp không chịu nổi nữa rồi... Á!!!" Cô cảm thấy lưng mình ngày càng nặng, nhưng cảm giác đó đột nhiên biến mất.
  -" Còn 5 phút, buổi diễn còn 5 phút,.... cố chịu đi!" Giọng nói trầm ấy vang trên đầu cô, ngước mắt lên, cô thấy được sóng mũi cao thẳng tắp, đường nét ngũ quan khiến ai cũng rung động, vậy mà giờ đây, hình ảnh ấy hiện mồn một trước mắt cô.
   -" Sở Khiêm!!" Tiểu Kỳ và cô cùng lên tiếng cùng lúc nhưng  trong lời nói của Tiểu Kỳ có một chút thất vọng, ngược lại cô vừa kinh ngạc, ngược lại còn rất vui vì như thể cô vừa được cứu sống.
  -" Còn 1 phút cuối!" Anh nhìn xuống cô, từ đầu đến cuối ánh mắt Tiểu Kỳ luôn hướng về anh, nhưng ánh mắt của anh đều hoàn toàn tập trung vào cô.
  -" Tôi đếm 1,2,3 cùng nhảy ra nhé!" Giọng anh bình thản đến lạ.
  -" 1....2...3!" Vừa dứt tiếng, cả ba người đều bay vào cánh gà.
    Rầm, miếng bình phong đổ xuống, may mà mọi người đã vào trong hết.
  -" Anh Sở Khiêm, tay anh..." sau một màn nhảy đau điếng, thật ra chỉ có mông là hơi ê ẩm một chút vì đầu cô đã nằm gọn trong tay anh.
  -" Hình như trật rồi!" Anh thử cử động bàn tay nhưng vô dụng.
  -" Sở Khiêm để em đưa anh đến y tế!" Mặc kệ vừa té đau, Tiểu Kỳ vội lại đỡ anh.
  -" Cậu đưa anh ấy đi nhé!" Cô biết được tình ý của Tiểu Kỳ nên ủng hộ hết sức.
  -" Vì ai... tôi ra nông nỗi này. Quân Hy, định bỏ của chạy lấy người sao?" Anh ra hiệu cho Tiểu Kỳ đừng đỡ anh, nhẹ nhàng buông câu.
  -" Em... vậy để em đi!" Vừa xoay người, cô quay lại vội càng đỡ anh.
     Không một ai nhớ, ngay lúc đó, trái tim vốn chỉ còn ngọn đèn nho nhỏ của Tiểu Kỳ bỗng vụt tắt, cô biết anh không thích cô, nhưng tại sao, cô ở bên anh lâu như vậy, anh vẫn cự tuyệt cô......
    ****
   -" Đại thần, cảm ơn anh đã cứu bọn em, bọn em nguyện đáp ứng mọi điều kiện của anh!" Vẻ mặt không còn gì chân thành hơn của cô khiến khoé môi anh khẽ nhếch lên, dù chỉ cười nhẹ nhưng lại vô cùng khuynh thành khuynh quốc.
   -" Anh Sở Khiêm, có ai bảo anh cười rất đẹp không?" Cô như đắm chìm trong cái nhếch mép ấy.
  -" Đừng có đánh trống lảng, em chịu trách nhiệm sao đây?" Anh giơ giơ cái tay vừa băng bó một cục to đùng.
  -" Không phải em đã nói bọn em sẽ đáp ứng điều kiện của anh sao?" Cô cười hì hì
  -" Không phải bọn em... mà là em.." mắt đối mắt, giọng anh rành mạch đến lạ, xung quanh phòng bệnh chỉ còn tiếng thở một bên dồn dập một bên thanh thản ....
  -" Em ? Em tay chân vụng vàng làm gì được cho anh?" Cô cười như mếu nhìn anh.
-" Cứ đợi mà xem!" Anh cười ranh mãnh nhìn cô.
-" Tiểu Hy, em sao rồi?" Tiếng Phong Viễn vọng ra từ cửa.
-" Em... em không sao!" Khi thấy anh đến, một khoảng trong tim cô như ngừng đọng, trong lòng cô lẫn lộn lắm, anh lo lắng cho cô với tư cách gì...
-" Anh nghe buổi diễn của em xảy ra sự cố, cũng may em không sao. Sở Khiêm, sao cậu ở đây, tay bị gì vậy?" Anh nhìn sang Sở Khiêm.
-" Không biết nữa, vì ai tôi ra nông nỗi này nhỉ!"
-" Em sao?" Cô ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng.
-" Viễn.. cứu em!" Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh lấp lánh.
-" Đừng hòng thoát khỏi tay ta nhé" Sở Khiêm kéo Quân Hy về phía mình, tay bất giác xoa đầu cô.
Cảm giác được sự dư thừa của mình, Tiểu Kì lặng lẽ rời đi, cô bước đi một cách thẩn thờ, bóng lưng cô trải dài trước gió, nắng chiều, cảnh tượng vô cùng cô độc khiến người ta cảm thấy xé lòng.
-" Có lẽ mặt trời của mình sẽ không bao giờ soi sáng đến được một ngôi sao nhỏ bé như mình trong hàng triệu ngôi sao khác nhỉ?" Giọt nước mắt rơi một cách vô tình trên gò má của một cô thiếu nữ chỉ vừa chạc tuổi trăng tròn.
****
Người quan tâm đến bạn,cho dù là một chuyện nhỏ nhất cũng sẽ để trong lòng
Người không quan tâm bạn, dù bạn có tổn thương sâu sắc cỡ nào người cũng sẽ không bao giờ bận tâm tới,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro