Thanh xuân của em gọi tắt là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hương bạc hà thoang thoảng, đôi mắt sâu thăm thẳm.... đó là những gì trong đầu cô lúc này.
  -" Không lẽ mình và anh ta... hôn nhau sao?" Cô thật không thể tin vào những gì mình vừa thốt ra nữa.
-" Á! Phong Viễn , anh ấy cũng ở đó.... ôi không nụ hôn đầu của tôi.. ông trời ơi!" Cô ngẩn mặt nhìn bầu trời ráng chiều nhuộm đỏ cả một khoảng không vô định. Sau một hồi gà mờ thì cô cũng bừng tỉnh, cô bỗng giật thót khi không biết mình đang ở đâu, từ nãy giờ lơ mơ bước mà chẳng phân định được phương hướng.
  Không suy nghĩ nhiều, cô vội lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc, sau vài dây reo, bên đầu kia cất lên một giọng trầm trầm, ngọn lửa trong lòng cô cũng dần dần tắt lụi.
-" Tiểu Hy?" Anh hỏi cô
-" Phong Viễn.... em... lạc đường rồi!" Cô ấp úng nói với anh, bên đầu dây cô có thể nghe tiếng anh cười nhưng rất khẽ thôi.
-" Cô ngốc! Đến bao giờ mới hết chứbg lang thang bắt tôi đi tìm về mãi đây?" Anh chọc cô khiến cô càng ấm ức.
-" Phong Viễn... cứu em..." cô nói như sắp khóc đến nơi.
  -" Nhìn xung quanh xem, có phải đi ra tận biên giới rồi không?" Anh vẫn có thể đùa được vì anh biết rằng dù tôi ở đâu anh vẫn có thể tìm được.
  -" Đừng loạn nữa.. à ừm xung quanh đây có vẻ hơi vắng, có một hiệu thuốc tên... Như Hoa.. a đúng rồi nó đối diện với một công viên nhỏ." Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh.
  -" Anh biết rồi, cho anh năm phút thôi!" Anh vừa nói xong đã cúp máy không kịp cho cô hồi âm.
  Năm phút sau....
  -" Này!" Anh bất giác xuất hiện sau lưng tôi.
-" Phong Viễn, anh cũng tìm được em rồi sao? May quá em tưởng đêm nay mình ở ngoài đường rồi chứ." Cô mừng rỡ choàng tay anh.
-" Cô nương tôi dẫn cô về nhà !" Anh nhìn tôi thở dài.
  Sau khi đi cùng anh một đoạn, cảnh vật xung quanh dần quen thuộc hơn.
-" Sao rồi cô, biết đường về rồi chứ?" Anh nhướng mày nhìn cô.
-" À ừ thì.... em không biết đường thì vẫn còn anh đấy thôi, cả đời này em không sợ lạc đường vì anh chính là người luôn tìm ra em dù em đi xa thế nào sao?" Cô cười cười khoác tay anh.
-" Câu ấy mà cũng nói ra được sao, sau này làm sao gả chồng đây cô?" Anh cười híp cả mắt lộ hàm răng trắng sáng khiến cô ngất ngây không ngừng.
-" Vậy thì... gả cho anh là được chớ gì!" Cô vừa dứt câu đã quắp chân chạy thẳng về phía trước bỏ rơi chàng trai ngây ngô không biết mình vừa nghe điều gì nữa.
*****
-" Con về rồi đây!"
-" Tiểu Hy, đi đâu mà lâu thế con?" Giọng mẹ từ bếp vọng ra.
-" Con lạc đường.!" Vì mẹ cô đã quá quen thuộc với việc cô lạc đường nên bình thản hỏi.
-" Viễn Viễn lại tìm về à?" Mẹ cô hỏi trong khi đã biết được câu trả lời.
-" Biết sao được mẹ ơi, không hiểu sao con đi đâu anh ấy cũng tìm được nhỉ?" Cô vừa cầm trái táo phập một miếng vừa trầm tư suy nghĩ.
-" Cô cần gả cho cậu ấy không, con với cái suốt ngày lạc đường." Mẹ cô thở dài.
-" Mẹ nói đấy nhé!" Mặt cô lộ rõ vẻ phấn khích.
-" Ừ ừ, nào ăn cơm đi!" Mẹ cô chỉ biết cười nhìn cô con gái ngốc nghếch của mình.
Mãi sau này nghĩ lại cô vẫn thấy buồn cười vì câu nói bồng bột của mình.
****
-" Các bạn nghe đây, sắp đến ngày nhà giáo rồi, vì vậy lớp chúng ta sẽ tham gia văn nghệ để chào mừng ngày này, theo như ý cô Tô thì cả tớ và Tiểu Kỳ đều sẽ tập một vở kịch cho cuộc thi này, vở nào được cô Tô và đông đảo các bạn chọn sẽ đi thi chính thức, vì vậy mong các bạn sẽ liệt nhiệt hưởng ứng cũng như ủng hộ mình nha, à quên nhớ giúp đỡ Tiểu Kỳ nữa nhé!"
-" Nào nào ai theo phe tớ thì giơ tay nào!" Tiểu Kỳ tỏ vẻ mặt rất quyết tâm.
Sau một hồi bàn qua tán lại, cuối cùng tỉ số cả hai cũng cân bằng.
-" Cạnh tranh công bằng lành mạnh nhé cô bạn!" Tiểu Kỳ nói với cô.
-" Phải vậy chứ!" Cô nhướng mày.
****
-" Này các cậu có ai có ý kiến gì cho vở kịch của chúng ta không?" Cô nhìn mọi người với ánh mắt mong đợi.
-" Tây du kí thế nào?" Một anh bạn ra đề xuất.
Mọi người đều lắc đầu.
-" Hay Tam Quốc chí!" Mọi người lại thở dài.
-" Ngưu Lang Chức Nữ? Không phải cũng gần đến Thất Tịch rồi sao?"
  -" Ý kiến không tồi, được đấy, mọi người thấy thế nào?" Cô gật gù đồng ý, không quên hỏi mọi người xung quanh.
  -" Được!" Mọi người đồng thanh.
  -" Vậy ai làm Ngưu Lang, ai làm Chức Nữ?" Một cô bạn thắc mắc hỏi.
  -" Để tớ!" Cả 2 bạn học đều giơ tay, thật ra họ cũng đã để ý nhau từ trước nên thôi lần này cô chúc ohúc họ vậy.
   Trong suốt quá trình tập luyện, ai cũng đều rất nghiêm túc , hiệu suất công việc ngày càng cao, loáng một cái đã đến ngày diễn.
  À bên đội Tiểu Kỳ cũng không thua kém gì mấy, bọn họ diễn tuồng Tây Du kí, dù không xem cặn kẽ họ tập tành ra sao nhưng có vẻ cũng không tồi. Nhưng không sao, một Nữ hán tử như cô làm sao mà chịu bất khuất được.
     ****
Giờ diễn bắt đầu, vì số thứ tự liên tiếp nên cả hai vở diễn cùng nhau ở hậu trường, ai cũng tất bật lo cho phần thi của mình, nhìn ai cũng tràn đầy năng lượng cả.
   Phần thi của Tiểu Kỳ trước , nên cô cùng ra đướng sau cánh gà mà theo dõi bọn họ. Bỗng, tấm bình phong nghiêng dần, tâm huyết của cô không thể bị phá hoại được, một thân Tiểu Kỳ chống đỡ miếng bình phong sắp đổ xuống.
  -" Còn có tớ, vở diễn của cậu sắp xong rồi, ráng lên. Tuy chúng ta là địch thủ nhưng tớ không thể thấy chết mà không cứu được!"
  -" Cậu!.... cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro