Thời thanh xuân rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chũng ta, ai cũng biết rằng, thanh xuân là một thứ gì đó mơ hồ nhưng vô cùng đẹp đẽ. Nó khiến chúng ta khóc vì một ai đó, nhưng cũng sẽ khiến ta cười rất nhiều khi bên cạnh một ai đó. Thanh xuân là vậy, ngông cuồng nhưng cũng vô cùng sâu lắng và tinh tế.
****
-" Anh... gọi em có việc gì không?" Cô cười lắp bắp nói
-" Em đoán xem!" Giọng anh ta nhè nhẹ.
-" Em nghĩ giữa chúng ta không có gì đầu bàn đâu nhỉ?" Cô cười mà như mếu.
-" Anh nghĩ là có đấy!" Anh ta đưa tay sờ mũi. Sóng mũi cao hút quyện cùng ngũ quan ấy, dưới ánh chiều tà khiến ai cũng phải thơ thẩn...
-" Em xin lỗi, thật ra em không cố ý nói xấu anh, vì thật ra anh có làm em bất mãn một tý..." Cô biết không xog rồi nên đành tuông một tràng dài, nhưng lại bị anh cắt ngang.
-" Bất mãn, anh sao?" Anh hỏi cô với giọng khó hiểu.
-" Em.... anh bảo em dùng mỹ nhân kế đối với anh, anh vu oan em dù thật sự em có biết anh là ai đâu...." cô cảm thấy mình hơi lỡ lời nên tự động vặn nhỏ "volum" lại.
Anh không nói gì chỉ nhếch mép cười,lộ hàm răng trắng sứ, góc nghiêng ấy..... một chỗ nào đó trong tim cô rụng xuống rồi.
-" Em trách anh vu khống em sao?" Mắt anh thoáng tia vui vẻ
Cô không nói gì chỉ thoáng gật đầu khẽ.
-" Vậy... anh xin lỗi..!" Anh nhìn cô, thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu hun hút màu nâu nhạt, ai vô tình chạm đáy mắt ấy chắc có lẽ cơn say theo cả đời.
-" Anh vừa nói gì vậy? Anh vừa nói xin lỗi em sao?" Mặt cô lộ vẻ hoài nghi.
  -" Ừ" giọng anh nhẹ lắm, cô cứ nghĩ mình vừa nghe lầm, Băng Thần vừa xin lỗi cô sao? Không thể tin được...
-" Này Quân Hy, Quân Hy?" Đám bạn khi nãy lay cô dậy, cô bừng tỉnh khỏi khung cảnh lúc nãy, cô bất giác rùng mình, nhìn lại không biết cô đã vào lớp và an toạ chỗ ngồi từ khi nào nữa.
-" Sao rồi? Những lời khi nãy cậu nói bị Băng Thần nghe hết rồi, khi nãy anh ấy gọi cậu ra chúng tớ thấp thỏm muốn chết, chúc mừng cậu toàn mạng trở về." Một cô bạn nói với Quân Hy với vẻ mặt thán phục
-" Tớ cứ tưởng cậu ấy chết chắc rồi chứ! Ngày trước cũng có một cô bạn nói xấu anh ấy đấy, thế là sau khi anh ấy vô tình nghe được , không biết họ làm gì mà cô ấy sợ khiếp luôn rồi chuyển trường luôn rồi đấy!" Cô bạn nữa kể lại.
-" Ghê vậy sao? À phải rồi, anh ấy nói gì với cậu vậy?" Cô bạn này ngồi trên cô một bàn hỏi với vẻ tò mò.
-" Anh ấy...." cô ngập ngừng chỉ sợ nói ra không ai tin cô cả.
-" Mau nói đi!" Mọi người giục.
-" Anh ấy... xin lỗi tớ." Vẻ mặt cô bất an.
-" Cái gì? Anh ấy xin lỗi cậu?" Rầm, đó là tiếng đập bàn của cô bạn đằng sau cô - Tiểu Kỳ.
-" Hả.. ừ." Cô có chút giật mình.
-" Không thể nào, con người anh ấy không bao giờ như vậy, có phải cậu dựng chuyện không. Cậu nói xấu anh ấy mà anh ấy lại xin lỗi cậu sao?" Cô ta thét lên, làm cả đám giật thót người.
-" Ờ thì... đúng là vậy mà! Chuyện này có gì để nói dối nhỉ?" Mặt cô thoáng tia khiêu khích.
-" Cậu..." cô ta á khẩu , vùng vằng ra khỏi lớp.
-" Này, cô ta làm sao vậy." Cô tò mò hỏi.
-" Fan cuồng Băng Thần ấy mà, nghe nói cô ta là hàng xóm của anh ấy, thích thầm người ta lâu rồi cơ mà mỗi lần nói ra là toàn bị lơ thôi, cô ta biết rõ Băng Thần không dễ gì xin lỗi người khác, vậy mà cậu lại được anh ấy xin lỗi, tức là phải rồi!" Cô bạn tên Bạch Vi nói cho cô biết.
-" Thì ra là đơn phương à, tội nhỉ" cô nhếch mép cười, không đánh mà cũng làm đối thủ bị trọng thương, cô tự cảm thán mình trong lòng vì quá giỏi.
Sau vài tiết học mệt mỏi, cô cứ nhìn đồng hồ mãi, thận trọng đếm
-" mười , chín , tám ,..... ba , hai , MỘT!"
Reng reng......
Cô phóng thật nhanh, hết tốc lực, chạy đến lớp của anh.
-" Phong Viễn!" Cô vẫy tay với anh.
-" Em nhanh nhỉ, anh thong dong xách chiếc cặp đi về phía cô.
-" Cùng về nhé!" Cô nở nụ cười tươi rói nhìn anh.
-" Ừ" anh gật đầu.
-" Người đẹp!! Về cùng đi." Lại là anh ta - Minh Hạo.
-" Nhà chúng ta thuấn đường nhau sao?" Cô gượng cười.
-" Em không biết sao? Nhà anh, em, Viễn, Nghiêm trên cùng một khu phố đấy?" Anh ta cười cười.
-" Ừ, do anh và em toàn đi sớm nên không biết đấu thôi." Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, còn anh chỉ nhìn cô rồi gật đầu.
-" Vậy thì.. đi cùng nhau thôi, nào mau lên Sở Nghiêm!" Minh Hại vậy tay.
Đoạn đường từ lớp học đến cổng trường hôm nay với cô sao dài thênh thang, mọi ánh mắt hầu như đổ về cô, ngưỡng mộ có, ganh tị có, ghen ghét có. Dù sao cũng là điều hiển nhiên khi phía sau cô là cả dàn cực phẩm.
-" Này, ngày mai em sẽ không rủ ai về chung nữa, các anh có hiểu ánh mắt có thể giết chết người không? Đi với các anh chắc có ngày em thân bại danh liệt mất!" Cô quay người đi ngược vừa nói với ba con người ấy vừa thở dài.
-" Em phải cảm thấy danh dự ấy chứ!" Minh Hạo cũng bước ngược giống cô và khoác tay lên vai cô và vỗ vỗ. Cô lập tức chuồn ra khỏi vòng tay ấy.
-" Cảm ơn anh, em không muốn bị mọi người xa lánh đâu!" Cô cười cười.
-" Cẩn thận!" Sở Khiêm la lên, anh cùng lúc nắm được tay tôi.. nhưng do mất thăng bằng nên cả hai đều ngã về phía trước.
Bậc thềm đáng ghét, khiến cô ra nông nỗi này, mông ê ơi là ê, nhưng cô thấy đầu mình không đập xuống đất vả lại còn gối lên thứ gì êm êm nữa. Cơ bỏ qua các thứ ấy đi, chuyện phải nói đến chính là ... mắt chạm mắt rồi, gần lắm, cả hai có thể thấy đối phương trong mắt nhau . Và thứ gì mềm mềm trên môi cô, mùi bạc hà toả ra khắp cả khuôn miệng cô.
-" Này, có sao không vậy?" Phong Viễn sốt ruột hỏi.
-" Không sao!" Anh ta đứng dậy, phủi phủi quần áo như chưa có gì xảy ra.
-" Nắm tay anh!" Phong Viễn đưa tay ra trước mặt cô.
-" Em.." cô đỏ hết cả mặt.
-" Đứng lên!" Minh Hạo nhìn cô nở nụ cười ranh mãnh.
Cô bừng tỉnh vội nắm tay anh đứng dậy.
-" Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy." Cô ngơ ngác.
-" Em vấp .. em ngã... Sở Khiêm đỡ em... nhưng cả ai cùng té..và.." Phong Viễn kể một cách ngắn gọn nhưng kết quả phía sau tự cô nhận ra được.
-" Em... em về trước nhé, em nhớ ra mình quên mua đồ cho mẹ!" Cô vội nhặt cặp lên và chạy một mạch.
-" Đáng yêu nhỉ?" Minh Hạo nói.
-" ..Ừ" Sở Khiêm nhếch mép gật đầu.
-" Cậu được lắm" Viễn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro