Có lẽ định mệnh đã khiến em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô được phân công làm lớp trưởng, chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày, chân tay rụng rời, vừa ngồi xuống đã nghe giọng ai đó đằng sau vang lên
-" Thế nào, mệt thì bỏ cuộc đi, Tiểu Kỳ tôi không chấp dứt cậu đâu?" Giọng cô ta đầy mùi giấm chua.
- " Cảm ơn , tôi không yếu đuối đến vậy đâu" Cô nở nụ cười nhân từ nhìn cô ta.
Bài học địa lý hôm nay hình như về một vùng đất nào đó, nghe các bạn xung quanh bàn tán bảo bài hôm nay khó thế đã vậy tiết sau còn kiểm tra, vậy mà trong đầu cô, một chữ cô cũng không nhớ. Kí ức của cô chỉ vỏn vẹn tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ, gió hiu hiu , một combo đủ để đánh gục một chiến binh anh dũng như cô. Đang ủ rũ, chợt tiếng ai đó vang lên, giọng nói trầm ấm đấy luôn là động lực của cô suốt nhiều năm qua, chỉ cần nghe tiếng ai đó, mọi buồn phiền của cô đều tan biến.
-" Tiểu Hy!" Giọng anh trầm trầm.
-" Phong Viễn!" Cô mừng rỡ gọi, chạy ra ôm tay anh.
-" Sao anh lại đến đây?"
-"Em không mong anh tới sao?" Anh cười, câu nói của anh nửa thật nửa đùa.
-" Không có, tuyệt đối không có!" Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- " Đơn giản vì anh biết em đói rồi, nên rủ em đi ăn đây!" Anh cười cười rồi xoa đầu cô.
-" Anh hiểu em nhất" tay cô xiết tay anh chặt hơn.
Nhà ăn
-" Ăn đi cho chóng lớn nhé cô bé!" Anh gắp một miếng thịt cho vào khay cô.
-" Em không đủ béo rồi hay sao?" Mặt đau khổ nhìn anh.
-" Không sao, béo một chút mới đáng yêu!" Anh cười, cô cũng cười.
- " Người đẹp, thì ra em ở đây à, trùng hợp quá nhỉ, sẵn tiện ta ngồi chung nhé, Phong Viễn cậu không phiền chứ"
  Anh cười mỉm lắc đầu.
  -" Người đẹp, em..." cô cắt ngang lời Minh Hạo
  -" Tôi có tên nhé!" Cô cười rồi lườm anh ta
  -" Quân Hy... à không Tiểu Hy đi, anh thấy Phong Viễn cũng gọi em như vậy?" Anh ta vui vẻ vừa ăn vừa nói.
  -" Anh dám.." tôi trợn mắt với vẻ khó tin.
  -" Có gì không dám, nếu em là nữ hán tử thì anh cũng thuộc dạng  Superman đấy nhé!" Anh ta nhướng mày
  Chứng kiến cuộc đối thoại không còn gì nhạt nhẽo hơn của chúng tôi, Phong Viễn chỉ cười nhẹ không nói gì. Còn cái con người từ đầu tới giờ cô không muốn quan tâm, không muốn nhớ đến sự hiện diện của anh ta vẫn đang ung dung dùm bữa trưa của mình như chưa từng có gì xảy ra.
   Sau khi dùng bữa xong, bốn bọn cô tạm biệt nhau, cô cùng anh bước đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Cô vẫn nhớ rõ ngày đó là một ngày nắng rất đẹp, không gay gắt , gió hiu hiu của khí hậu đầu thu. Chân cùng chân, vì chắc chắn chân anh dài hơn cô nên cô luôn phải cố bước nhanh để theo kịp bước chân anh, hai người đi song song nhau, vài giây chạm tay nhau... Khung cảnh như vậy, cô chỉ nghe được tiếng thở của anh, tiếng thở trầm bổng đều đều..
   -" Thật tốt vì được ở bên anh, Phong Viễn. Nhưng cũng thật buồn vì chỉ ở bên với tư cách là bạn." Đó là suy nghĩ trong đầu cô vào giây phút ấy.
  -" Có vẻ em đắc tội gì với Sở Khiêm phải không?" Anh cúi xuống nhìn cô.
  -" Em không có!, thật ra thì anh ta... là người gây sự trước!" Giọng cô nhỏ dần.
  -" Kể anh nghe!" Giọng anh vẫn ấm như vậy.
  -" Khi em đang đi tìm lớp, vô tình đụng trúng anh ta, anh ta không những không xin lỗi em, còn bảo em giả nai." Ánh mắt cô rực lửa.
  -" Vậy sau đó em làm gì nữa?" Nụ cười chợt thoáng trên mặt anh.
  -" Minh Hạo, anh ta bảo em giả nai vì em thích Sở Khiêm nên cố tình đụng hắn ta, em tức quá nên la cho hắn 1 trận rồi còn bảo..." cọ ấp úng
  -" Em nói gì?"
  -" Cả đời này em sẽ không bao giờ thích hắn." Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn anh.
  -" Bé ngốc, quả thật chỉ có em dám làm vậy với anh ta" anh xoa đầu cô, ý cười trong mắt anh càng sâu hơn.
  -" Em không cố ý mà, ai bảo hắn ta quá đáng!" Giọng cô mang phần ấm ức.
  -" Tới giờ rồi , em lên lớp đi!"
  -" Em đi đây, tạm biệt nhé!" Cô vẫy tay chào anh.
     Quả thật sự nữ tính trong tiềm thức của một người con gái chỉ bộc lộ rõ nhất khi họ ở cảnh người mình thích, Quân Hy chính là ví dụ điển hình nhất.
    -" Quân Hy, cậu quen Dương Phong Viễn lớp 11/2 sao?" Một cô bạn tôi hình như cũng ở lớp cô ,
   -" Ừ, anh ấy là hàng xóm của mình." Cô trả lời qua loa.
   -" Hai người hẹn hò hả?" Cô bạn đó hỏi.
  -" Sao cậu nói vậy?"
  -" Nếu nói Ngô Sở Khiêm là núi băng ngàn năm thì Dương Phong Viễn chính là ánh mặt trời, nhưng là nơi ta không thể nào với tới được, từ trước tới giờ không một cô gái nào thân được với hai con người đó, ngoại trừ cậu. À đúng rồi khi nãy cậu ăn cơm cùng Nhật Thần, Băng Thần và vitamin vui vẻ đúng không? "
  -" Ừm, sao vậy?" Cô thắc mắc hỏi
  -" Trời ạ, cậu có biết bao nhiêu cô gái mong ước được như cậu không? Bộ ba người họ là những cực phẩm chỉ để ngắm, dù muốn sờ cũng như sờ vì sao trên trời." Cô bạn thao thao bất tuyệt.
   -" Ngoại trừ Phong Viễn ra, hay Minh Hạo thì nhìn là biết quá rõ. Vậy tại sao Sở Khiêm, một con nguời lạnh như băng, tính tình cao ngạo như vậy lại được ưu ái đến thế?" Càng hỏi cô càng thắc mắc.
   -" Vì anh ấy đẹp!" Không chỉ cô bạn kia mà cả đám nữ sinh xung quanh đều đồng thanh nói.
  -" Cậu không thấy được vẻ đẹp lạnh giá ấy ư? Tiếp xúc gần vậy mà." Cô gái đằng trước cô lên tiếng.
  -" Hắn ta sao? Đẹp thì có đẹp đấy nhưng quá khinh người, người gì mà luôn nghĩ mọi người xung quanh đều yêu thầm.Ngày trước đây, tớ vô tình đụng phải hắn ta, hắn không những không xin lỗi lại còn gắn mác Mỹ nhân kế cho tớ....." giọng điệu đầy giấm chua của cô khiến các bạn xung quanh cũng phải ngoác mồm.
  -" Âu Dương Quân Hy!" Giọng nói đầy ma mị ấy bỗng từ đâu vọng đến.
Đối với những con người kia thì đây là một điều cực tốt, nhưng đối với cô nó như tai hoạ trên trời rơi xuống, cô chậm rãi ngẩn đầu nhìn ra phía cửa lớp. Hắn ta đang đứng đó.
   -" Ra đây!" Giọng vẻ đầu quyền lực.
  -" Chúc em bình an!" Minh Hạo cười nói trên nỗi đau của cô.
  -" Anh Sở Khiêm, là anh sao?" Cô cười thật tươi bước ra, có ai biết rằng trong tim cô đang khóc thầm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro