Dành cả thanh xuân để chờ ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau một hồi hậm hực, cuối cùng cô cũng tìm được lớp của mình, đứng trước cửa lớp, cô hít một hơi thật sâu , sau đó mỉm cười và bước vào lớp.
  -" Chào.....mọi người..." một vật thể lạ không xác định được từ đâu bay tới, đập thẳng vào bản mặt xinh đẹp của bổn cô nương, lời nói ở đầu môi chưa kịp dứt đã bị chặn họng.
   -" Là aiiiii!" Cô hét toáng lên
   -" Là tớ!" Một cô gái có dáng người thon thả, cũng thuộc hàng tiêu chuẩn dõng dạc nhìn thẳng vào mắt cô
   -" Cậu làm trò gì vậy?" Cô bình tĩnh hỏi
   -" Xin lỗi tớ lỡ tay" cô ta cười trừ, coi như xong chuyện.
   Vì không muốn bị xui xẻo thêm lần nữa nên coo đành nhịn nhục cho qua, đã vậy ông trời còn đày cô không tha khi trong lớp chỉ còn chỗ phía trước cô nàng nọ.
    Reng...reng... reng
    Chuông giờ học bắt đầu vang lên, cả lớp nhốn nháo ngồi vào chỗ, chỉ trong một loáng mọi người đã đều an phận ở  "địa bàn" của mình
   -" Chào các em, cô tự giới thiệu cô tên Tô Nguyệt, các em gọi là cô Tô được rồi !" Ấn tượng đầu tiên của cô về cô giáo mới này cũng khá là tốt, gương mặt cô phúc hậu, đường nét thanh tú vô cùng.
   -" Vậy bây giờ lớp chúng ta sẽ đứng dậy giới thiệu về mình nhé!" Cô cười nói
   -" Em tên Mặc Uyển..... em tên Trương Đông Hàn...." từng người từng người nối đuôi nhau mà giới thiệu về mình.
    Loáng một cái đã tới chỗ cô, cô vội đứng dậy lắp bắp nói
  -" Em... tên... Âu Dương Quân Hy ... ạ!"
   -" Em tên Lại Tiểu Kì" cô nàng đằng sau Tiểu Hy vẫn dùng chất giọng đầy mạnh mẽ ấy để giới thiệu về mình.
   Trong chốc lát đã giới thiệu hết lớp.
  -" Vậy bây giờ có bạn nào tranh cử cán bộ lớp không, nào đầu tiên là lớp trưởng nhé, ai xung phong thì giơ tay cô xem.
   -" Em ạ!" Giọng nói sau cô vang lên
   -" Còn ai nữa không?" Cô Tô hỏi
   -" Em nữa ạ!" Thật sự cô cũng không có hứng thú gì mấy với cái chức này, nhưng vì bản tính háu thắng không chịu bất khuất của cô thì việc thua người khác là một sự sỉ nhục lớn nhất.
    -" Em là... Tiểu Kì và Quân Hy phải không?" Cô Tô hỏi
   -" Dạ vâng ạ!" Cả hai nguời cùng đồng thanh đáp
     Mãi đến nhau này mỗi khi cô nhắc lại chuyện này, cả hai đều phá lên cười.....
-" Vậy thì từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cạnh tranh công bằng nhé!"
-" Vâng ạ, cô phân công đi cô." Tiểu Kì hào hứng lên tiếng
-" Để cô xem... các bạn có ai muốn ra sáng kiến gì không nào?. À cô mời em" Cô Tô hỏi, đột nhiên cách tay từ phía cuối lớp giơ cao.
-" Theo em thì hai bạn thay phiên nhau hằng ngày làm lớp trưởng đi ạ, sau một tuần chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu."
-" Ý kiến không tồi, em tên gì?" Cô Tô gật gù đồng ý.
-" Hứa Nguỵ Triết ạ"
Trong ấn tượng ban đầu của cô, anh chàng này thuộc dạng bayby boy , gương mặt trắng hồng, khờ khạo làm sao á, vậy mà cho đến bây giờ cả ba chúng cô thân nhau như ruột thịt.
Reng...reng....reng
-" Giờ ra chơi tới rồi, các em ra chơi đi nhé!" Cô Tô xuống lớp.
-" Chúng em chào cô ạ!" Cả lớp đồng thanh.
-" Từ giờ chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng nhé, bạn học!" Tiểu Kì đứng trước mặt cô cười và nói.
-" Ok, cạnh tranh thì cạnh tranh!" Cô vừa nói vừa đi ra khỏi chỗ ngồi, không quên vẫy tay cô ta một cái.
Sau một hồi tìm kiếm xung quanh trường,cô cũng tìm được nguồn sống của mình, anh ngồi trên một chiếc ghế đá dài không gì mấy nổi bật nhưng tring anh lại toả ra một bức tường băng vô hình đó khiến người chung quanh cảm thấy khó gần.
-" Phong Viễn!" Vì anh chỉ hơn cô một tuổi nên cả hai đã thống nhất gọi tên nhau.
-" Tiểu Hy! Em giỏi đấy, cũng tìm ra được anh đấy à?" Anh cười với cô, nụ cười làm cô quên hết mọi chuyện buồn bực trong lòng.
-" Em đang tranh chức lớp trưởng đấy!" Cô nhìn anh cười tươi rói.
-" Đối thủ cạnh tranh với em chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ, ai lại dám tỉ thí với nữ hán tử Quân Hy vậy nhỉ" giọng anh nửa thật nửa đùa, dưới ánh mặt trời, gương mặt anh thanh tú càng trở nên ma mị hơn. Thật thì nãy giờ ngồi đây, cô đã thấy không biết bao cặp mắt đang ngắm nhìn anh, cô bất giác phì cười.
-" Anh cũng nổi tiếng quá nhỉ, hình như trong trường ai cũng biết anh cả." Cô nhìn anh với ánh mắt dò xét.
-" Anh nào có, nói đến nổi tiếng thì phải kể đến "Băng thần" Ngô Sở Khiêm lớp anh ấy!" Anh vừa cười vừa nói.
-" Anh nói gì, anh và hắn chung lớp sao?" Cô kinh ngạc nhìn anh.
-" Em quen anh ấy sao, Tiểu Hy anh đánh giá thấp em rồi." Anh lắc đầu nhìn tôi.
-" Hắn ta có gì tốt, kiêu ngạo, xem thường người khác, hống hách.....Chẳng xem ai ra gì!" Cô ngồi chửi rủa hắn một tràng dài.
-" Thì ra là em gái Quân Hy xinh đẹp đây sao?" Bỗng giọng nói cất lên sau lưng khiến cô quay mắt lại.
-"Lý.. Minh Hạo sao anh lại ở đây?" Cô giật mình nói lắp bắp.
-" Thật ra không chỉ có mình anh mà còn có.." anh gãi đầu nhìn tôi đầy ái ngại, sauu đó bước sang một bước, bóng dáng ai đó xuất hiện.
-" Phong Viễn, cô em gái này của cậu đúng thật là có cá tính." Minh Hạo nhìn Phong Viễn cười nói.
-" Chắc nãy giờ anh không nghe chút chút gì đó chứ?" Cô thận trọng hỏi Sở Khiêm.
-" Không phải chút chút mà là... toàn bộ." Ánh mắt hắn cứ như nhìn xuyên thấu cô.
Reng ...reng...reng
-" Giờ ra chơi hết rồi, em đi nhé!" Cảm ơn trời, cô cũng tìm được lí do để chuồng khỏi nơi ngục tù kìm kẹp này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro