Mùa đông năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 12 đúng là làm con người ta cô đơn lại càng thêm cô đơn.... thành phố bắt đầu lên đèn, những chùm đèn giáng sinh xanh đỏ nhấp nháy lung linh , không khí xung quanh nhộn nhịp chuẩn bị chào đón mùa Giáng Sinh năm ấy.

Trong khi tuyết rơi mỗi ngày càng nhiều, mọi người ai cũng tấp nập qua lại, vẫn trên con đường quen thuộc ấy, vẫn hàng cây cô và anh cùng đi qua mỗi ngày, vẫn khung cảnh đấy, vẫn con người ấy,tay nắm tay, nhưng cái nắm tay ấy chính là sự níu kéo, sự dằn vặt của cả hai người. Dù tình cảm giữa họ thật sự không gì so sánh được, nhưng lại có một bức tường vô hình chắn ngang....

-" Em thật sự muốn buông tay sao....Quân Hy, anh...." Tay cô chạm khẽ lên môi anh ra hiệu anh dừng lại. Đáy mắt cả anh và cô đều dáy lên sự đau thương, sâu thẳm như không có lối thoát...

-" Anh hãy để em đi đi được không, em thật sự không muốn nghe nữa, mệt mỏi lắm, đau lắm, có lẽ hai chúng ta đã tìm đúng người, nhưng lại sai thời điểm, về đi về bên cô ấy đi, cô ấy cần anh hơn em. Sở Khiêm, chúng ta không thể nào nhíu kéo được nữa rồi.... Yêu anh là điều sai lầm nhất trong cuộc đời em..."

Dứt lời cô gạt tay anh ra một cách yếu ớt, quay lưng bước đi,vừa kịp lúc nước mắt vừa tuông rơi, cô không muốn anh thấy cô khóc, cô không muốn nhìn anh rồi lại không nỡ buông tay. Anh là cả thời thanh xuân đẹp đẽ của cô, anh là người khiến cô khóc nhiều nhất, nhưng cũng làm cô cười nhiều nhất. cả chặn đường cô đi đều có anh, vậy nên đã đến lúc cô thật sự buông tay...

Tay anh buông thõng giữa không trung, anh cảm nhận được giữa hai người đã thực sự tket61 thúc. Đã đến lúc anh và cô bước trên con đường phía trước mà không còn hình bóng quen thuộc ấy nữa......

Một mình bước trên con đường quen thuộc ấy, nhưng cô lại cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, nước mắt cô lại tuông.... cô đi mãi đến phía cuối con đường, giữa những dòng xe cộ chạy hối hả ngược xuôi, cô thấy một hình bóng ai đó đang chờ cô phía bên kia đường, đèn dành cho người đi bộ vừa bật, cô chạy thục mạng về phía trước, ôm chầm lấy con người ấy, lòng cô thấy bình yên hơn hẳn, chân cô bắt đầu rã rời, cô nói với anh bằng giọng nói thều thào:

-" Em chia tay anh ấy rồi, Phong Viễn em thật sự không chịu đựng được nữa rồi!" vòng tay anh ôm cô ngày càng chặt hơn

-" Mệt thì về với anh, em hãy nhớ rằng phía cuối con đường em đi, anh sẽ luôn đứng chờ em.." hơi ấm của anh lan tỏa khắp người cô, tay anh nắm tay cô thật chặt, cả hai cùng nhau bước về phía trước,

Sau khi tạm biệt Phong Viễn, Quân Hy bước đi uể oải về phía thang máy, cật lực lắm cô cũng bò lên được tới nhà.

Tính tong....tính tong...

-" Ai đấy, là cậu đúng không Tiểu Hy?" Tiểu Kỳ vội ra mở cửa.

-" Tớ.." giọng nói lý nhí không giống cô hằng ngày chút nào

-" Đêm nay là Giáng sinh mà, tại sao cậu lại bỏ tớ một mình như thế, đúng là đáng ghét, vào mau đi tớ mua đồ ăn hết rồi." cô nàng vừa nói vừa kéo cô vào nhà.

-" Đêm nay không say không về nhé!" tôi cười nói với Tiểu Kỳ, rượu là thứ đồ uống giải sầu tốt nhất vì khi say rồi, không còn đau nữa, không còn thương nữa...

Sau một hồi say sưa nhấm nháp, cô nàng hỏi cô về những chuyện đã xảy ra..

-" Chuyện gì làm cậu buồn thế, lúc nãy cậu bảo tớ cậu đi chấm dứt nỗi đau của mình là ý gì"

-" Tớ chia tay anh ấy rồi, những ngày tháng sắp tới tớ sẽ không đau khổ nữa, chết tiệt, dám làm bà đây buồn ư!" tôi nói với giọng vô cùng nhẹ tênh.

-" Có nghĩa khí, đời còn dài trai còn nhiều, dại gì đem hết thời gian cho một chuyện vô bổ chứ, Tiểu Hy, cạn ly!"

-" Cạn ly!" tôi gật gù theo Tiểu Kỳ.

-" Tớ còn nhớ ngày ấy- cái ngày đầu tiên cậu vào trường ấy, cậu ghét người ta bao nhiêu, bây giờ lại yêu bấy nhiêu.." cô nàng kể với một giọng nói hồi tưởng.

-" Cậu nhắc làm chi để bây giờ tớ vẫn cảm thấy cay cú vô cùng, Sở Khiêm anh là đồ đáng ghét nhất!" mắt cô như tóe ra cả lửa.

******************************************************

Hôm đó quả là một ngày trời đẹp, nắng len lỏi xuyên qua từng chiếc lá, gió hiu hiu kết hợp với tiếng ve cuối hè....Cũng là ngày đầu tiên tôi đến trường mới, đang loay hoay tìm đường bỗng trời như sập xuống, tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau vài giây hồi tỉnh, ngước lên, ánh mặt trời chiếu lóa cả mắt, dưới ánh nắng, một chàng trai ngũ quan tươi sáng, sóng mũi cao vút, đôi mắt to đen và sau hun hút, khiến người khác không thể rời mắt.

-" Cô đang nhìn gì vậy?" anh bạn kế bên cậu ta lên tiếng,

-" Tôi.... anh ta đụng trúng tôi.. Xin lỗi đi" Cô sực tỉnh

-" Trò cũ rít!" anh ta buông một câu lạnh lùng như tát cả gáo nước lạnh vào người tôi.

-" Lại chơi trò giả vờ đụng trúng để gây chú ý hả, à học sinh mới phải không, nhóc con!" Anh chàng bên cạnh cười nhếch mép nhìn cô, vừa hờ hững đỡ cô dậy.

-" Anh nghĩ rằng tôi thích anh nên mới giả vờ hay sao?" tôi nhăn mày nhưng cô kìm nén cơn tức giận.

-" Em gái, không sao đâu, chuyện thường ấy mà, thấy em cũng xinh xắn đấy, tụi anh bỏ qua cho." anh chàng kia cười nói.

-" Ơ..rõ ràng anh đụng tôi trước, lại còn bảo tôi giả vờ." Máu cô sôi sùng sục

-" Ấu trĩ" anh lại hất một gáo nước nữa vào cô, sau đó quay lưng bỏ đi cách thong thả.

-" Em gái xinh đẹp, anh là Lý Minh Hạo, lớp 11/2 , hẹn gặp lại nhé!" Anh chàng kia lại trêu đùa.

-" Ai là em gái, ai ấu trĩ,..... anh gì kia, có chết tôi cũng không thích anh, nhớ bà đây, Âu Dương Quân Hy, lớp 10/2 nhé, Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hứ, dám bảo bà đây giả vờ, anh chán sống rồi."

-" Anh ấy tên Ngô Sở Khiêm, không phải anh gì kia đâu" Minh Hạo không quay lại nhưng miệng vẫn nói và chỉ vào Sở Khiêm.

Tôi thầm nghĩ trong lòng: " Ngô Sở Khiêm, đừng tưởng đẹp trai thì bà đây sợ chắc, cứ chờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro