Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Dã nắm chặt tay Lục Tâm dẫn cậu đến một góc khuất của trường . * mấy chế đừng nghĩ bậy =)))) *
Lúc này Lưu Dã mới buông tay Lục Tâm ra , để cậu bạn đứng đối diện mình .
Thực sự tâm trạng lúc này của Lưu Dã vô cùng hỗn loạn , vừa lo lắng cho Lục Tâm , vừa tức giận tột độ , vừa có cảm giác lo sợ , bao nhiêu cảm xúc dồn vào một lúc khiến đầu óc Lưu Dã rối bời , chẳng nghĩ ra được gì . Nhưng lúc nhìn Lục Tâm dáng vẻ đã thành như thế này , chắc cũng đang có cùng trạng thái với cậu . Không biết phải nói gì , lại càng không thể để Lục Tâm cứ như này mãi . Cảm nhận từ sâu trong tận đáy lòng , cậu bất giác nói lớn lên :
" Lục Tâm này , cậu không cần phải lo lắng đâu tớ sẽ bảo vệ cậu mà , không phải tớ đã nói rồi sao dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ đứng về phía cậu , cũng sẽ bảo vệ cậu . " - Lưu Dã lại cầm lấy tay Lục Tâm .
" Tớ ... tớ ... Làm sao đây ." - Lục Tâm rũ mắt xuống , mắt lóng lánh như ngấn lệ .
Lưu Dã thấy vậy , hốc mắt cũng đỏ ửng lên , trong lòng tự nhiên cảm thấy rất đau , cậu cau mày , nghiến răng , cũng chẳng còn lời gì để nói , chỉ định vòng tay ôm lấy Lục Tâm nhưng cậu không thể . Dù là bạn thân với Lục Tâm , nhưng cả hai dù gì cũng là con trai , nắm tay thôi đã thấy không ổn rồi , nói chi là ôm chắc sẽ thành không ra thệ thống gì mất . Nên cậu chỉ có thể duỗi tay ra đặt lên vai Lục Tâm để an ủi .
Cục tức trong lòng Lưu Dã càng sôi sục lên , trong đầu Lưu Dã bây giờ chỉ có là giết Ngô Phong ngay và luôn . Nhưng quay sang nhìn Lục Tâm cậu lại mềm nhũn ra , bất lực với mọi thứ ...
Tùng tùng tùng !!!
Lưu Dã vẫn còn dán chặt mắt vào Lục Tâm thì chợt nhận ra tiếng trống vào học đã vang lên từ khi nào rồi .
" Tới giờ vào học rồi sao ! Bây giờ mình phải làm sao đây . Lục Tâm à ...."
" Chúng ta lên lớp đi ha !" - Lưu Dã nói khẽ rồi dắt tay Lục Tâm đi lên lớp .
Vừa bước vào lớp , không khí ồn ào bỗng chốc im ắng lạ thường , mọi ánh nhìn đều dồn về phía 2 người Lưu Dã và Lục Tâm .
Cả hai bước về chỗ ngồi im lặng , cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn người nào trong lớp .
" À ừm , Lục Tâm à ... Tớ , tớ đã nghe qua chuyện đó rồi , mà ... Cậu có sao không Lục Tâm ?!" - Lớp trưởng ngồi ở dãy kế bên , vị trí ngay cạnh Lục Tâm , xoay đầu qua hỏi han với vẻ ấp úng .
Lục Tâm gượng cười , đáp lại :" Không , tớ không sao, tớ ổn mà ."
" Âyda vừa nãy có người còn hống hách lắm cơ mà , dám đụng vào cả Ngô Phong lận đấy , xong lại bị Ngô Phong đe doạ ngược nữa mới ghê vậy mà còn bảo là không sao ."
Lục Tâm nghe được lời này , liền cúi gằm mặt xuống .
" Có người mặt dày vậy sao !? Thật là không biết xấu hổ đó , học chung lớp với kẻ này quả thật thấy mất mặt giùm ."
" Nghe nói , từ giờ trở đi cậu ấy đã trở thành người của công chúng rồi đấy ..."
" Phải , là người của công chúng vì vậy mà chúng ta có thể làm gì cậu ấy cũng được . Nhưng cũng nhờ đó mà bây giờ chúng ta đã có trò mới để chơi rồi , hahahaa ."
" 'Suỵt' nói khẽ thôi , cậu bé mít ướt mà nghe được là sẽ khóc bây giờ hahaha ."
" Hahaha----- !" - Cả lớp cười phá lên .
*Rầm*
" Gì .. Gì vậy !?"
Lưu Dã đứng dậy , dùng tay nện xuống bàn một cái rõ to . Tức giận , gào lên :" IM HẾT ĐI !!!"
" Ể , có kẻ lại ra mặt nữa rồi kìa ! Bộ cậu muốn làm anh hùng cứu m......"
Chưa kịp nói xong tên nọ đã bị Lưu Dã lườm một cái , ánh mắt đó như muốn nuốt chửng hắn , làm cho hắn rùng mình , vô thức lùi lại , trừng ra vẻ mặt sợ hãi . Rồi sau đó một lúc , mới lấy lại được can đảm còn chút lắp bắp nói :" Nè , tôi , tôi tôi có nói sai gì sao ?! Cậu làm cái thái độ gì vậy ?!"
*Rầm*
Vừa dứt lời Lưu Dã lại dùng tay đấm mạnh xuống bàn lần nữa làm cho mọi người giật bắn hết cả mình . Rồi gằng giọng mà nói :" Tôi lặp lại : Im . hết . đi ." Thở một lúc cậu nói tiếp :" ... Nếu còn nói nữa , thì tôi sẽ không nể mặt nữa đâu ..."
Dường như không khí im ắng đã trở lại , chẳng còn ai dám hó hé lời nào . Vì không ai là không biết rằng sức mạnh của Lưu Dã ghê gớm như thế nào và khi cậu ta điên tiết lên thì nó càng đáng sợ ra sao .
Nhưng ... Chỉ được một lúc ngắn ngủi thôi , đã lại có kẻ cả gan lớn tiếng nói với Lưu Dã rằng :
" Nè , cậu cũng nghe Ngô Phong đã tuyên bố rồi mà là muốn làm gì Lục Tâm cũng được . Dù tôi nể cậu nhưng việc của Lục Tâm thì tôi không nể đâu . Với lại , Lưu Dã à , có phải cậu cũng nên theo số đông luôn cho rồi , chứ cậu ở lại bảo vệ Lục Tâm làm gì cho mệt vậy !"
Tên kia nói phải !
Lẽ ra cậu nên theo phe số đông thì tốt hơn , tại sao phải ở lại bên cạnh bảo vệ Lục Tâm chứ !? Là vì cậu muốn làm anh hùng cứu người , là vì lời hứa kia , hay là vì Lục Tâm là bạn thân của cậu , không phải con người cũng được tính là động vật sống theo bầy đàn sao . Theo số đông thì có quyền được mạnh miệng phản bác , theo số đông thì dù sai cũng không phải gánh chịu một mình , số đông chính là sự chèn ép mạnh mẽ nhất , nó có thể dồn con người ta vào bước đường cùng . Lúc này Lục Tâm cũng vậy , cũng bị dồn vào bước đường cùng , cũng chỉ còn có một mình nếu Lưu Dã cũng quay lưng với cậu thì cậu sẽ phải ra sao nữa đây . Chắc hẳn Lưu Dã cũng biết điều đó , nên cậu vẫn còn ở bên cạnh Lục Tâm . Đây là vì lí do nào ? Là do Lục Tâm quá đáng thương nên làm cậu khó xử hay là vì ... Từ sâu trong tâm cậu đã có hình bóng của người ta rồi .
Lưu Dã không còn kiềm chế được nữa , liền nhào tới đấm vào mặt của tên to mồm kia một cú làm gãy cả răng , máu mũi cũng chảy ra luôn . Tên đó ngã bịch xuống đất , người run cầm cập , co quoắp lại mà ngước nhìn lên Lưu Dã hệt như con huơu non đang sợ hãi trước tiếng gầm của sư tử .
" ĐỪNG NHẮC TÊN THẰNG ĐẤY TRƯỚC MẶT TÔI !!!"
Cả lớp bây giờ đã thực sự im lặng . Ai nấy đều hết sức kinh hãi , cũng chẳng ai dám đến đỡ tên kia dậy , tất cả sự chú ý đều dồn hết về Lưu Dã . Lục Tâm , cậu ấy cũng đã chứng kiến hết thảy những việc vừa rồi , nhưng vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên , tay cậu vô thức vò nhăn nhúm hết cả một góc áo . Người cậu hận nhất bây giờ chính là bản thân cậu , vì cậu mà làm liên lụy cả Lưu Dã , vì cậu mà Lưu Dã lại phải ra mặt . Thật sự , thật sự rất hận bản thân mình ....
" Ơ , thầy , ....."- Lớp trưởng nãy giờ cũng bị những chuyện vừa rồi cuốn vào , bây giờ mới kịp nhận ra rằng thầy giáo đã đứng ở cửa lớp từ lúc nào rồi , người bất giác run rẩy , đứng bật dậy .
Thầy đứng trước cửa lớp , tay phải kẹp cuốn tài liệu môn toán , tay trái nắm chặt cây thước gỗ dài . Mặt hầm hầm , mái tóc dài xoăn gần như đã che đi một phần nhỏ gương mặt của thầy . Học sinh ai nấy cũng run lên , nhìn hết về phía thầy , một số đã đứng phắt dậy .
" Lớp trưởng , chuyện gì đang xảy ra trong cái lớp này vậy hả !?" - Giọng nói trầm khàn vang lên khắp lớp .
Ai nấy đều nuốt nước miếng vì sự đáng sợ của thầy .
" Dạ , thưa thầy , .... em , em ..."- Lớp trưởng giọng nói run rẩy .
" Em còn định lấp liếm điều gì nữa hả , lớp trưởng . Thầy nãy giờ đã chứng kiến hết rồi . Lớp trưởng , em và mấy đứa mới đánh nhau mau cút xuống phòng giám thị chuẩn bị chịu phạt đi , còn bây giờ các em còn lại tiếp tục giờ học ." - Thầy quát lớn .
Thế là Lưu Dã , lớp trưởng và 1 số người khác bị dẫn lên phòng giám thị lãnh phạt .
Mọi người còn lại vẫn tiếp tục ở lại lớp vào tiết học .
Lục Tâm lúc này hết sức lo lắng cho Lưu Dã , nhưng lại chẳng làm được gì .....
Hết giờ học !!!
" Cả lớp , đứng dậy chào thầy ."- Lớp phó học tập hô lớn thay cho lớp trưởng .
*Cả lớp cúi đầu , chào thầy .*
" Được rồi , cả lớp , nghỉ ."
Mọi người đều nhanh chân giải tán ra về , thoáng chốc trong lớp chỉ còn mình Lục Tâm đang dọn dẹp bàn của mình và cho cả Lưu Dã .
Đang dọn dẹp thì Lục Tâm nghe được có tiếng bước chân đang hướng về phía lớp này .
Cứ nghĩ là Lưu Dã mới chịu phạt về cho nên cậu mau mau quàng cặp lên , một cái trên lưng , một cái thì ôm trong lòng , chạy nhanh ra cửa , vừa mở cửa ra cậu không khỏi giật mình vì đứng trước cửa lúc này chẳng phải là Lưu Dã mà là một đám người lạ mặt nào đó .
" Mày là Lục Tâm sao , đúng là nhìn mày giống con gái như mọi người thường bàn tán nhỉ ."- 1 tên cao to trong số đó lên tiếng .
" Tôi xin lỗi , xin tránh đường ." - Lục Tâm cúi mặt xuống đang định chen qua đám người đó .
" Đâu dễ như vậy , tụi tao tới đây để kiếm mày mà ."
Vừa nói dứt câu , hắn dơ chân đá vào bụng Lục Tâm một cái làm cậu té ngã xuống đất . Vốn là người yếu đuối nên cậu rõ là không chịu nổi cú vừa rồi , chỉ biết ngồi ôm bụng ho khụ khụ vài tiếng . Những người đàn ông kia liên tục dùng vũ lực với Lục Tâm và cậu vẫn không thể phản kháng được , chịu hết đòn này tới đòn khác . Hơn 10 phút sau , mấy tên kia dường như đã chán .
" Hôm nay tới đây thôi , chuyện còn dài tôi sẽ xử lí cậu tiếp , hẹn gặp lại nha ."
Lục Tâm nằm co quoắp ở góc tường trong lớp thở không ra hơi , cả người đầy vết bầm dập . Vừa lúc đó , Lưu Dã đang đi vào lớp , thấy Lục Tâm như vậy liền chạy đến đỡ Lục Tâm lên . Hèn gì lúc nãy trên đường đi cậu lại nhìn thấy mấy tên côn đồ nào đó đang từ phía lớp 12A mà đi ra . Cậu chẳng hỏi gì chỉ dìu Lục Tâm vào phòng y tế .
Và những chuyện vừa xảy ra đều được 1 người bí ẩn đứng ở từ xa theo dõi tất cả .

" Cậu ta bị đánh sao ? đáng đời, đó cái là kết cho việc dám đụng vào tôi hahaha ."- Ngô Phong vừa uống bia vừa cười lớn .
" Tớ thấy cậu hơi quá đáng đó rồi đó Ngô Phong , việc gì phải làm mạnh tay như vậy chứ ?".- Quốc Nguyên ngồi cạnh hỏi .
" Cậu nói tôi quá đáng ư , ha như vậy là còn hơi nhẹ đấy ."
" À mà , lý do gì mà cậu phải làm nhiều chuyện như vậy với cậu ta chứ ?"- Quốc Nguyên lại quay sang hỏi .
Nhưng Ngô Phong chỉ cười mà không nói câu nào làm cho Quốc Nguyên phải trừng ra một gương mặt khó hiểu .

" Vì cậu ấy đã thất hứa ."

Thoắt cái mà trời đã trở tối .
" Lưu Dã hôm nay tớ phải đi làm thêm mà , sao lại chở tớ về nhà cậu ." - Lục Tâm đối với Lưu Dã giọng nói bực tức , ngồi trên ghế sofa mà có vẻ chẳng yên .
Lưu Dã đã sớm đến ngồi ngay cạnh cậu , tay cầm theo một hũ thuốc nhỏ .
" Thôi , thôi hôm nay nghỉ đi , vết thương như này mà đòi đi làm sao , lo mà ngồi yên để tôi bôi thuốc cho , cậu mà đi là tôi chặt chân cậu đấy hôm nay cứ ở nhà tôi , vậy tôi mới yên tâm được ."- Lưu Dã cảnh cáo Lục Tâm với vẻ dịu dàng .
" Nhưng mà ..."
" Không nhưng nhị gì hết , từ giờ trở đi lời của tớ là tuyệt đối ."
" Đâu ra cái luật đó chứ !?" - Lục Tâm phùng má có vẻ không phục .
" Thôi ngoan đi !"
Lục Tâm im lặng 1 hồi rồi nói :" Phiền cậu đêm nay vậy ..."
" Được rồi , tớ bôi thuốc xong rồi đấy , mau lên giường mà nghĩ ngơi đi ."
" Tớ ngủ trên giường còn cậu !?"
" Đây là nhà tớ , ngủ đâu cũng là ngủ thôi , tối nay tớ sẽ ngủ dưới đất , nhường giường cho kẻ bị thương là cậu vậy ."
Nói rồi , Lưu Dã đem gối xuống đất kế bên cạnh giường mà nằm , Lục Tâm cũng ngã người xuống nghỉ ngơi .
Sau một hồi yên lặng , Lưu Dã cũng lên tiếng hỏi nhỏ một câu :" Nè , cậu còn đau lắm không ?"
Lục Tâm lăn qua một vòng nằm sấp xuống nhìn Lưu Dã đang nằm dưới đất lạnh lẽo đến phải co người lại . Lục Tâm thấy vậy không nhịn nổi cười , nói :" Nhìn cậu tội nghiệp quá Lưu Dã , thôi lên giường ngủ luôn đi ."
Lưu Dã hai mắt sáng rực lên :" Được hả ?"
" Đây là giường của cậu mà , với lại tớ cũng không muốn sáng mai thức dậy chỉ thấy cái xác nằm ở dưới đất đâu ."
Nghe vậy Lưu Dã nhanh chóng nhảy lên giường nằm sát rạt Lục Tâm , đặt ngang cánh tay lên trán , trầm giọng , nói :
" Hôm nay đúng là nhiều chuyện xảy ra thật đấy , có lẽ là cậu đã vất vả lắm rồi , sau này ... chắc sẽ còn nhiều chuyện rắc rối hơn nữa . Mà thôi , dù có chuyện gì xảy ra thì tớ và cậu sẽ cùng nhau giải quyết , mãi mãi bên nhau phải không ?! Lục Tâm ?!"
"..." Không một tiếng trả lời .
Lưu Dã quay sang Lục Tâm :" ... Hầy , cậu ngủ mất rồi sao ...!?"
Nói rồi , Lưu Dã nghiêng hẳn người qua ngắm nhìn Lục Tâm đang say giấc mà khóe môi cậu cũng không tự chủ được cong lên , ánh mắt thì như chất chứa đầy sự trìu mến , cậu đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc đen mượt của Lục Tâm , lòng thầm nghĩ :" Ông trời ơi , con muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi ."
Sau một khoảng thời gian dài chăm chú ngắm nhìn Lục Tâm thì trận buồn ngủ cuối cùng cũng đã kéo đến với Lưu Dã đưa cậu chìm vào giấc ngủ say =)))*Hai đứa moe v~~*

Bù thêm chương 6 đâyy ❤️ mong mấy bạn vẫn ủng hộ truyện của mình nhé

Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro