Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài ..... thì sáng hôm sau có lẽ mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường , hay nói cách khác là Lưu Dã và lục Tâm dường như đã lấy lại được tinh thần của mình . Nhưng chắc đối với Lục Tâm thì chỉ là một chút , chỉ một chút thôi ... Vì thật ra trong tâm cậu vẫn luôn cầu mong rằng mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đấy , trở về đúng quy củ của nó .
Sáng sớm , cả hai cùng nhau đi đến trường như mọi khi , hôm nay trời có vẻ khá khẩm hơn hôm qua , không mây ; không gió ; không nắng ; không mưa , hiếm khi lại có được tiết trời như này . Lại có thêm một điểm khác lạ nữa , là không khí hôm nay trông ảm đạm một cách lạ thường , nói thẳng ra là có phần buồn chán . Còn lại tất cả mọi thứ đều cứ tiếp diễn tiếp nối ngày hôm qua ... kể cả những con người với ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ vẫn tiếp tục dòm ngó , chỉ trỏ Lục Tâm và Lưu Dã .
" yo , hôm nay thời tiết có vẻ tốt quá nhỉ !? Lục Tâm~~~" - Lưu Dã một tay cầm cặp vác lên vai , tay thì đung đưa qua lại , quay qua nhìn Lục Tâm cười hì hì . Chắc lại đang định lảm nhảm mấy câu chuyện không đầu không đuôi đây mà , chuyện kể miết mà vẫn không có lấy một câu đáp lại nhưng cậu vẫn vui vui vẻ vẻ mà luyên thuyên mãi vì cậu biết rằng đi bên cạnh mình ít nhất cũng không phải là một kẻ vô tâm , mà vẫn luôn lắng nghe tuy không trả lời , chỉ biết nghe rồi lại lắc đầu , rồi lại cười .
Lần này cũng vậy , tuy Lục Tâm vẫn còn phiền hoài trong lòng nhưng ngược lại cũng cảm thấy an tâm vì bên cạnh cậu vẫn còn một người bạn tốt , một vị bằng hữu thâm tình như nước nên vẫn còn động lực để tiếp tục vượt qua những khó khăn trước mắt .
" Khó khăn là một phần của cuộc đời . Học được cách vượt qua chúng chính là phần thưởng ."
Lúc nào cậu cũng tự nhủ với bản thân mình như vậy , những việc hiện tại đúng thực là những khó khăn rất lớn , nhưng nếu không vượt qua chúng thì làm sao mà ta biết được phần thưởng phía sau đó là gì ? Và nó to lớn đến thế nào !?

* Tùng tùng tùng !!!*
Cuối cùng cũng kết thúc được 2 tiết học buồn chán .
Và giờ ra chơi đã tới !!!!
Hình như hôm nay Căn teen trường vắng vẻ hơn hẳn mọi ngày . Lưu Dã và Lục Tâm cũng không còn cần phải cất công chen lấn như thường lệ nữa mà đã có thể dễ dàng đi một lèo vào lấy thức ăn rồi . Họ cảm thấy lạ , nhưng cũng không rãnh để suy đoán , với lại suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi . Chỉ lo lại sắp có họa lớn ập tới .
" Nè , cậu đứng đây đợi tớ nhé . Tớ vào lấy đồ ăn rồi sẽ ra ngay , đừng có đi đâu đấy , biết chưa ?!!!"- Lưu Dã căn dặn Lục Tâm hết sức kĩ càng .
Lục Tâm với vẻ mặt khó hiểu , đối với Lưu Dã bộ mặt mệt mỏi , đáp lại :" Rồi rồi , biết rồi thưa Lưu thiếu gia ... Làm gì mà coi tớ như là con nít 3 tuổi không bằng !!! Thôi , đi lẹ đi ."
Lưu Dã dường như vẫn còn chưa an tâm " Ừ " một tiếng rồi lại nhắc nhở :" .... Mà nhớ đứng đây đợi nhé !"
" Ừ , ừ , tớ chờ ..."
Nghe vậy Lưu Dã cũng tạm an tâm mà vào căn teen , nhưng vừa đi vừa quay đầu lại nhìn , trông chừng Lục Tâm . Thấy Lưu Dã đã đi xa , Lục Tâm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm , thoát khỏi được sự quản lí bất thường từ mấy ngày nay của cậu bạn thân mà trước kia luôn phải để cậu lo lắng nhắc nhở , rồi bây giờ lại đi quản lí ngược lại cậu luôn , phải chăng đây là dấu hiệu của sự trưởng thành . Suy ngẫm chốc lát , Lục Tâm lại phẩy phẩy tay cho qua những suy nghĩ của mình vì cậu hết sức tin tưởng cậu bạn thân kia và không có gì là phải lo lắng về sự bất thường của cậu ấy cả , bởi cậu ấy cũng có bình thường đâu , chắc là lâu lâu lại lên cơn . Thế là Lục Tâm lại an nhàn đứng đợi Lưu Dã trước cửa phòng ăn , mặc cho ở đó có những ánh mắt đang hướng về cậu nhìn chằm chằm .
Thế nhưng sự an nhàn này chẳng kéo dài được bao lâu thì bỗng dưng từ đâu đó có một bàn tay của ai đó nắm lấy tay cậu mạnh bạo kéo đi , quá nhanh ; quá bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng lại , cũng chưa định hình được tư thế liền vô cớ để mặc cho người đó kéo đi một quãng dài . Dù không nhìn được mặt nhưng bóng lưng này làm sao mà có thể không quen cho được , cậu nhanh chóng xác định người này chính là Ngô Phong - người đã hại cậu phải thê thảm như thế này đây .
Dù có đối mặt hay né tránh thì cái họa cũng sẽ bắt được cậu thôi . Gần như là nó đã tự đặt ra mặc định như vậy rồi .
" Này , này ... Cậu ... cậu đang làm gì vậy hả !!! ... mau buông tay tôi ra . Cái tên chết bầm kia ... mau buông tay tôi ra ." - Lục Tâm hét lớn lên , cố gắng dùng tay còn lại gỡ tay mình ra nhưng vì bàn tay cậu vốn vừa nhỏ vừa yếu nên cậu chắc chắn sẽ không thể nào thoát khỏi được bàn tay to khỏe kia của Ngô Phong .
" Im mồm đi , thật ồn ào !"- Ngô Phong lạnh nhạt nói , mang một vẻ nghiêm nghị nhất định .
Lục Tâm lại dùng lời nói có phần cằn nhằn nhiều hơn là sự giận dữ , nói :" Ồn ào hả ? Cậu bảo tôi ồn ào sao , cái con khỉ khô queo nhé , chính cậu làm tôi ra nông nỗi này , cậu còn định dẫn tôi đi đâu vậy hả !?"
Ngô Phong không trả lời vẫn cầm chặt tay Lục Tâm mặc cho bị cậu dùng tay còn lại nhéo ngắt lên tay của mình mà tiếp tục dẫn lên sân thượng của trường .

*Rầm*
Ngô Phong đẩy mạnh cửa làm cho nó đập một cái rõ to tự động đóng chặt lại . Sau đó , tay kia vẫn còn nắm lấy cổ tay Lục Tâm mà đè mạnh lên tường , tay còn lại thì giữ chặt vai cậu , không cho thoát ra .
Lục Tâm rõ là rất đau kêu " A " một tiếng rồi quát lớn :" Ngô Phong ."
Lục Tâm như sững sờ ra vì từ nãy đến giờ không có quan sát được mặt của Ngô Phong nên không biết là hắn đang có biểu tình gì . Nhưng lúc này nhìn thẳng vào mặt hắn cậu mới biết được rằng đằng sau sự im lặng nãy giờ không phải là một gương mặt không cảm xúc , mà chính là một gương mặt tối sầm với biểu cảm giận dữ vô cùng .
Một lúc sau , Ngô Phong vẫn chưa nói lời nào chỉ yên lặng mà siết chặt tay và vai của Lục Tâm lại mỗi lúc một mạnh hơn . Làm cho Lục Tâm không nhịn được mà " A " lên thêm một tiếng nữa rồi lại quát lớn :" Ngô Phong !"
Như được lời này làm thức tỉnh , Ngô Phong mới chậm rãi ngẩng đầu lên , mắt đối mắt với Lục Tâm .* Eyes contact đồ =)))*
" Sao ? ... Cậu thấy trò này vui không , Lục Tâm , ngày nào cũng thấy cậu bị đánh như vậy thực sự tôi thấy rất thoả mãn đó ."
* Bốp *
Lục Tâm lần thứ hai tát vào mặt Ngô Phong , lần này cũng in hẳn dấu 5 ngón tay lên đó .
Ngô Phong buông tay đang giữ vai cậu ra , đưa lên chạm nhẹ vào chỗ má mới vừa bị tát xong còn đang đỏ hừng hực của mình , liếm môi một cái rồi lại trở tay nắm luôn bàn tay còn lại của Lục Tâm ép lên tường , một lần nữa mắt đối mắt với Lục Tâm . Lần này , Lục Tâm lại càng kinh hãi , mở to hai mắt ra , đồng thời co rút đồng tử lại , vì lần này trong mắt Ngô Phong đang nổi đầy tơ máu , trở nên đỏ ngầu , lặng một chút hắn lại lớn tiếng nói :" Cậu chỉ làm được như thế thôi sao ? Còn gì mạnh bạo hơn nữa mau mau làm luôn đi . tôi đây chịu hết ."
Lục Tâm dùng giọng nói mỏng manh của mình , dường như có chút khàn khàn cùng với đôi mắt mở to tựa hồ ngấn lệ nhìn thẳng mặt Ngô Phong , run run đáp lại :" Cậu , cậu thực sự quá đáng lắm rồi đấy , đùa giỡn với tôi quá mức rồi đấy ... cậu , cậu ..."
Lục Tâm nghẹn lại như không thể nói tiếp được nữa , thế mà Ngô Phong lúc đó lại buông hai tay cậu ra rồi dùng sức một tay bóp chặt cổ cậu đưa lên cao ép vào tường , Lục Tâm bị ép vào tường một lần nữa , lưng đập vào tường rất đau nhưng lại chẳng thể thốt lên nổi tiếng nào , ngay cả thở cũng thở không nổi . Cậu dùng hai tay cậy cậy cào cào vào tay Ngô Phong mong có thể thoát ra được , nhưng tất cả đều vô dụng . Chỉ có thể dùng những hơi thở nhỏ nhoi thì thào mà nói :" .... Thả ..... ra ... thả ...."
Nhưng Ngô Phong vẫn không nói lời nào , cũng không buông tay .
Một lúc sau , dường cơn giận của hắn cũng đã chịu dịu xuống , hắn mới dần dần thả lỏng tay một xíu , lần này giọng nói cũng trở nên dễ nghe hơn :" Chuyện này có lẽ sẽ còn dài , chúng ta hãy cùng chờ đợi những trò vui tiếp theo nhé !? ... Lục Tâm ."
Dứt câu Ngô Phong liền ném Lục Tâm xuống đất rồi quay lưng để Lục Tâm đối diện với bóng lưng của mình .
Lục Tâm nằm bệt xuống đất , mắt trợn tròn , nhìn thẳng lên trời . Cơ hồ không biết cảm xúc trong tâm mình lúc này là loại cảm xúc gì , nhưng lúc nãy tim cậu đập rất nhanh , vô thức nó đã đập rất nhanh , về một chuyện mà cậu không rõ là mình có nhìn nhầm hay không nữa .... hắn cười , hẳn là vừa mới cười với cậu , một nụ cười không hề có một chút sự khinh bỉ nào trong đó , một nụ cười rất tươi , tựa như cũng rất quen thuộc . Hình như là thật ....
Đang suy nghĩ bay bổng , chợt có một giọng nói lạnh lẽo cất lên làm cho cậu như tỉnh táo lại , chống hai khuỷu tay lên gắng gượng ngồi dậy .
" Lục Tâm ..."
Đây mới thực sự là Ngô Phong con người mang giọng nói tựa hàn băng lạnh nhạt vô cùng , có lúc lại như con dao nhọn đăm thẳng vào tim người khác . Nhưng lần này lại có một chút buồn bã , u sầu làm cho giọng nói đó càng thêm lạnh nhạt hơn nữa . Hắn thấp giọng , nói tiếp :
"Cậu đã hứa với tôi .... nhưng lại chẳng thể giữ lời .... "
Hắn ngập ngừng một lúc như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi . Cúi mặt , chầm chậm cất bước đi khỏi .
Nhưng chẳng cần nói thêm gì nữa , vì chỉ cần vài lời đó thôi cũng đã đủ làm cho thần trí của Lục Tâm hoang mang tột cùng rồi .
Mắt cậu lại trợn trừng lên nhìn theo bóng lưng rời đi của người kia cho đến khi không gian đó chỉ còn mỗi mình cậu , thần trí cũng chẳng tỉnh táo chút nào , lẩm nhẩm trong miệng :" Nụ cười ... lời hứa ... Ngô Phong ..."
Cơ thể cậu mềm nhũn ra không còn biết trời trăng mây gió gì nữa hết , lại ngã xuống đất lần nữa , cảm giác mệt mỏi tột độ . Và thế là cậu đã mê mang chìm vào giấc ngủ từ khi nào .....

~~~~~~~~~~
" Này , cậu đi chậm thôi chờ tớ với !"
" hì hì , nhanh lên , cậu chậm quá rồi đấy ."
Trong một góc của khu rừng nhỏ nhắn , hai đứa nhóc khoảng chừng 5 tuổi . Đứa đi trước là một cậu bé với mái tóc nâu , mặt mũi đều tràn đầy nét tuấn tú , chắc hẳn sau này lớn lên sẽ rất đẹp , đẹp đến ngây ngất lòng người , thân hình cậu nhỏ nhắn nhưng lại có vẻ rất nhanh nhẹn , miệng thì lúc nào cũng cười hì hì , vì sự nhanh nhẹn đó nên đã sớm bỏ lại cậu bạn của mình ở phía sau một quãng khá dài . Cậu nhóc phía sau thì lại mang một vẻ xinh xắn vô cùng , làn da trắng nõn , đôi mắt to tròn cùng với mái tóc đen suông mượt , vừa đi vừa thở hổn hển , cố gắng để bắt kịp được cậu bạn kia .
" Hô , cuối cùng cũng bắt kịp cậu rồi ."

" Tại cậu chậm quá đấy , thôi chúng ta đi tiếp thôi . "

" Nhưng mà ...."

" Hửm !?"

Cậu bé trắng trẻo kia ngồi xổm xuống đất , trán nhễ nhại mồ hôi , ướt hết cả tóc , hơi thở loạn nhịp , gắng nói :" .... Nhưng mà .... chân tớ ... đi không nổi nữa rồi ..."
" Ừm , vậy chúng ta nghỉ chân ở kia đi ." - Cậu nhóc nhanh nhẹn chỉ tay về phía cái rễ cây lớn gần đó , rồi trở sang dìu cậu nhóc trắng trẻo về đó mà ngồi nghỉ .
Sự tĩnh lặng của việc nghỉ ngơi không phải là không một tiếng động nào , mà là phải có sự góp mặt của những âm thanh êm tai theo xu hướng ASMR * , mà ở trong rừng đã có sẵn những thứ âm thanh gây " sướng " của thiên nhiên ban tặng rồi , đó là sự kết hợp giữa tiếng chim ríu ra ríu rít hợp cùng tiếng lá cây rừng xào xạt va vào nhau , xa xa còn nghe được cả tiếng suối róc rách chảy nho nhỏ , mọi thứ hòa quyện với nhau như tạo nên một bản giao hưởng của tự nhiên vậy , tuy chỉ có nhiêu đó thôi nhưng mà đã là cả một điều tuyệt vời để mà tĩnh tâm rồi . Sự thư giãn này cứ vô thức mà kéo dài một lúc lâu sau . Sau khi cả hai đã qua được cơn mệt mỏi , lúc này cậu nhóc trắng trẻo kia mới khẽ lên tiếng :
" Mệt quá đi thôi ! Hay là tụi mình nghỉ ngơi một lát rồi đi về đi ha !"
* ASMR là viết tắt của cụm Autonomous Sensory Meridian Response - tạm dịch " phản ứng cực khoái nhận cảm cá nhân " . Đây được cho là kiểu đạt " cực khoái " của não bộ khi nghe được những âm thanh gây " sướng" . ( VD : Như trên )
Cậu bé nhanh nhẹn xụ mặt xuống :" Hửm !? Tại sao lại về !?"
" Tớ mệt lắm rồi đấy , với lại cũng đã xế chiều rồi , về trễ sẽ bị mẹ la đó ."
Cậu bé kia nghe vậy mặt buồn rười rượi , nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý :" Ừ ."
Cậu bé trắng trẻo đứng lên , phủi phủi bộ quần đã lấm lem bùn đất của mình , rồi đưa tay ra trước mặt cậu nhóc kia như muốn kéo người bạn của mình dậy , nói :" Về thôi , nghỉ ngơi đủ rồi , ngày mai chúng mình lại chơi tiếp , được không !?"
Cậu bé kia tròn xoe hai mắt , cuối cùng cũng đưa tay chầm chậm về phía bàn tay kia mà nắm chặt , đứng dậy , giọng trầm trầm :" Ngày mai .... lại chơi tiếp !?"
Thấy bạn của mình lại không vui , cậu bé kia sung sức , nói :" Ể , cậu sao vậy ? Tụi mình ngày nào cũng sẽ gặp nhau , ngày nào cũng sẽ chơi với nhau , sẽ mãi bên nhau mà ."
Mắt cậu bé nhanh nhẹn như lóe sáng lên , trên miệng bất giác lại nở nụ cười thật tươi , gật đầu nói :" Phải , mãi mãi bên nhau ."
Nhìn thấy nụ cười này , tim cậu bé kia khẽ rung động , hai má đỏ ửng lên , mắt mãi không rời ra được , đứng bất động như đang ngắm nhìn thưởng thức thứ gì đó tuyệt mĩ lắm , mà lòng thầm nghĩ :" Đẹp thật ! Cậu ấy vốn dĩ đã rất đẹp rồi , khi cười lên dường như còn đẹp hơn gấp hàng vạn lần nữa . Chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ ưa thích , phải ...ai nhìn vào cũng sẽ ưa thích ..." Suy nghĩ ngưng động trong giây lát , cậu như ngộ ra được điều gì đó , rồi lắc đầu vài cái mà tiếp tục mạch suy nghĩ :" Ừm , vậy thì mình không thể để cho ai khác nhìn thấy nó được ."
Trong lòng nghĩ rồi ngoài miệng cũng muốn thốt ra :" À ừm , tớ , tớ có một điều kiện đưa ra cho cậu ."

"...."

" Điều kiện sao !? Được , cậu có điều kiện gì cứ nói ra , tớ đây sẽ đáp ứng hết ." - Cậu bé kia tay vẫn nắm chặt tay , nói rồi mặt thì gần sát bên mặt .
Cậu bé trắng trẻo kia mặt càng thêm đỏ , đến nỗi lan sang đến cả hai vành tai . Cuối cùng hít một hơi sâu , đưa mặt mình đến gần mặt người kia hơn một chút nữa , đối mắt mà nói :" Điều kiện của tớ cũng đơn giản thôi ! Từ giờ trở đi , trước mặt người khác cậu cười kiểu gì cũng được , nhưng cái kiểu cười lúc nãy nhất định không được để cho ai thấy ngoài tớ , hiểu chưa !?"
Nói đoạn mặt mũi cậu lại đỏ bừng lên lần nữa . Còn tên bạn tốt kia vừa mới nghe xong đã không nhịn được mà ôm bụng cười một trận , cố gắng kìm nén lắm mới có thể ngước mặt lên , tay còn đưa lên lau lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt , sau đó lại tỏ vẻ nghiêm túc , ưỡn ngực , thẳng lưng , giơ 3 ngón tay lên trời mà thề thốt rằng :" Ở đây có trời đất chứng giám , từ giờ trở đi , tớ chỉ sử dụng nụ cười chết người đó đối với cậu mà thôi , nếu thất hứa sẽ bị trời đánh thánh đâm chết không toàn thây ..."
Đang nói tự dưng cậu ngẩn người ra một chút như nhớ được cái gì đó , rồi chợt đưa ngón tay út lên trước mặt người bạn kia :" Nói tới thề mới nhớ .... Chúng ta móc ngoéo đi , hứa sẽ mãi mãi bên nhau ."
Cậu bé trắng trẻo cũng đưa ngón út lên , móc ngoéo với cậu bạn của mình :" Được !"
" Được !"

" La la la lá la !!! Đi về nhà , đi về nhà ... đi ! về ! ... đi về nhà ."
2 cậu nhóc cùng nhau sánh vai mà đi về nhà trên con đường trải đầy lá phong . Cậu nhóc nhanh nhẹn thì vừa đi vừa ca lên mấy câu hát chẳng có tên có tựa , cậu nhóc còn lại thì cười vui đến độ híp cả mắt , lắc lư cái đầu nhỏ qua lại theo nhịp của bài hát kia . Dưới đất ; Hai bên ; Phía trước ; phía sau ; phía trên và con người đều bị ánh hoàng hôn nhuộm lên mình một màu vàng cam rực rỡ . Cảnh đẹp hữu tình như vậy làm cho con người ta cảm thấy khoang khoái , dễ chịu vô cùng .
Bỗng đang đi thì cậu bé nhanh nhẹn kia đột nhiên dừng bước đứng im tại chỗ , cậu bé còn lại thấy vậy , có chút ngạc nhiên , dùng vẻ mặt khó hiểu đối với cậu bé kia mà hỏi :" Cậu sao vậy !?"
Cậu bé nhanh nhẹn thở một hơi rồi ngẩng mặt lên , dùng giọng điệu hiên ngang , dõng dạc mà hướng trời hét lớn : " Ông trời ơi , ông có nghe thấy không !? xin hãy cho con và Lục Tâm được mãi mãi bên nhau như này , có được không !? Con nguyện sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể được ở bên cạnh cậu ấy . Con xin hứa trên danh dự của mình , sẽ chỉ ở bên cạnh mỗi một mình cậu ấy thôi . Con xin thề ."
Nói đoạn cậu quay qua cậu bạn của mình mà nở một nụ cười thật tươi .
Cậu bé kia vừa nghe thấy những lời này , hốc mắt trở nên đỏ hoe , rưng rưng một hồi những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cậu . Cậu đưa tay lên vội gạt gạt đi những giọt nước mắt rồi cũng lớn giọng đối với trời cao mà nói :" Con cũng xin thề , con sẽ chẳng bên ai khác đâu , chỉ ở bên cạnh một mình cậu ấy thôi ." Cậu quay đầu qua mỉm cười , nhìn cậu bé kia :" Nếu chúng ta lớn lên thì ............"

Một khoảng không im lặng , mọi thứ biến mất thành mảng tối đen , không hình , cũng không tiếng .....

" Rốt cuộc ' thì ' như thế nào ? Tôi đã hứa gì ? Cậu ta là ai ? Lời hứa ....."

~~~~~~~~~~~~~
Thoáng cái cậu như được đưa trở về với hiện thực .
Lục Tâm từ từ mở mắt dậy , ánh sáng từ bóng đèn trên trần nhà làm cậu phải nheo mắt lại , một lúc sau mới có thể hoàn toàn thích ứng được . Sau khi mở hẳn hai mắt ra cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt cậu chính là Lục Vĩ với khuôn mặt lo lắng đang nắm chặt tay cậu .
" Anh à, anh tỉnh rồi sao !?... " - Tiếng Lục Vĩ gọi cậu .
Lục Tâm nhất thời vừa mới tỉnh lại , đầu óc chưa tỉnh táo hẳn , lời nói cũng trở nên lủng củng :" hừmm ... Lục ... Vĩ ... Ở đây ... ở đâu ?"
Lục Vĩ thở dài , trách móc Lục Tâm như nó mới là anh hai :" Haiz anh đang ở bệnh viện , mà ... anh đi đứng kiểu gì vậy hả , mắt để đâu mà té cầu thang thế này haiz anh Lưu Dã đã đưa anh vào đây rồi báo cho em biết nè , haiz thiệt tình , hết nói nổi mà ."
( Nhưng em đâu biết lí do thực sự đâu huhu :< dù tui viết nhưng mà tui tự thấy thương vl luôn ~~)
" Té cầu thang ... !? " - Lục Tâm thầm nghĩ .

" Thế ... Lưu Dã đâu !?... "

" Anh Lưu Dã đang bên kia kìa, do đợi anh dậy lâu quá nên ảnh ngủ mất tiêu luôn ..."- Lục Vĩ chỉ tay qua giường kế bên .
Nhìn theo hướng tay của Lục Vĩ , Lục Tâm đúng thật là thấy Lưu Dã đang nằm ngủ ngon lành . Sau đó cậu dời tầm mắt đi , đầu óc cũng tỉnh táo lên được mấy phần , gắng gượng ngồi dậy .

" Thế ... mẹ đã biết anh nhập viện chưa Lục Vĩ ?"

" Chưa , em định không nói cho mẹ nghe , mẹ vốn đã bận bịu đủ mọi việc rồi , lại thêm chuyện này nữa thì chỉ tổ vác thêm lo lắng phiền não thôi ." - Lục Vĩ cúi đầu nói .
Lục Tâm ánh mắt cũng nhu hòa lại , nói :" Ừm . Rất tốt . Đừng cho mẹ biết chuyện này ."

" Thôi để em đi mua gì đó cho anh ăn nha , ăn rồi sẽ mau mau khỏe lại đấy !"

" Ừm . Vậy em đi đi ."

Thế là Lục Vĩ đi ra ngoài mua đồ tẩm bổ cho anh hai của mình .
Lúc này Lục Tâm hơi nhíu mày lại , cảm thấy mệt mỏi , tức ngực , cơn đau của cơ thể cũng chẳng trọng yếu bằng gánh nặng trong tâm của cậu . Cậu lại quay sang nhìn Lưu Dã ở giường bên cạnh . Nhưng ... Lưu Dã đã thức dậy từ lúc nào rồi , còn đang nhìn chằm chằm vào cậu , cất tiếng hỏi :" Còn đau ?"

" Hửm , cậu dậy rồi sao , còn tưởng cậu hẳn đang còn ngủ say sưa rồi chứ ."

" Cậu bị như vậy mà tớ ngủ ngon được à , chỉ là nhắm mắt chút thôi ."- Lưu Dã cười hì hì .
" Rõ là lúc nãy mới ngủ ngon lành ... mà ..." Lục Tâm chần chừ một lúc rồi nói tiếp :" Sao cậu lại biết được tớ ở trên sân thượng vậy !?"

" Không biết ."

"........"

" Thật ra , lúc đó tớ quay lại mà không thấy cậu đâu nên liền chạy khắp trường đi kiếm , rồi đang chạy đến chỗ cầu thang thì tớ thấy hắn ta cũng đang từ đó mà đi xuống ... Cái tên đó rõ là nhìn thấy tớ mà lại cố tình tỏ ra không thấy , rồi còn huếch vai tớ một cái nữa chứ . Tức chết đi được . Mỗi lần nhìn thấy hắn là tớ cảm thấy có điều chẳng lành rồi , nên theo linh tính , men theo đường cầu thang lên tới sân thượng và thấy cậu đang nằm một đống ở đó , mà cậu nữa đó , thật là lạ rõ ràng đang ngất mà miệng còn lẩm bẩm cái gì mà ' lời hứa , nụ cười ' cái mẹ gì đó nữa chứ ."
Lục Tâm nhíu mày lại , thầm nghĩ :" Nụ cười ... Lời hứa ... Ngô Phong ... Sao mình lại nói mấy cái đó chứ . Còn cái giấc mơ kia ...."
" Nè , Lục Tâm , Lục Tâm ,....."-Lưu dã lay lay Lục Tâm đang đơ người ra .

" Hả !?"

Lưu Dã nhìn thẳng vào mắt Lục Tâm , nói :" Cậu sao vậy hả Lục Tâm !? Cậu đang nghĩ gì vậy !?"
" Hả !? À à không có gì , haha , cậu nói tiếp đi !"- Lục tâm luống cuống trả lời .
Lưu Dã thật không thể hiểu nổi cậu bạn này , nhưng vẫn vui vẻ kể tiếp :" Sau đó tớ đưa cậu đến bệnh viện . Không biết làm sao nữa nên tớ gọi cho Lục Vĩ tới , hihi ."

" Thôi tớ xin lỗi nhé ! Lại làm phiền cậu nữa rồi . Cảm ơn cậu nhé , không có cậu thì tớ chắc chết ở trên sân thượng luôn rồi quá , haha ."

Lưu Dã phẩy phẩy tay :" Thôi , không cần phải cảm ơn hay xin lỗi tớ đâu . Không phải tớ đã nói rồi sao tớ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu , tớ mới là người có lỗi đây nè vì đã để cậu phải đứng đợi một mình rồi mới xảy ra cớ sự như này , chắc có lẽ sau này đi đâu tớ cũng phải mang cậu theo luôn quá !"

" Thôi thôi , chẳng lẽ đi tắm cậu cũng mang tớ theo !?"

Lưu Dã ngồi khoanh chân trên giường , lấy tay sờ sờ cổ , cười nói :" Hì hì , cũng được đấy chứ !"
" Cậu , cậu ,... thật là ..... " - Lục Tâm không còn lời gì để nói với Lưu Dã luôn .
" Hahahaha-----" - Lưu Dã thì ngồi ôm bụng mà cười lớn vì cậu lại trêu chọc được Lục Tâm nữa rồi .
Thiệt là bó tay , tới giờ này bạn mình đang nằm trên giường bệnh mà vẫn còn trêu cho được ......

Tuần này up 3 chương luôn hihi :)) chương 8 tuần sau mình sẽ up tiếp nhé ❤️
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro