Chap 1: Đi khám sản ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói kinh nguyệt là thứ quý giá nhất của phụ nữ thì tôi thà đem thứ quý giá ấy đi tặng cho người khác. Trong một trăm người phụ nữ có 10% những người mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt là đau đến chết đi sống lại. May mắn thay, trong 10% đấy có tôi. Tuyệt, không còn gì để diễn tả cho nỗi đau của tôi lúc này. Một tay tôi ôm bụng, tay còn lại ôm đầu đang mải mê chìm đắm trong sự đau đớn này, con bạn thân của tôi xuất hiện vỗ vai tôi một cái rõ đau, dùng hết sức bình sinh của nó hét vào tai tôi : " LÊ NGỌC THI ÂN dậy ngay đi mày "

Tôi nhăn mặt nhìn nó, thở dài : Mày có cần gào cả họ tên như thế không ?

Nó nhún vai: "Phải gào thế mày mới dậy được". Tôi liếc nhẹ nó.

Con bé này là Huyền Chi- bạn thân kiêm lớp phó học tập lớp tôi. Con bé xinh lắm, có nét riêng chứ không phải xinh theo kiểu đại trà đâu, ánh mắt màu nâu hạt dẻ kèm mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, nó mà cười lên cả khối thằng mê. Mỗi tội, đầu óc của nó không được bình thường, nhất là khi nói chuyện với tôi. Quả nhiên ông trời không cho ai tất cả.

Đột nhiên bụng tôi lại nhói lên một cơn đau thắt khiến tôi nhăn mặt lập tức ôm bụng, lúc này Huyền Chi nhận ra tôi đang không ổn nó vỗ tay nhẹ lên vai tôi : "Ê Ân mày có sao không đấy, sao mặt mày nhìn thảm vậy"

Ôi cuối cùng bạn tôi cũng nhìn thấy tôi đang bị đau rồi đấy ư muộn thêm chút nữa chắc tôi chối nó là bạn thân rồi.

Tôi khẽ lên tiếng : " Tao bị bà dì đến thăm, đau bụng vaiz ra, mày biết sáng giờ tao đã phải vật vã thế nào với cái bụng này không ?", tôi bày ra vẻ mặt đáng thương mong sẽ nhận được lời an ủi từ nó

Chi cười nhìn tôi : " Tại mày ăn ở thế nào ấy chứ mỗi lần bà dì đến tao cũng đâu khổ sở thế này. Số mày nghiệp rồi con ạ"

"..." Tôi đang trông chờ mẹ gì vào cái con đầu óc không được bình thường thế này nhỉ ?

Tôi không ngần ngại đấm cho nó một phát vào vai, giọng tôi có chút khó chịu : " Tao đang khổ sở thế này mà mày còn cười được à, bạn bè với nhau chỉ đến thế thôi à...."

Không để tôi nói hết câu, Huyền Chi đã cướp lời tôi, vừa cười vừa nói : " Đối với mày thì chỉ thế thôi Thi Ân ạ". Nó giỡn nhưng nhìn mặt tôi có vui nổi không, đương nhiên là không rồi, đau bụng thí mẹ ra vui kiểu gì. Hên con này biết điểm dừng nếu không chắc hôm nay có tới 2 đứa cùng nhau nhập viện rồi đấy.

Chi ngưng cười, lấy lại vẻ nghiêm túc hiếm có : " Mày đau thế nào hay lát nữa học xong tao chở mày đi khám"

Tôi nhìn nó : " Mày biết phòng khám ở đâu à ?"

Nó cười cười, rút điện thoại ra lướt lướt vài cái, rồi đưa cho tôi

" PHÒNG KHÁM SẢN - mày bị điên à con này, tao đã có bầu đâu mà mày dẫn tao đi khám sản"

Huyền Chi cười phá lên, vỗ vai tôi bốp bốp : " Mày nghĩ thế nào mà bảo tao đưa mày đi khám sản thế hahaha, mày bồ còn chưa có lấy đâu ra sản mà khám hahaha"

Với cái giọng cười "duyên dáng" của bạn tôi, một vài ánh mắt trong lớp hướng về phía chúng tôi. Ôi Chi ơi, sao tao đào kịp cái lỗ cho 2 đứa mình chui xuống giờ. Cách tốt nhất là bịt miệng nó lại, tôi vội xé viên kẹo nho trong hộc bàn quăng ngay vào mồm nó.

" Ngậm đi rồi bé bé cái mồm lại hộ tao cái, khéo lát nữa cả trường biết tao đi khám sản đấy"

Huyền Chi vẫn cười ngặt nghẽo nhìn tôi, cuối cùng nó cũng lấy lại được bình tĩnh : " Tao không đưa mày đi khám sản mà là khám kinh nguyệt của mày đấy, ông bác sĩ này gia đình tao quen, hồi bà chị tao có thai cũng khám ở đấy, địa chỉ uy tín đấy"

Tôi nghi hoặc nhìn nó, tôi có thể tin 2 chữ " uy tín " của bất kỳ ai nói ra trừ con bạn thân của tôi. Vì sao ư ? Có lần Chi chở tôi đi quán cafe mới mở trên đường Tô Vĩnh Diện ,tôi đã hỏi đi hỏi lại nó : " Mày có chắc là biết đường đi không đấy ?"

Nó trả lời chắc như đinh đóng cột : " Yên tâm tin tao, tao uy tín lắm, đảm bảo chở mày đi đúng nơi, chill đúng chỗ "

Ừ, chill thật, nó chở tôi đi lạc ra cái đường hẻm nào đấy ngoài Hàm Rồng, xung quanh toàn là rừng núi mà được cái là xe nó hết xăng nữa. Thề giữa rừng núi, xe hết xăng, không biết đường về. Đủ để tôi không bao giờ tin vào 2 chữ " uy tín " của con bạn thân 1 lần nào nữa. 

Nói thế cũng hơi oan cho con bé, kể ra nó cũng nghĩ cho mình cả, có lần nó nói với tôi : " Tao mới phát hiện qua tiệm kia bán bánh Tiramisu ngon lắm mày ạ, chỉ 35k mà 1 cái bánh đúng to luôn đấy, yên tâm lần này uy tín"

Tôi với nó ra tiệm đấy mua, tôi định chọn cái bé bé thôi, nhưng nó nhất quyết mạnh tay chọn cái to nhất, tôi thì thầm hỏi nó : " Mày có chắc cái bánh to thế này cũng 35k không thế ? "

Nó gật đầu chắc nịch : " Tao chắc chắn, cùng lắm tăng lên 40k thôi, mày tin tao" . Tôi quyết định tin nó, đến lúc thanh toán. Ôi cái bánh ấy 350k, con bạn tôi đọc kiểu gì quăng mẹ số 0 còn 35k, thảo nào rẻ thế. Đưa 350k cho chủ tiệm, ruột tôi thắt lại từng cơn. Đã là con đỗ nghèo khỉ rồi, thêm con báo hoa mai này nữa chứ. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu

Quay lại vấn đề chính, nó thấy tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nó, Huyền Chi xua tay vỗ mạnh lên lưng tôi : " Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ấy, không như những lần khác đâu, lần này uy tín thật đấy"

Tôi ngồi lùi lại phía sau, ánh mắt vẫn chưa hết nghi ngờ : " Mày chắc không đấy ? Mà đảm bảo chỗ này kín tiếng không ? Tao không muốn ngày mai cả lớp biết tao đi khám thai đâu nha"

Chi giơ ngón tay cái lên với tôi, nó cố hạ giọng xuống một tông : " Yên tâm, chỗ này đảm bảo cho cưng gửi gắm tấm thân này"

" Kinh vaiz, mày bớt biểu cảm lại nói chuyện bình thường thôi" tôi nhăn mặt nhìn nó

" Oke chiều cưng nhất rồi đấy, ra về đợi chị ở bãi giữ xe "

Tôi lắc đầu nhìn nó, nếu đầu óc nó bình thường có lẽ đã có thêm cả khối thằng sẵn sàng đưa nó về tận nhà mà không đòi tiền đổ xăng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mấy bồ :33 tớ tên CiiCii,

Tớ đam mê viết lách nhưng dòng đời đưa đẩy nên giờ đang là sinh viên Y TvT, tớ làm một tác giả nghiệp dư mới bước trên hành trình sáng tác. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tớ nên chắc hẳn sẽ có những sai sót, mong các bồ thông cảm. Tớ mong được nhận những lời góp ý chân thành từ các bồ :33 nên đừng ngại comment nhéeeeeee. Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro