Chap 2 : Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trống vừa đánh, tôi lê lết một tay đeo balo một tay ôm bụng, mặt tôi nhăn không thể tả được, đứa nào nhìn thấy cũng muốn tránh xa.

Nhưng riêng thằng này thì ngoại lệ, Đặng Kỳ Tinh Lâm đánh vào lưng tôi một cái bốp, trước khi tôi kịp quay lại đấm cho nó một phát thì nó đã cất lời chế giễu tôi: " Làm sao đấy Thi Ân ?Nhìn mặt mày như kiểu cấm người sống lại gần ấy"

"...." Thế người đang nói chuyện với tao là cô hồn đấy à

Tinh Lâm đưa tay nhéo má tôi,giọng nó bớt giễu cợt lại : " Đùa tí thôi, tao giỡn cho mày vui thôi chứ sự thật cũng giống vậy thật. Mà mày bị làm sao đấy ?"

Tôi lườm Tinh Lâm, gạt tay nó ra khỏi mặt tôi : " Tao bị đau bụng"

" Hôm qua mày mánh lẻ đi ăn đêm với ai à ?"

" Tao không đau bụng kiểu đấy" Tôi thở dài : " Mày không hiểu được đâu"

" Có chuyện gì mà chúng ta không thể chia sẻ với nhau à" Lâm nháy mắt, làm ra hành động khó hiểu, nó co một chân lên, đưa tay lên bắn tim, chu miệng lại. Ôi mắt tôi !

" Gớm chết đi được, mày tém tém lại hộ tao với"

Tinh Lâm cười khoái chí, khoát tay tôi đi ra nhà để xe. Lần đầu tiên gặp Lâm tôi cứ nghĩ nó khó gần lắm, mặt lúc nào lạnh tanh, còn cái dáng vẻ yên tĩnh bất cần của nó nữa. Kể ra tôi xém tí nữa đã phải lòng nó đấy, visual của nó hơi bị đỉnh, nó cao gần mét 8, để đầu nấm, da trắng, giọng hay. Tôi đảm bảo lúc đấy đám con gái cũng hơi bị để ý đến nó như tôi đấy, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói chuyện được với nó đâu. Vì ánh hào quang xung quanh nó còn sáng hơn cả 10 cái đèn flash chiếu trên sân khấu. Thế mà ai ngờ, dòng đời đưa đẩy.

Tôi phát hiện ra nó đi hẹn hò với trai và tình cờ bạn đó là gương mặt badboy, tính cách trapboy học lớp 12C3. Và tôi cũng đang để ý bạn đó. Nhưng đâu có ai bình thường khi yêu. Đến lúc nhận ra thằng đấy là trap boy bọn tôi đã đồng thời thốt lên: "Ôi vãi, lúc đấy mày cũng nghĩ nó tốt à". Và từ đó câu chuyện tình bạn của tôi và Tinh Lâm bắt đầu.

Tinh Lâm khoát tay tôi đi ra bãi giữ xe vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, tôi ngồi tạm trên xe "ai đấy" đợi Chi dắt xe ra. Tinh Lâm đứng tựa vào xe, trầm ngâm nhìn tôi : " Này Thi Ân, hôm nay mày với Huyền Chi đi đâu với nhau à ?"

" Ừ thì đúng là vậy, có gì không ?" tôi cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn nó

" Nếu không có ai thì tao chở mày về"

Tôi nghi hoặc nhìn nó, mỗi lần xe tôi bị hỏng hoặc không có người chở về, lần nào cầu cứu thằng này nhất định phải kỳ kèo mãi, đòi tôi phải bao nó ăn mà hôm nay sao tốt bụng thế nhỉ : " Gì thế Tinh Lâm ? Hôm nay mày bị ai nhập à tự dưng lại muốn chở tao về ? Mày cứ thế này không khéo người ta lại nghĩ tao là bisexual đấy "

Đặng Kỳ Tinh Lâm thẳng tay quăng tôi xuống khỏi xe nó, tôi choáng váng sắp ngã thì có một bàn tay đưa đến, ôi chẳng lẽ tôi lại "lỡ" ngã vào lòng bạn nào đấy đẹp trai tốt bụng như mấy câu chuyện ngôn tình đấy ư. Nhưng khoan có gì đó lạ lắm " Bịch ! "

Quả nhiên những ngôn tình chỉ là thứ lừa gạt! Đến khi nhận ra thì mông tôi đã va chạm với mặt đất rồi , điều đó làm bụng tôi trào lên một cơn đau nhói, hóa ra bàn tay kia luồn ra sau lưng không phải để đỡ là đẩy tôi té ra chỗ khác, tôi nhăn mặt, một tay ôm bụng, tôi gào lên: " Cái đứa cô hồn biết đi nào vậy hả ?"

Bạn nam khuỵu gối đưa một tay về phía tôi :"Tớ xin lỗi, bạn có sao không ?"

" À ờ, tớ không-" Chưa nói hết câu Tinh Lâm đã lao tới nắm tay kéo tôi ra sau nó

" Vũ An Huy ! Sao mày làm con Ân té ? Mày biết bụng nó đang đau không ?"

Ánh mắt sắc lẹm của Lâm cũng khiến cho tôi bất ngờ, quen biết bao lâu nay đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của nó. Lúc nào Lâm cũng tấu hài nên tôi quên mất nó còn có mặt " đàn ông" như thế này. Tôi thầm cảm thấy khi có nó là bạn.

Không để tôi ảo tưởng quá lâu, Đặng Kỳ Tinh Lâm buông tay tôi ra, lập tức sà vào lòng An Huy. Giọng nó nũng nịu như mấy con gà sắp đẻ trứng tới nơi : " Anh Huy ơi, anh thấy em diễn có đạt không ? Có xứng đáng chiếm được trái tim của anh chưa dọ "

"...." Đặng Kỳ Tinh Lâm tao không thất vọng về mày, tao tuyệt vọng

Vũ An Huy gỡ tay Tinh Lâm ra, quay sang nhìn tôi, cười dịu dàng:

" Cậu có sao không ? Xin lỗi Ân nhé lúc nãy tớ không để ý "

" Tớ không sao. Mà cậu là ai vậy ?" Nãy giờ nhiều chuyện xảy ra quá não tôi chưa load kịp giờ nghĩ lại mới thấy gương mặt này quen quen, nhưng tôi không nhớ ra.

" Gì cơ ? Mày không biết anh ấy à ?" Tinh Lâm gào lên cướp lời An Huy

Tôi lườm nó : " Ừ, xin lỗi nhé tao không mê trai giống như ai đó"

An Huy mỉm cười, nụ cười của cậu ta rất đẹp, vừa dịu dàng lại ấm áp. Chút nắng ít ỏi còn sót lại dưới ánh hoàng hôn cũng không thể sánh bằng nụ cười của Huy. Đang mơ màng trong mớ suy nghĩ , tiếng còi xe bíp bíp vang lên, cuối cùng Chi cũng lấy được cái xe của nó ra khỏi bãi. Tôi liếc sang Tinh Lâm, ánh mắt cảnh cáo, rồi quay sang nói với An Huy : " Cậu là ai thì để sau nhé, giờ tớ phải về nhà rồi. Tạm biệt cậu"

An Huy còn chưa kịp trả lời, Huyền Chi đã phóng xe chở tôi đi mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro