Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2:

Edit: Cầm

Beta: Gấu

Lần thứ hai tới bệnh viện là do công ty tổ chức khám sức khỏe. Sau khi mọi người xuống xe của công ty liền nhận bảng tên, tự mình đi làm thủ tục khắp nơi. Văn Tiểu Sơ chân tay nhanh nhẹn, khám xong đầu tiên. Cậu đi tới một quán nhỏ gần đó mua chút đồ uống nóng.

Đáng tiếc, hôm nay đi khám không gặp bác sĩ Giang. Văn Tiểu Sơ hơi thất vọng. Thế nhưng cậu cũng biết bác sĩ Giang chắc hẳn sẽ không nhận những ca khám sức khỏe hàng loạt như vậy.

Cậu ngồi ngoài khuôn viên bệnh viện, ôm cốc đồ uống nhấp từng ngụm nhỏ. Do biết hôm nay phải kiểm tra, nên buổi sáng cậu không dám ăn gì, thậm chí đến cả tối qua cũng không ăn, hại cái bụng lúc này đói đến ồn ào kêu loạn.

Giang Chấn vừa ra khỏi tòa nhà cấp cứu, liền thấy cái khăn đỏ chói mắt cùng mái tóc mềm mại của Văn Tiểu Sơ.

Nháy mắt, anh nhớ lại cậu bệnh nhân ngốc nghếch mấy tuần trước. Có thể thấy chiếc khăn choàng màu ấm kết hợp với áo khoác màu trắng của cậu ấy hiện lên vô cùng sống động giữa những ngày đông tiêu điều. Giang Chấn đi về hướng phòng khám, thế nhưng không biết làm sao, anh lại mỉm cười quay đầu lại.

Kỳ Khả Thu đúng là đáng ghét! Văn Tiểu Sơ nghĩ, đáng ra cậu đã có thể sớm chút về nhà ăn cơm, vậy mà cô nàng lại lôi kéo cậu đi ăn đậu cuốn, đã thế kiểm tra lại còn lề mề, làm cậu cho dù sắp chết đói cũng chỉ có thể ở đây đợi.

Văn Tiểu Sơ buồn bực cắn ống hút, thầm đấu tranh giữa ham muốn ăn uống và tình nghĩa bạn bè.

Giang Chấn đến gần mới phát hiện biểu cảm của Văn Tiểu Sơ thay đổi thất thường. Vốn đang chau mày hờn dỗi, lại như không biết nghĩ tới cái gì mà dần dần dãn ra, bộ dạng cũng trở nên mơ màng thỏa mãn. Hai tay cậu ôm một cốc trà sữa, loại có hạn sử dụng được hâm nóng trong cửa hàng tiện lợi 24h của bệnh viện. Thi thoảng, Văn Tiểu Sơ sẽ rít một hơi. Rồi như có chuyện hài lòng, hai mắt cong cong như vầng trăng.

"Hahaha..." Văn Tiểu Sơ ngốc nghếch cười rộ lên.

"..." Giang Chấn thấy đối phương tưởng tượng có chút xuất thần, liền do dự không biết có nên tiến tới bắt chuyện hay không.

Đúng lúc này, Văn Tiểu Sơ chậm rãi tỉnh táo lại, phát hiện không xa có một bóng người. Cậu vội vã tập trung tinh thần, thấy đó là Giang Chấn đang nửa cười nửa không thì hơi ngẩn ra rồi đứng phắt dậy gọi "Bác sĩ Giang, trùng hợp vậy, anh cũng tới kiểm tra sức khỏe sao?" Nhưng nói xong, cậu liền ảo não nghĩ "A, mình đâu có định nói vậy đâu..."

"Tôi đi lấy bệnh án mẫu, thấy cậu ở đây nên định tới chào hỏi." Giang Chấn giơ tài liệu trong tay lên.

Ồ anh ấy chủ động chào hỏi mình!

Văn Tiểu Sơ xấu hổ, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên, rất nhanh đã đỏ như cái khăn quàng cổ của cậu, khiến Giang Chấn không kìm được mà nhớ tới quả táo mà y tá của phòng khám số hai vừa đặt trên bàn mình.

Văn Tiểu Sơ tự nhiên xấu hổ, khiến bầu không khí rơi vào im lặng. Thế nhưng có thể vì thấy cứ như vậy quá lúng túng, cho nên cậu vội giơ tay chỉ vào một bên ghế nói "Bác sĩ Giang, mời anh ngồi."

"... Thôi, tôi cũng chỉ qua chào hỏi chút thôi." Giang Chấn bật cười, trời đông lạnh lẽo, ngồi đây làm gì cơ chứ.

Mình lại nói mấy câu ngu ngốc nữa rồi. Văn Tiểu Sơ thật sự giận bản thân không biết cách nói chuyện.

Đã thế, cái bụng còn cực kì không thức thời, ọc ọc bồi thêm một cái rõ to!

Văn Tiểu Sơ sắp bị chính mình chọc cho phát khóc, đồng thời trong lòng không ngừng mắng Kỳ Khả Thu hại mình xấu mặt trước anh đẹp trai.

"Cậu tới khám sức khỏe sao? Chưa ăn sáng hả?" Giang Chấn vô cùng tốt bụng, không hề cười nhạo Văn Tiểu Sơ.

"Ừ, Kỳ Khả Thu nói muốn mời tôi ăn đậu cuốn, cho nên tôi mới ở đây đợi cô ấy. Vốn dĩ tôi cũng không muốn đợi tí nào, thế nhưng lại không tiện từ chối, vì cô ấy bám dai như đỉa ấy..." Văn Tiểu Sơ nhìn vẻ mặt dịu dàng của Giang Chấn, liền từng câu từng câu thật lòng đều nói hết ra "Có điều tôi cũng rất muốn ăn đậu cuốn. . . Sao Kỳ Khả Thu vẫn chưa ra nữa. . ."

"Kỳ... Kỳ gì cơ?" Cái tên đúng là kỳ quái. Giang Chấn đánh giá, người này thú vị, bạn của cậu ta cũng thú vị không kém.

"Kỳ Khả Thu. Không phải Khí Khả Tu đâu. Thế nhưng cái tên này đúng là nhiều lần khiến người bực bội, cho nên bản thân chủ nhân nó cũng rất ghét." Văn Tiểu Sơ giải thích "Kỳ Khả Thu rất hay tìm tôi ăn cơm, nói là do tôi là người duy nhất không cười nhạo cái tên của cô ấy, thế nhưng trên thực tế, lần nào tôi cũng lặng lẽ cười thầm trong bụng, không hiểu sao cha mẹ cô ấy lại đặt cho cô ấy cái tên như thế..."

Giang Chấn có chút cạn lời, nhìn Văn Tiểu Sơ cứ ở đó lải nhải một mình như cái máy hát.

"Ừm... Vậy tôi có việc về trước đây?" Giang Chấn nói xong, thấy Văn Tiểu Sơ lộ ra biểu cảm thất vọng, thì hỏi "Bệnh cảm của cậu đã khỏi chưa? Cổ họng còn đau không? Mũi thì sao?"

"Hết đau rồi." Văn Tiểu Sơ cực kì tiếc nuối, tuy rằng cậu rất muốn tiếp tục nhận sự quan tâm của bác sĩ Giang, thế nhưng cậu cũng không thể nói dối trước mặt anh "Giờ chỉ hơi đói thôi."

"... Hay là chúng ta đi ăn chút gì nhé?" Giang Chấn suy nghĩ một chút, mở lời mời.

Văn Tiểu Sơ sửng sốt, không ngờ hôm nay lại may mắn như thế, nháy mắt đem Kỳ Khả Thu ném ra sau gáy, gật đầu như giã tỏi đáp "Được! Bác sĩ Giang, anh muốn ăn gì? Tôi sẽ mời..."

Giang Chấn cười nói "Không phải cậu muốn ăn đậu cuốn sao? Chúng ta ăn cái đó đi."

"Được được được." Văn Tiểu Sơ muốn kéo Giang Chấn đi, nhưng chợt nhớ ra anh vẫn đang mặc áo blouse trắng, liền hỏi "Anh có cần thay quần áo không? Có cần tiếp tục làm việc không? Lẽ nào anh muốn trốn làm sớm đi ăn với tôi sao?" Nghĩ đến chuyện bác sĩ Giang làm như vậy vì mình, cậu không khỏi cảm động.

"Tôi đổi ca, giờ có thể tan làm rồi, chỉ cần thay quần áo là được." Giang Chấn đã quen Văn Tiểu Sơ nói năng lung tung, dẫn cậu vào phòng khách xong liền tự mình lên phòng nghỉ trên lầu "Cậu ở ngoài chờ tôi một chút, tôi xong ngay đây."

"Ừ, anh không cần vội đâu."

Giang Chấn vào phòng thay đồ, Văn Tiểu Sơ ở ngoài ôm khuôn mặt hưng phấn đến nóng bừng, cười khúc khích.

Xong xuôi, cậu gửi tin nhắn cho Kỳ Khả Thu, rất không có chữ tín mà vứt bỏ cô nàng, không chỉ thế, cậu còn dứt khoát từ chối luôn cả điện thoại mà đối phương gọi tới.

Giang Chấn thay quần áo xong đi ra. Anh mặc một áo khoác bông màu đen, cổ áo gắn một dải lông màu nâu nhạt nhìn qua vô cùng mềm mại, trên tay còn cầm một đôi găng, nói "Hôm qua có ca tối nên tôi không lái xe, chúng ta đi xe bus nhé."

"Được." Văn Tiểu Sơ nghe anh nói gì cũng đều đồng ý.

Hai người ra cổng bệnh viện chờ xe. Hôm nay trời lạnh, nhưng may mà không có gió, nếu không có khi lại khiến người chết cóng cũng không biết chừng. Văn Tiểu Sơ thấy Giang Chấn lạnh đến vành tai đỏ ửng, thật muồn giơ tay ủ ấm cho anh. Thậm chí cậu còn muốn cởi cả khăn quàng chia sẻ cho anh. Nhưng lại nghĩ hành động như thế có chút quá phận và xấu hổ.

"? Trên mặt tôi có gì à?" Có lẽ cảm giác được cái nhìn chằm chằm của Văn Tiểu Sơ, Giang Chấn bất ngờ quay sang hỏi.

"Có hai quầng thâm. . ." Văn Tiểu Sơ dè dặt chỉ chỉ "Trực đêm có phải rất vất vả không?"

"Tối qua tôi trực bên tòa cấp cứu, hơi nhiều bệnh nhân, bệnh viện hiện nay lại còn đang thiếu người." Lông mày Giang Chấn hơi nhăn lại, lần đầu tiên lộ ra vẻ phiền não trước mặt Văn Tiểu Sơ "Việc phân công nhân viên phụ trách bệnh nhân cũng không ổn định, cho nên có mệt hơn với trực ngày một chút."

Giang Chấn chỉ đơn giản giải thích qua loa với Văn Tiểu Sơ, nhưng Văn Tiểu Sơ lại nghĩ đến mấy tin bác sĩ cấp cứu bị người nhà chém chết trên bản tin thời sự mà buồn bã ủ dột.

"Vất vả cho anh rồi." Cậu chân thành cảm thán.

"Nếu như bệnh nhân nào cũng ngoan như cậu thì thật tốt." Lông mày Giang Chấn giãn ra, cười cười xoa đầu Văn Tiểu Sơ rồi đẩy cậu "Lên xe thôi."

Văn Tiểu Sơ được Giang Chấn xoa đầu, giống như được tiếp thêm sức mạnh, sướng đến ngẩn ngơ trèo lên xe, trái tim trong lồng ngực thì rộn ràng đập loạn, cái gì cũng không nhớ. Giang Chấn đi sau liền móc tiền trả cho cả hai.

Hai người cùng ngồi ở mấy hàng ghế sau. Quần áo mùa đông dày rộng, cả hai khó tránh khỏi dính vào với nhau. Văn Tiểu Sơ xấu hổ, co rụt người lại như một thiếu nữ, hai chân duỗi thẳng tắp. Mỗi một hành động nhỏ của đối phương đều có thể khiến tim cậu đập rộn.

Giang Chấn thấy cậu rụt người lại thì cho là Văn Tiểu Sơ bị lạnh, quay sang hỏi cậu có cần găng tay không.

Văn Tiểu Sơ nhanh nhẹn lắc đầu, lấy tay nọ nhét vào tay áo của tay kia, trông giống hệt một ông lão vùng Đông Bắc.

Giang Chấn cười rộ lên, kéo tay cậu ra rồi chia cho cậu một bên găng. Cái găng đó mang theo hơi ấm của bác sĩ Giang, khiến cả người Văn Tiểu Sơ nóng lên, thầm nghĩ hiện thực quá đẹp như vậy có phải quá không chân thật rồi không?

Cửa hàng bán đậu cuốn là một cửa hàng đã lâu đời, nằm khuất trong một góc ở ngã tư đường, điều kiện vệ sinh thường thường, nhưng rất đông khách. May mà bác sĩ Giang cũng phải là một người quá thích sự sạch sẽ.

Mùa đông bước vào giai đoạn lạnh nhất, bên lề đường được xếp vài cái bàn nhỏ, nồi sữa đậu nành bốc hơi nóng nghi ngút. Người thích thanh đạm sẽ gọi ít bánh quẩy cùng nước canh hoành thánh, trong canh thả thêm vài cọng cải bẹ. Còn người ăn uống tốt như Văn Tiểu Sơ sẽ gọi hai phần đậu cuốn, một đĩa rau bà bà nhỏ (外婆菜), hai cốc sữa đậu nành, riêng cốc của mình thì thêm một thìa đường, cùng một phần bánh rán hai người chia nhau ăn.

Hơi nóng bốc lên, mùi hương tỏa khắp bốn phía, đậu cuốn dày nhân, tươi ngon không gì sánh được, lúc cắn một cái còn có nước canh chảy ra, khiến hai người vừa mệt vừa đói ăn xong vô cùng thỏa mãn.

Văn Tiểu Sơ ăn được một nửa, liền bắt đầu nói tới một bộ phim cổ trang mới nổi dạo gần đây. Giang Chấn cũng theo dõi, thế là cả hai hào hứng thảo luận.

"Tại sao trong phim ai cũng thích cái vị nữ chính trông như chim cút kia chứ? Không thể dành chút tìm cảm cho nam phụ sao? Haiz, thật là cuồng ăn chim cút nướng quá mà!"

"Người mà nam phụ yêu là thanh mai trúc mã mà, anh ta chỉ vì hiểu lầm cô ta cho nên mới vì yêu sinh hận đấy chứ?" Giang Chấn dùng đũa chia bánh rán thành hai phần.

"Hả? Gì cơ? Không phải mới tập một anh ta còn đòi sống đòi chết vì nữ chính à?" Văn Tiểu Sơ vô cùng ngạc nhiên "Sao anh lại biết? Có phải anh quen người trong đoàn làm phim cho nên mới biết nội dung của tập tiếp theo không? Bác sĩ quen biết thật là rộng! Mà không đúng, sao anh có thể spoil trước như vậy chứ!" Cậu ảo não kêu lên.

"À, xin lỗi... Tôi nhất thời quên mất. Tôi không quen ai trong đoàn làm phim cả, đây đều là nội dung tập mới nhất."

"Ồ, hóa ra anh là hội viên VIP..." Hội viên VIP bình thường sẽ được xem trước hai tập so với hội viên bình thường.

Văn Tiểu Sơ bị spoil trước nội dung cho nên cực kì ảo não. Giang Chấn thấy cậu như vậy liền áy náy nói "Hay tôi cho cậu tài khoản của tôi, như thế cậu cũng có thể xem trước?"

"Thôi... Cũng vậy mà." Văn Tiểu Sơ gật đầu, chìm trong nỗi buồn không cách nào thoát ra. Trước đây, cậu rất ghét việc có người spoil trước nội dung phim, thế nhưng bây giờ cậu lại không cách nào giận Giang Chấn được, cho nên chỉ đành hóa phẫn nộ thành bi thương.

Giang Chấn nhìn bộ dạng buồn bực của đối phương thì thấy hết sức buồn cười. Anh thầm nghĩ, chỉ cần ở cạnh Văn Tiểu Sơ, bản thân lúc nào cũng muốn cười, đến nỗi không nhịn được.

Bọn họ ăn hết bữa sáng, liền đứng lên nhường chỗ cho người khác.

"28 đồng, qua kia quét mã. Hai bát sữa đậu, bánh vừng, đợi một chút. . ." Bà chủ bận bịu đến đầu cũng không thèm ngẩng lên nói.

Văn Tiểu Sơ nhanh chóng móc điện thoại ra nói "Để tôi để tôi."

Giang Chấn không tranh nữa, giơ tay nhặt một sợi tóc dính trên khăn quàng của Văn Tiểu Sơ giúp cậu.

Thế nhưng đến lúc trả tiền, Văn Tiểu Sơ lại đột nhiên sững lại, chớp chớp mắt.

"Sao thế?" Giang Chấn đợi một lúc lâu, thấy cậu vẫn không có ý định quét mã thì lên tiếng hỏi.

"À. . . Hết tiền rồi. . . À. . . Không phải không phải!" Văn Tiểu Sơ thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cho dù cậu có nghèo thật thì cũng đâu có thể nghèo đến mức ngay cả tiền ăn một bữa ăn sáng cũng không đủ trả?

Chỉ là lúc Văn Tiểu Sơ chuẩn bị trả tiền, cậu lại nghĩ tới kinh nghiệm xem mắt phong phú của Kỳ Khả Thu. Cô nàng đã từng nói, nếu như thấy đối tượng hợp ý thì phải để đối phương trả tiền, như vậy thì mình mới có cớ để mời lại người ta. Còn thấy đối tượng không hợp ý thì phải nhanh chóng chủ động trả, để tránh đối phương có cơ hội dây dưa.

Văn Tiểu Sơ vẫn còn muốn đi ăn với bác sĩ Giang!

Thế là cậu khẽ cắn môi, quyết định mặt dày nói "Bác sĩ Giang, anh trả đi..."

"Hả?" Giang Chấn nghe thế thì không nhịn được cười "Cậu không có tiền thật à?"

"Ừm thì. . . Cũng không hẳn. . ." Văn Tiểu Sơ cảm thấy cực kì ngại ngùng. Thế nhưng cậu lại không muốn từ bỏ cơ hội này, vì cậu chẳng biết lần sau có thể gặp lại Giang Chấn sẽ là ngày tháng năm nào "Lần này anh trả đi, lần sau tôi sẽ mời, xin anh đó, xin anh đó. . ."

Giang Chấn đã nhịn cười đến nội thương, nhưng ngoài mặt vẫn muốn giữ mặt mũi cho Văn Tiểu Sơ nên giả bộ bình tĩnh thanh toán xong.

Hai người ăn uống no say, Văn Tiểu Sơ vẫn muốn dính lấy Giang Chấn thêm một lúc, nhưng nhớ tới đối phương đã vất vả cả đêm, mặc dù ngoài mặt vẫn luôn duy trì ý cười dịu dàng, ánh mắt ôn hòa, tinh thần vẫn không nén nổi mệt mỏi, Văn Tiểu Sơ cực kì đau lòng, chỉ muốn nhanh nhanh thả người về nhà đi ngủ. Thế là, cậu liền đề nghị quay về. Dọc đường đi lại vắt hết trí thông minh để nghĩ cách xin số điện thoại của người kia.

Kết quả xe đến bến cậu vẫn chưa xin được. Văn Tiểu Sơ ngay lập tức nghĩ: cùng lắm thì mình lại tới bệnh viện một chuyến vậy. Dù gì bản thân cũng cho Kỳ Khả Thu leo cây, cô nàng có lòng dạ hẹp hòi kia nhất định sẽ đánh mình đến mức nhập viện cho coi!

Vậy nhưng, Giang Chấn lại chủ động đề nghị "Chúng ta add wechat đi, tôi sẽ gửi tài khoản hội viên cho cậu."

Văn Tiểu Sơ nghe thế thì vui như mở cờ trong bụng. Giang Chấn đúng là hiểu lòng người. Đẹp trai lại còn tốt tính! Văn Tiểu Sơ hí hửng theo sát Giang Chấn quét mã wechat, cố gắng khống chế không cho chính mình xúc động ôm hôn điện thoại ngay tại đây!

"Nhà tôi không xa, cho cậu găng tay này, lúc nào rảnh thì trả lại cho tôi." Giang Chấn nhìn bàn tay cầm điện thoại của Văn Tiểu Sơ, các đầu ngón tay lạnh đến ửng hồng, vì thế dứt khoát đưa găng tay cho cậu, dặn cậu đi về cẩn thận.

Văn Tiểu Sơ không từ chối. Suốt quãng đường quay về, cậu ôm đôi găng như một tên biến thái. Sau đó khi về đến nhà, cậu liền cẩn thận giặt sạch chúng, ngâm nước xả rồi sấy khô, đặt lên bàn làm vật khích lệ tinh thần.

Trong lòng Văn Tiểu Sơ vô cùng vui sướng, nằm trên giường lăn qua lộn lại nhớ tới quá trình trao đổi wechat giữa mình và bác sĩ Giang. Cái mũi anh tuấn của bác sĩ Giang. . . Góc mặt nghiêng đẹp trai của bác sĩ Giang... Lông mi dày đậm và ánh mắt dịu dàng như nước của bác sĩ Giang. . . Nghĩ nghĩ, chẳng biết thế nào, Văn Tiểu Sơ lại đột nhiên nghĩ ra, hình như hôm nay lúc lên xe cậu quên không trả tiền???

Giang Chấn về nhà tắm rửa xong đi ra, liền thấy điện thoại hiển thị một tin nhắn cực độ kinh khủng "A a a a a hôm nay tôi đi xe bus quên không trả tiền rồi!!!"

Anh tưởng tượng vẻ mặt lúc này của Văn Tiểu Sơ một chút rồi trả lời "Không sao, tôi có trả cho cậu."

Một lúc lâu sau, tin nhắn mới được nhắn trả "Ồ... Cảm ơn anh [T_T] [T^T]."

Giang Chấn cười cười, buông điện thoại trong tay xuống, chuẩn bị ngủ bù.

Văn Tiểu Sơ ở bên kia có chút ảo não. Cậu cảm thấy bản thân mình hôm nay chẳng khác nào một con mọt thóc, đi xe bằng tiền của người ta, ăn bằng tiền của người ta, còn xin được tài khoản hội viên của người ta, đúng là tham lam mà!

Thế nhưng, Văn Tiểu Sơ cuối cùng vẫn không kìm lòng được, dùng tài khoản hội viên của Giang Chấn xem hai tập mới ra!

Quả nhiên nam phụ yêu thanh mai trúc mã!

Giang Chấn hồn nhiên không hề hay biết chính mình đã trả 30 đồng để nuôi một con mọt thóc. Anh chỉ cảm thấy ở cạnh Văn Tiểu Sơ rất thú vị, lại còn được ăn một bữa sáng ngon lành, thế là sảng khoái đánh một giấc thật sâu.

Tuy Văn Tiểu Sơ rất muốn đi mời Giang Chấn ăn cơm ngay lập tức, nhưng cậu cũng hiểu việc này không thể quá vội vàng.

Nghĩ nghĩ, cậu quyết định đi nhờ người bạn duy nhất của mình là Kỳ Khả Thu chỉ dạy thêm chút kinh nghiệm.

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro