Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Edit: Cầm

Beta: Gấu

Kỳ Khả Thu vẫn đang giận Văn Tiểu Sơ vụ cho cô nàng leo cây, cho nên Văn Tiểu Sơ phải mua hai phần cánh gà đến để đền tội. Vốn định mỗi người một cái, vừa ăn vừa thảo luận, thế nhưng Kỳ Khả Thu nói như vậy thì không có thành ý xin lỗi, không cho Văn Tiểu Sơ ăn mà một mình ăn hết.

Văn Tiểu Sơ hâm mộ nhìn Kỳ Khả Thu gặm cánh gà hỏi: "Nếu như tôi muốn mời một người ăn cơm thì có thể lấy lí do gì?"

"Hửm? Chuyện này mà còn cần lí do? Đợi tôi ăn xong cái này, hai chúng ta liền đi luôn."

"Ôi, không phải cậu đâu! Tôi nói là người khác cơ..."

"Ồ? Vậy là ai?" Kỳ Khả Thu chớp chớp mắt, nhìn Văn Tiểu Sơ "Cậu nhìn trúng cô nàng nào à?"

"Không phải, là con trai."

Kỳ Khả Thu thả cánh gà xuống, nghiêm túc hỏi "Thật hay giả vậy? Cậu nhìn trúng một thằng con trai á?"

"Không phải nhìn trúng! Tôi chỉ muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm mà thôi!" Văn Tiểu Sơ còn chưa thật sự hiểu rõ tâm tư của mình, lúc này bị Kỳ Khả Thu nói thẳng ra như thế khiến cậu vô cùng lúng túng, trong nháy mắt mặt mày đỏ bừng.

"Nếu không phải nhìn trúng thì sao cậu cứ phải mời người ta ăn cơm? Lại còn muốn tìm lí do?" Kỳ Khả Thu lấy kinh nghiệm xem mắt lâu ngày, nhìn nhận vấn đề cực kì nhạy bén.

"Tại tôi nợ người ta một bữa thôi mà, không thể cứ nợ mãi được đúng không?" Văn Tiểu Sơ tránh nặng tìm nhẹ, không muốn thảo luận quá sâu về chuyện này với Kỳ Khả Thu.

"Hừ, ít nói nhảm! Chỉ có những người trong lòng có ý xấu mới đắn đo do dự, nếu không thì đã tiện miệng mời một câu là xong! Nói! Cậu tới tiến cống tôi, có phải là đã âm thầm ở nhà tìm một đống lý do trước rồi không?"

"Đó là vì tôi với cậu thân thiết mà! Còn tôi với người ta đâu có thân đâu." Văn Tiểu Sơ sầu não "Nếu như tôi nợ cậu một bữa cơm không trả. . ."

"Làm sao có thể! Nợ ân tình người xa lạ là việc đáng ghét nhất trên đời!" Kỳ Khả Thu tiếp tục gặm cánh gà "Không đúng, sao cậu lại nợ tôi không trả?"

"Thì tôi thuận miệng nói vậy thôi. . ."

"Thuận miệng là biểu hiện chân thật nhất của suy nghĩ! Văn Tiểu Sơ, cậu quá mức nham hiểm rồi! Khai mau, sao cậu lại nợ tôi không trả!" Kỳ Khả Thu nhất quyết không buông tha, cái tay đầy mỡ giơ lên muốn cốc đầu Văn Tiểu Sơ.

"Tôi chỉ chợt nghĩ, chưa có làm chuyện như vậy mà!"

"Tiền đề để làm ra chuyện như vậy không phải chính là xuất phát từ ý nghĩ của cậu sao?" Kỳ Khả Thu quả nhiên là thiên tài trong việc móc nối những thứ tưởng chừng như không thể.

Nói tóm lại, đến cuối cùng, Văn Tiểu Sơ chính là mơ mơ hồ hồ nợ Kỳ Khả Thu một bữa cơm!

Nhưng cậu cũng học được từ cô nàng rất nhiều tri thức có ích nho nhỏ. Ví dụ như, cậu có thể thông qua tài khoản hội viên, phán đoán sở thích của bác sĩ Giang. Lại ví dụ như, cậu có thể gửi tin nhắn trò chuyện nội dung bộ phim với anh. Cũng ví dụ như, những hành vi này của cậu, cũng có thể coi là đang "theo đuổi"!

Hả? Cậu đang theo đuổi bác sĩ Giang á? Không nhanh như vậy chứ. . . Cơ mà, hình như người nào muốn theo đuổi một người cũng đều sẽ yêu cầu đối phương trả tiền. . .

Dựa theo logic của Kỳ Khả Thu, "theo đuổi" sẽ bắt nguồn từ suy nghĩ muốn "theo đuổi". Văn Tiểu Sơ lặng lẽ định nghĩa cho hành vi của mình, sau đó ôm găng tay của Giang Chấn ý dâm, tưởng tượng ra những ngón tay thon dài của anh chạm lên người mình, nhiệt độ ấm áp giống hệt như hôm anh chạm vào cậu ở bệnh viện. Cả người Văn Tiểu Sơ nóng bừng lên khiến cậu phải cuộn chặt mình lại, đồng thời cảm thán chính mình đúng là quá mê trai, hoàn toàn bị vẻ ngoài của bác sĩ Giang làm cho điên đảo. Văn Tiểu Sơ vốn là một người ngây ngô, cho nên cậu cảm thấy hơi hơi tội lỗi vì hành động của bản thân.

Bác sĩ thường rất bận. Có đôi lúc Văn Tiểu Sơ muốn trò chuyện với bác sĩ Giang trước khi đi ngủ, thế nhưng tin nhắn lại phải đợi đến tận sáng hôm sau mới có người trả lời. Văn Tiểu Sơ lại lo lắng bác sĩ Giang tăng ca cả đêm, không dám làm trễ thời gian nghỉ ngơi của anh, nên dần dần cũng ngại không gửi nữa. Trong lòng rất là dằn vặt!

Cũng may, công việc của Văn Tiểu Sơ ngày một bận rộn. Cuối năm, các hạng mục của công ty đưa ra đều nên kết thúc, nhưng sang năm công ty lại muốn đưa ra sản phẩm mới, khiến cho cả văn phòng không những không được cảm thụ không khí Tết đang đến gần mà còn bị deadline đè cho không thở nổi, ngay cả cuối tuần mà cũng phải tăng ca!

Việc này càng làm Văn Tiểu Sơ không có thời gian mời bác sĩ Giang ăn cơm. Cứ giữ mãi trong lòng không nói, Văn Tiểu Sơ sốt ruột vô cùng. Cậu sợ mình quá đỗi hờ hững sẽ gây rạn nứt quan hệ, đồng thời lưu lại cho bác sĩ Giang một ấn tượng là bản thân là một tên xấu xa lừa ăn lừa uống!

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro