Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:

Edit: Cầm

Beta: Gấu

Thứ sáu, toàn công ty phải ở lại tăng ca. Hạng mục trong tay Văn Tiểu Sơ xảy ra chút vấn đề, phải mãi đến tận hơn 11 giờ mới xử lí xong. Lúc cậu cùng một người đồng nghiệp ra khỏi không ty, đã là hai người cuối cùng. Vẻ mặt ai nấy đều như sống không bằng chết. Văn Tiểu Sơ bỗng nhiên nhớ ra mình bỏ quên di động ở phòng làm việc, thế là vội vã quay lại.

Phòng làm việc tối đen như mực. Văn Tiểu Sơ lần mò dọc theo vách tường tìm công tắc điện. Ai ngờ, đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc rung lên. Cả cái phòng tối om bất ngờ xanh xanh tím tím sáng rực lên một góc, dọa sợ Văn Tiểu Sơ không ít.

"Má ơi. . ." Chuông điện thoại là nhạc phim hoạt hình mà Văn Tiểu Sơ thích nhất. Thế nhưng, không hiểu sao lúc này nghe lại thấy âm u vô cùng.

Văn Tiểu Sơ là một người kiên định đi theo chủ nghĩa duy vật, không muốn vì suy nghĩ lung tung mà làm tăng sự sợ hãi của bản thân. Thế là, cậu dũng cảm đi tới chỗ điện thoại, làm như không có gì, cầm điện thoại lên rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc "Alo?"

"Xin hỏi, đây là số của Văn Tiểu Sơ sao?" Trong điện thoại truyền đến một giọng nam trong trẻo dễ nghe.

"À vâng, đúng rồi. Anh là..." Văn Tiểu Sơ có chút không chắc chắn hỏi.

"Tôi là Giang Chấn."

A a a a a! Là bác sĩ Giang! Bác sĩ Giang chủ động gọi điện cho cậu! Suýt chút nữa thì cậu bỏ lỡ rồi! Thật là may mắn!

"Chào anh, bác sĩ Giang!" Văn Tiểu Sơ cực kì kích động, đến mức thiếu điều đứng nghiêm chào cờ.

Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ: "Tôi xem thời gian cậu gửi tin nhắn hôm trước, đoán giờ này chắc cậu vẫn chưa ngủ."

Tính cách bác sĩ Giang thật là tốt, lúc nào cũng dịu dàng như thế, dễ nói chuyện còn hay cười nữa. Văn Tiểu Sơ không tự chủ được mà cảm thán từ tận đáy lòng.

"Ừm, tôi cũng hay ngủ muộn. . . Ai bảo ngành của bọn tôi xong việc muộn chứ, thời gian lúc nào cũng thiếu, cho nên chỉ đành ngủ muộn để bù vào thôi. Dù vậy, buổi sáng đi làm vẫn phải đi đúng giờ..." Văn Tiểu Sơ vừa nói liền ngừng không được. "À, mà, tôi muốn hỏi cái này. . . Hôm nay muộn thế này rồi, bác sĩ Giang tìm tôi có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì, tôi vừa tan làm, lúc trước không rảnh trả lời tin nhắn của cậu, cho nên giờ gọi lại." Giang Chấn chậm rãi đi tới bãi đỗ xe, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, hiếm khi thấy được không trung đầy sao sáng.

"Anh tan làm muộn vậy hẳn là rất vất vả. Tôi cũng vừa tan tầm thôi! Không bằng chúng ta cùng đi ăn khuya đi!" Văn Tiểu Sơ sáng lòng sáng dạ, thuận theo trọng tâm câu chuyện mời Giang Chấn, đồng thời thầm tán thưởng chính mình gặp nguy không nóng, trong họa được phúc.

"Sao cậu lại tan làm muộn vậy?"

"Gần đây của công ty nhiều việc, hôm nào cũng mãi đến tận nửa đêm mới xong. Anh Dương ngồi đối diện tôi bị ép cho sắp hói đầu luôn rồi. E là tương lai tôi cũng sẽ bị hói!" Nỗi lo lắng này là cực kì chân thật, bởi vì anh Dương không chỉ bị hói mà còn bị mất cân bằng nội tiết, trên mặt nổi rất nhiều mụn , tính tình thì nóng nảy, dễ bực tức.

"Vậy thì cậu càng không nên thức đêm mới phải, mau về nhà đi ngủ đi." Giang Chấn tưởng tượng khuôn mặt tròn tròn của Viên Tiểu Sơ mà kết hợp với cái đầu trọc, cũng rất đáng yêu.

"Không sao, lập trình viên mà không thức được đêm thì sẽ rất dễ bị loại khỏi ngành này." Văn Tiểu Sơ nói xong, giơ tay ra vẫy xe taxi "Anh có muốn ăn gì không?"

"Hôm nay thì thôi, cậu mau về ngủ một giấc đi đã, chuyện này mai chúng ta lại nói." Giang Chấn vô cùng kiên định.

"Ồ. . ." Văn Tiểu Sơ biểu lộ ra vẻ vô cùng thất vọng "Nhưng mà. . . Ngày mai tôi cũng phải tăng ca. . ."

Giang Chấn nghe giọng Văn Tiểu Sơ, cảm giác như có thể nhìn thấy dáng vẻ hai cái tai cụp xuống của cậu, thế là lên tiếng an ủi "Sức khỏe quan trọng hơn. Mai tôi được nghỉ, nếu như cậu tan làm sớm, chúng ta cùng nhau đi ăn có được không?"

Văn Tiểu Sơ vừa được dỗ mấy câu đã cảm thấy tương lai có hy vọng, quay sang nói với tài xế chuyển đầu xe quay về. Vốn dĩ, cậu còn muốn nói chuyện thêm với Giang Chấn, thế nhưng nghe tiếng khởi động ô tô ở đầu kia, cậu lại sợ làm ảnh hưởng người ta lái xe, thế là vội cúp máy tạm biệt.

Bác sĩ Giang chắc hẳn còn mệt hơn mình, vậy mà mình lại còn cứ quấn lấy người ta đòi ăn khuya, đúng là không thể chấp nhận nổi. Văn Tiểu Sơ tự mắng mình. Sau đó, nghĩ đến chuyện tối mai có thể gặp bác sĩ Giang, trong lòng cậu lại vô cùng ngọt ngào, trái tim thình thịch thình thịch đập loạn. Văn Tiểu Sơ ôm ngực, nhủ thầm "Làm việc vất vả xong lại còn phải chịu thêm kích thích thế này rất dễ đột tử, sau này vẫn nên lạnh nhạt với bác sĩ Giang một chút thì hơn."

Kết quả, tâm trạng của Văn Tiểu Sơ quá mức hưng phấn, lăn lộn trên giường mãi vẫn không ngủ được. Phải đến tận khi nhấc điện thoại lên lần thứ 4, thấy đã sắp ba giờ sáng mới miễn cưỡng uống hai viên thuốc an thần, nhắm mắt đi ngủ.

Hôm sau, Văn Tiểu Sơ tựa như một con gà rù, đỡ cái đầu nặng trịch đi làm muộn!

Có lẽ là do liên tục thức đêm, cộng thêm công tác cường độ lớn, cho nên cả người Văn Tiểu Sơ đều bứt rứt khó chịu. Anh Dương bình thường quen nhìn Văn Tiểu Sơ lẩm bẩm cười trộm, nay thấy cậu một mực yên tĩnh, liền khe khẽ xoa đầu hỏi cậu bị làm sao.

Văn Tiểu Sơ bị chạm vào, giật mình váng đầu hoa mắt, trong miệng khô khan, chỉ nghĩ muốn ói.

Mà trên thực tế, Văn Tiểu Sơ đúng là chạy vội vào phòng uống nước, nốc hết hai cốc Bản Lam Căn, oán giận chính mình bệnh không đúng thời điểm. Cứ thế, đến chiều, ngay cả Kỳ Khả Thu cũng tới hỏi "Cậu không sao chứ? Nhìn cứ như một cây cải thìa sắp tàn ấy."

"Tôi không sao, tại gần đây bận quá thôi. Mệt là không tránh khỏi." Văn Tiểu Sơ mạnh miệng. Lúc này, cậu nhất định không chịu nhận mình bị ốm đâu, bởi vì buổi tối cậu còn có hẹn với bác sĩ Giang cơ mà!

"Bác sĩ Giang, hôm nay tôi được tan làm đúng giờ, anh mau nghĩ xem chúng ta đi ăn gì thì được đi. [^0^]" Văn Tiểu Sơ chủ động gửi tin nhắn từ sớm, rất sợ mình bị cho leo cây.

"Cậu có gì muốn ăn không?" - Giang Chấn.

"Cái gì tôi cũng ăn được." Văn Tiểu Sơ đánh xong mấy chữ này lại nghĩ, loại chuyện khó khăn như chọn nhà hàng này không nên ném cho bác sĩ Giang mà để mình gánh thì hơn.

Ăn lẩu? Không gian tương đối ầm ĩ, không thích hợp để giao lưu. Cơm Tây? Hình như có chút thái quá. . . Vẫn nên để dành đến lúc cầu hôn thì hơn. Trung tâm thành phố mới mở một nhà hàng Thái Lan thì phải? Kỳ Khả Thu vẫn luôn muốn kéo mình đi ăn! Chỉ là các món đều quá chua, liệu bác sĩ Giang có thích không?

Nghĩ tới nghĩ lui, hai người quyết định đi ăn đồ Nhật. Văn Tiểu Sơ hết sức hài lòng. Đồ Nhật tinh tế văn nhã, có lợi cho hình tượng!

"Cậu cho tôi địa chỉ công ty, tôi tới đón cậu." - Giang Chấn.

Anh Dương đứng lên định đi pha bình trà thứ hai, thấy Văn Tiểu Sơ gục lên bàn làm việc run rẩy, thì sợ bắn cả người "Văn Tiểu Sơ, cậu làm sao thế?"

Văn Tiểu Sơ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, trên miệng vẫn mang ý cười tươi rói "Không sao ạ." Cậu khoát tay với anh Dương. Anh Dương nghi ngờ rời đi. Kỳ Khả Thu nhìn Văn Tiểu Sơ, chỉ chỉ vào đầu, rồi xòe tay ra.

Văn Tiểu Sơ một vẻ tâm tư nhộn nhạo, ôm điện thoại lắc lư.

"Ọe." Vào lúc Văn Tiểu Sơ quay đầu đi, Kỳ Khả Thu liền phát ra âm thanh kì lạ.

Văn Tiểu Sơ vốn là một người lề mề, trước giờ cậu chưa từng vội vã quét thẻ bao giờ. Thế nhưng, hôm nay, vừa đến sáu giờ, Văn Tiểu Sơ đã như một chú cún con, vội vã xông ra ngoài.

Một chiếc Suv màu đen đỗ cạnh lề đường nháy đèn hai cái, Văn Tiểu Sơ liền chạy tới, mở cửa leo lên.

"Anh chờ lâu chưa?" Văn Tiểu Sơ vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

"Chưa, tôi vừa tới thôi, xe còn chưa kịp tắt máy."

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro