Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7:

Edit: Cầm

Beta: Gấu

Sau lần đó, hai người rất ít khi hẹn được nhau ra ngoài, bởi vì cả hai đều rất bận, nhất là Giang Chấn, không có thời gian nghỉ cố định cho nên muốn hẹn anh thật sự rất khó.

Văn Tiểu Sơ bấm đốt ngón tay tính toán. Hai người bọn họ đã từng cùng nhau đi xem phim, mặc dù bộ phim rất tẻ nhạt, lúc xem cậu vẫn luôn không tập trung, nhưng chắc là Giang Thần không phát hiện. Bọn họ còn cùng nhau đi tới buổi triễn lãm tranh, hai thằng đàn ông mà đến mấy chỗ này nói trắng ra chỉ là đi xem cho vui, ngoại trừ cùng nhau bình phẩm hài hước thì chẳng hiểu cái gì! Bọn họ cũng cùng nhau đi ăn. Hai tên trẻ tuổi hiếm khi có được ngày nghỉ, dạo khắp các phố phường, khám phá ra không ít nhà hàng mỹ vị bí mật.

Lúc nghỉ trưa, Văn Tiểu Sơ trốn trong phòng uống nước nói chuyện với Kỳ Khả Thu. Kỳ Khả Thu giơ bộ móng mới làm lên ngắm nghía rồi nói "Ây da, nhất định là anh ta cũng có ý với cậu. Nếu không ai thèm bỏ ra ngày nghỉ quý giá để đi chơi với một tên nhóc như cậu? Lại còn xem phim, xem triển lãm tranh, cũng quá buồn nôn đi."

"Thật không? Tuy là tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà con người anh ấy tốt hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Trên thế giới này, có phải thật sự tồn tại người luôn dịu dàng với người khác nhưng không hề xuất phát từ ý nghĩ yêu đương gì không? Là tại hoàn cảnh sống của chúng ta quá đỗi khắc nghiệt, cho nên xung quanh mới hiếm người như thế?"

Kỳ Khả Thu liếc mắt vào trong phòng làm việc. Những đồng nghiệp cùng ban ngồi sau những ngăn làm việc hồng hồng xanh xanh giống nhau đến tẻ nhạt. Cô thở dài "Tôi chẳng biết nữa. Dù gì tôi cũng chưa từng gặp được người đàn ông nào giống như anh ta."

". . . Thật ra cậu cũng đâu gặp được mấy người đàn ông đâu." Văn Tiểu Sơ do dự vạch trần "Ý của cậu là, nếu như tôi tỏ tình, anh ấy rất có thể sẽ đồng ý?"

"Tôi thấy thế. . ." Kỳ Khả Thu nói "Hai người các cậu bây giờ chẳng lẽ không giống như đang hẹn hò sao?"

"Haiz . . . Yêu đương còn được ôm ôm hôn hôn. . . Tôi rất muốn. . ."

"Hừ! Đồ háo sắc! Sao cậu có thể nói những lời hạ lưu như thế này với một thiếu nữ như tôi?" Kỳ Khả Thu nhảy dựng lên, phủi phủi lại váy, giống như phía trên dính đầy bụi do Văn Tiểu Sơ gây ra "Được rồi, trước khi tỏ tình nhớ hỏi rõ xem anh ta còn độc thân không nhé."

"Bác sĩ Giang, sao anh vẫn chưa có bạn gái?" Văn Tiểu Sơ vòng vo nửa ngày, rốt cuộc dồn được dũng khí đi hỏi vấn đề này.

Cháu trai Giang Chấn năm nay phải thi cấp hai, mẹ nó liền thu máy chơi game gửi ở chỗ Giang Chấn nhờ anh bảo quản, tránh cho trẻ con ham chơi mà lơ là việc học tập. Giang Chấn không biết dùng, cho nên gọi Văn Tiểu Sơ đến cùng nghiên cứu.

"Ai bảo cậu là tôi không có?" Giang Chấn lật sách hướng dẫn sử dụng, rồi cắm đầu dây trong tay vào máy tính.

"Hả?!" Văn Tiểu Sơ giật mình, đĩa game rơi bộp xuống đất.

"Cậu sao vậy?" Giang Chấn nhìn bộ dáng mắt chữ A mồm chữ O của Văn Tiểu Sơ, bật cười, vừa kiểm tra đĩa game vừa nói "Trước đây từng có, nhưng sau đó thì chia tay rồi."

"Ồ. . . Làm tôi sợ muốn chết. . ." Văn Tiểu Sơ vỗ ngực "À, không. . . Ý tôi là. . . Thật đáng tiếc. . . Tại sao hai người lại chia tay?"

"Tôi đi Nhật trao đổi hai năm, cô ấy có lẽ cảm thấy yêu xa quá mệt mỏi."

"Đúng vậy, rất mệt." Văn Tiểu Sơ gật đầu như thật, thế nhưng trong lòng lại thầm thấy may mắn thay cho chính mình.

"Hơn nữa. . ." Giang Chấn do dự rồi chia sẻ "Cô ấy còn nói, ở cùng tôi cảm thấy bị ràng buộc."

"Hả?"

"Tại nhà tôi nhiều trẻ con, cho nên hình thành thói quen thích quan tâm chuyện này chuyện kia, người khác có thể không quen."

"Tôi thích mà." Văn Tiểu Sơ cực kì hài lòng với tình hình hiện tại. Cậu thật sự rất hưởng thụ sự quan tâm mà Giang Chấn dành cho mình. Cậu cho rằng, đây là một cách quan tâm đặc biệt khác người.

Giang Chấn bật cười, đứng dậy nói đi nấu cơm trưa, để Văn Tiểu Sơ tự mình xử lí máy chơi game, kết quả, chưa được mấy phút, Văn Tiểu Sơ đã bám vào cửa phòng bếp như một con bạch tuộc, không rời mắt nhìn theo anh.

Giang Chấn từng làm thêm ở cửa hàng mì Nhật, bình thường cũng có chút nghiên cứu ẩm thực Nhật, cho nên quyết định rang một đĩa cơm rang kiểu Nhật đơn giản. Văn Tiểu Sơ ăn vô cùng thỏa mãn. Cậu đã hơi ngán tay nghề của mình, thầm nghĩ sau này hai người có thể thay phiên nhau nấu cơm thì thật tốt, chỉ là bác sĩ bận rộn như vậy, cậu vẫn nên chủ động làm nhiều hơn mới phải.

Ăn cơm xong, Văn Tiểu Sơ đi rửa bát. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Cha mẹ Giang Chấn bất ngờ ghé thăm. Văn Tiểu Sơ hoảng hốt lau khô tay chạy ra. Hai người nói là có chút việc tiện đường rẽ vào, mang cho con trai ít đồ. Sàn nhà bếp nháy mắt đã đặt kín bao lớn bao nhỏ. Tiếp đến, cả hai bắt đầu quan sát nhà cửa.

Văn Tiểu Sơ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối, căng thẳng đến mức trán rịn mồ hôi. Giang Chấn thấy thế thì bóc một trái chuối đưa cho cậu. Văn Tiểu Sơ hai ba miếng đã ăn hết. Ăn xong, cậu lại liếc nhìn Giang Chấn. Giang Chấn dở khóc dở cười trấn an, "Cậu đừng căng thẳng như thế, đi đun nước pha trà đi, dù gì cha mẹ tôi cũng là khách mà."

Văn Tiểu Sơ ngoan ngoãn đi vào trong bếp. Cũng không ý thức được lời này chứa lượng thông tin lớn.

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro