Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8:

Edit: Cầm

Beta: Gấu

Có lẽ là do thích trà nên cha mẹ Giang Chấn liền ngồi xuống nếm thử, đồng thời hỏi chuyện Văn Tiểu Sơ. Cả hai thân thiện hỏi cậu ở đâu, đang làm gì, dần dần cậu không còn căng thẳng nữa.

"Phòng này của con nhỏ quá, hai người nữa đến đã chẳng có chỗ đặt chân rồi." Mẹ Giang nhìn quanh nhà nói.

"Con ở một mình, mua lớn làm gì? Cũng không dọn hết được." Giang Chấn biết mẹ Giang định nói gì, vội vã cắt ngang "Bao giờ kết hôn rồi tính."

Thấy bọn họ nhắc tới chuyện kết hôn hết sức tự nhiên, cái tai dựng đứng lên của Văn Tiểu Sơ không khỏi rũ xuống, nhụt chí.

Hai vị phụ huynh nhìn thái độ con trai liền hiểu. Cả nhà quay sang bàn tới chuyện em gái Giang Chấn sang năm sẽ đi du học ở Singapore. Mẹ Giang cố ý dặn dò: "Con không được cho nó tiền đâu đấy! Cứ chiều nó như thế, nó quen thân ra, sau này cái gì cũng không biết làm."

Giang Chấn nhún vai, nhìn Văn Tiểu Sơ chớp chớp mắt.

Cha Giang không ngồi được yên, chạy tới phòng đọc nghiên cứu giá sách của con trai. Mẹ Giang thì ở lại phòng khách xem ti vi.

"Tiểu Sơ, cậu dạy tôi chơi game đi." Giang Chấn sợ cậu ngại, kiến nghị nói.

Hai người liền ngồi trên sàn nhà chơi bắn gà.

"A hết máu rồi! Cha ơi cứu con với..." Vừa tiến vào trò chơi, Văn Tiểu Sơ đã quên béng mất hoàn cảnh xung quanh, la lên.

"Tôi cũng hết máu rồi, cậu đừng chạy qua bên đó nữa." Giang Chấn cũng bị sợ lây. Văn Tiểu Sơ chơi không giỏi lắm, Giang Chấn lại là người mới, cả hai chẳng khác nào con ruồi cụt đầu, bị người chạy theo đòi đánh, cuối cùng quần áo dính đầy bụi đất mà chết!

"Ôi. . . Cái gì mà hết máu với cả sắp chết chứ, không may mắn chút nào." Mẹ Giang xem TV, oán giận nói.

"Mẹ làm mẹ của bác sĩ mà cũng kiêng cái này sao? Lại nói đúng là hết máu mà, nếu không nói thế thì nói thế nào được đây?" Giang Chấn bật cười.

"Có thể tìm từ khác thay thế, ví dụ như. . ." Mẹ Giang không rời mắt khỏi chương trình giới thiệu sản phẩm dưỡng sinh trên TV đáp "Nước sinh mệnh. . ."

". . ."

Một lát sau, hai người lại bắt đầu hò hét.

"A a a nước sinh mệnh hết rồi! Anh mau cứu tôi. . ."

Cha Giang cầm một cuốn sách dày nhô đầu ra, đẩy đẩy kính mắt nhìn bọn họ "Cái gì vậy?"

Cha mẹ Giang ở đến mười tám giờ, do đã hẹn trước bạn già cùng đi ăn cơm cho nên chủ động rời đi. Văn Tiểu Sơ cũng không tính tiếp tục ở lại, như thế thì coi bản thân chẳng khác nào chủ nhà, cho nên cũng tạm biệt Giang Chấn rồi về nhà.

Ban ngày bị sợ hãi và hưng phấn đan xen, Văn Tiểu Sơ sợ mình bị mất ngủ, tìm một viên an thần uống trước, rồi theo lệ thường nhắn tin tán gẫu với Giang Chấn.

"Cha mẹ anh thật tốt. . ."

"Hai người đúng là rất tốt, nhưng không có gì đặc biệt."

Văn Tiểu Sơ buồn bã. Chỉ có những gia đình tài năng như thế mới có thể nuôi dạy nên một người con hoàn mỹ như Giang Chấn. Còn cha mẹ cậu, bọn họ chẳng bao giờ quan tâm cậu. Cho nên tính cách của cậu mới trở nên kì quái như hiện nay.

"Ai da má ơi, ai dà má ời..." Chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là Giang Chấn gọi.

"Cha mẹ cậu không ở nhà, cho nên có chút nhớ sao?"

". . . Cũng không hẳn."

"Tại sao?"

"Bọn họ bỏ mặc tôi từ nhỏ. Tôi mới học mẫu giáo đã bắt đầu ở nội trú rồi. Bọn họ cũng chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với tôi, chỉ biết hỏi tôi thi được hạng mấy. . ." Văn Tiểu Sơ không tránh khỏi ảo não nói "Đại học cũng tự mình chọn bừa, tại nghe nói ở đây có nhiều hải sản ăn. Anh xem, tôi thật chẳng ra gì. . ."

Có lẽ hôm nay gặp được cha mẹ Giang khiến Văn Tiểu Sơ xúc động, muốn nói hết chuyện trong lòng ra "Tôi nhớ bọn họ, vậy nhưng vừa về nhà tôi lại chẳng có gì để nói. . ."

Giang Chấn im lặng một hồi, hẳn là không biết nói gì. Lúc này mà buông mấy lời an ủi thì có vẻ không được thành tâm lắm.

Cơn buồn ngủ dâng lên, Văn Tiểu Sơ cũng không ý thức được mình đang nói gì nữa.

". . . Tôi cảm thấy, có được một người bạn như anh thật vui."

Văn Tiểu Sơ nằm trên giường, hai mắt mông lung. Tiếng hít thở nhẹ nhàng giống như ngọc trai bị nước biển mài mòn vỏ ngoài, lộ ra lớp thịt mềm bên trong.

"Tôi cũng rất vui." Giọng Giang Chấn nghe như ở một miền đất xa xôi nào đó vọng lại "Nếu như. . . Có thể tới tìm tôi. . Bất cứ lúc nào..."

Văn Tiểu Sơ không biết ngủ mất tự lúc nào.

Tết Tây, ông chủ biết Văn Tiểu Sơ không có dự định gì, liền cực kì vô nhân tính muốn cậu tới tăng ca nửa ngày.

Văn Tiểu Sơ cảm thấy cũng không có gì đáng để oán hận. Dù gì cậu cũng chẳng có ai ăn tết cùng. Văn Tiểu Sơ không hỏi Giang Chấn, thứ nhất là vì nghĩ cha mẹ Giang đều ở đó, kiểu gì anh cũng phải về nhà, thứ hai là vì cậu không muốn anh cảm thấy cậu quá mức đáng thương.

Văn Tiểu Sơ mua đồ nấu lẩu, thầm nghĩ tự mình làm một bữa tiệc tối.

Lúc cậu đang tắm, Giang Chấn gọi điện tới.

"Tết Tây cậu ở đâu?"

"Tôi. . . Tôi ở nhà thôi." Văn Tiểu Sơ có chút chột dạ.

"Cậu về nhà rồi sao?" Giang Chấn hơi ngạc nhiên "Lần trước không phải cậu nói tết tây chỉ được nghỉ có mỗi 1 ngày à?"

"Không, ý tôi là nhà của tôi." Văn Tiểu Sơ biết mình đã bị lộ. Cậu lấy tay gẩy gẩy con trai, lớp thịt mềm mại rụt lại như đang chạy trốn.

"Nhà ở khu Văn Sơn à?"

"Ừ."

"Thế cậu ra với tôi đi, tôi đang ở quảng trường cạnh sông Giang này. Mấy đồng nghiệp của tôi nói muốn qua đây đón tết." Âm thanh của Giang Chấn nghe có vẻ hào hứng hơn mọi ngày. Hẳn là do được ở cùng các đồng nghiệp đi?

"Anh ở cùng đồng nghiệp sao? Tôi đến có được không?" Văn Tiểu Sơ do dự.

"Có gì mà không được? Tôi thấy cậu cứ ở nhà một mình làm gì, không sợ đông người thì đến đây đi." Tạp âm xung quanh nhỏ lại, hình như Giang Chấn đã đổi chỗ nói chuyện. "Với cả, chúng ta cũng không gặp nhau gần 1 tuần rồi."

Giọng anh mang theo ý cười dịu dàng. Văn Tiểu Sơ nghe mà ngực vừa ngứa vừa mềm. Cậu chưa từng cảm thấy tủi thân khi đón tết một mình. Thế nhưng lúc này bị người quan tâm, trong lòng lại buồn bã không gì sánh được. Vậy là, Văn Tiểu Sơ liền ném con trai, chạy đi thay quần áo.

Cre: Unienthattieuwordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro