"Những dòng nhật ký ôm hết kỷ vật" [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4, năm 2020

Hôm nay trên livestream, muốn anh Đông giới thiệu giùm em một bài hát mới. Anh ấy ngạc nhiên, hỏi em, hôm qua mới làm xong mà hôm nay đã nhá hàng cơ à. Em chỉ cười cười.

Có những điều, thôi thì chỉ cần mình em biết cũng đủ rồi.

Rằng đêm qua, đêm kia, đêm nhiều ngày đổ về trước, tờ giấy phủ đầy chữ đã sửa đi sửa lại lời ca không biết bao nhiêu lần.

Rằng khi mưa đêm đập vào cửa sổ kính, giai điệu mãi không thành hình bởi phím đàn mơ hồ chệch nhịp về với khúc hát xưa.

Rằng đã từng trong căn phòng này trộn lẫn mùi sương đêm và hương rượu đắng, trong cơn say em hát không thành câu ngoài một chữ "họa" mở đầu.

Họa từ sương đêm mái tóc, họa đời ai trong phút giây?
Thật lâu trước đây có người giải thích, chữ "họa" dùng như một sự mường tượng.

Người từng trong lòng em, người em không dám gọi tên, bây giờ, cũng chỉ còn trong giấc mơ em phác họa lại bóng hình của quá khứ.

Meo meo à, liệu khi chiếc lá cuối cùng rời cành, la la có thể buông xuống được hay không?

*****

Tháng 7 năm 2020

Tháng của em đấy. Tháng em mang bức tranh đã vẽ trong hơi men để mọi người thưởng thức.

Khi em đặt dấu chấm cuối cùng cho bản nhạc Túy Họa, thành thật mà nói lòng em nhẹ hơn đôi phần. Những điều vùng vẫy bao lâu em cố quen với duyên số, chênh vênh giữa hai vực chấp nhận và không cam lòng, em đã viết ra được rồi.

Nhưng mà, em viết hình như hơi khó hiểu nhỉ? Liệu ký ức có đủ để chắp vá sơ sơ nỗi lòng em đã ngăn không được tiếng khóc thầm?


Ngày 4 tháng 7 năm 2020
Nếu khéo tay hơn một chút, em muốn vẽ lại vào đây một bức hình em vừa vô tình thấy trong máy tính.

Là bản thảo đầu tiên của một tấm poster vĩnh viễn không bao giờ có thể được công bố nữa. Vẫn chưa có gì mấy, mới chỉ thấy 2 người trên đó thôi.
Ngày ghi trên tấm poster đã cách đây 3 tháng rồi. Nhưng anh biết không, ngày nó xuất hiện trong thư mục máy tính của em vốn đã từ mấy lần 3 tháng trước.

Dạo này em bận lắm, xung quanh em đông người hẳn, nhiều sản phẩm phải hoàn thành quá, đêm nay ngồi lên lịch tung poster cho sự kiện mừng sinh nhật em, chợt thấy tấm hình cũ, em bỗng cảm giác như đã lâu lắm, xa lắm rồi.

Hơi ngậm ngùi.
Tiếc nhỉ? Em đã không thể tặng lại anh dù chỉ như một trong số ba món quà năm ngoái anh chuẩn bị.

Tiếc nhỉ? Năm nay, sau này, meo meo không cùng la la trải qua một lễ trưởng thành nào nữa rồi.


Ngày 9 tháng 7 năm 2020
Khi video tiktok của em tung ra, khi bóng đen nằm ngoài tầm đoán của mọi người, khi trên vlive có lời em mong muốn fan sẽ yêu thương thêm người bạn mới...

Meo meo, chúng ta xa nhau lâu quá, khác lạ quá. Tình cảm của em, lý trí của em, công việc của em, la la không chờ được nữa rồi...

Như lá rơi, cây chẳng thể giữ được.


Ngày 11 tháng 7 năm 2020
Bữa ăn mừng sinh nhật của em hôm nay thêm vài người, lại vĩnh viễn vắng một người mất rồi.

Em không biết ngày mai vây giữa bao người, em liệu còn đủ thời gian nghĩ về tháng ngày xưa?

Liệu khi đàn Túy Họa, em có nhớ đến mấy câu đầu một bài hát cũ?

Liệu ngày mai, em có thể trước những người cùng em đi qua nửa năm nay không mấy dễ dàng, nói vài câu hoài niệm quá khứ?

Em không biết, em không rõ bản thân có muốn, có dám, có thể làm những điều đó không.

Em vẫn mãi tin vào meo meo của em ngày ấy, nói với em sẽ đem Sóng Gió làm quà sinh nhật, mừng la la của meo meo trở thành chàng trai 20 tuổi.

Meo meo, hay ngày mai, nhờ meo meo, chúc mừng một đứa con tinh thần nữa của chúng ta đã đầy tuổi, meo meo nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro