- Tiệm bánh mì -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt cuối tháng nắng ngọt như hoa vàng.

"Anh Chung, anh thả em xuống đây, em đi dạo một lát. Mọi người lên nhà trước nhé. Ôm Bông giúp anh luôn nhé Thắng"

Cửa xe vừa mở, trước mắt lập tức sáng bừng, hơi nóng bên ngoài cũng nhanh chóng ập đến. Hơi chói mắt một chút.

Nắng cuộn tròn như bông rơi từ tán cây xuống mặt đất, lăn theo đôi chân rảo bước đi sâu vào trong rừng.

Rừng Đà Lạt khép mình mà xinh đẹp, thu mình như văn nhân ẩn dật xưa, len giữa các gốc cây, đường mòn thẳng tắp, càng đi càng tĩnh lặng, càng đi càng thả hồn, càng đi càng sửng sốt, càng đi càng hòa hợp với mùi vị thảnh thơi.

Bước chân chậm dần, chàng trai đứng lặng bên một khoảng trống lớn giữa rừng. Một khoảnh không có vạt cây che, nắng đổ thẳng xuống, màu nâu nhuộm bóng, giống như màu đất và màu con tôm to thật to "ăn" mấy tháng trước. Hình như sau đợt "tàn phá" ấy, không mấy ai chọn đây làm địa điểm quay phim, chụp hình nữa, nên vạt cỏ đã mọc rộng mọc dài hơn rồi. Xóa nhòa vệt bánh xe hồi ấy cậu hì hục đẩy lên tận giữa rừng.

-----

- Chú ơi, lại cho con mượn phòng bếp để chụp ảnh chú nhé?
- Ừ, cứ vô tư đi con. Chụp cả ngày cũng được. Định làm sản phẩm mới luôn à?
- Dạ vâng. Mấy hôm nữa con lại bay rồi. Nên hôm nay con đi quay luôn phân đoạn của con.
- Cả người mới nữa hả?
- Dạ không. Mỗi mình con đến đây thôi chú.
- Ừ. Trong ấy vẫn y nguyên đấy, không đẹp lên thêm được chút nào đâu.

-----

Căn nhà phía cuối rừng, trên triền đồi Đà Lạt thuộc sở hữu của một người bạn lâu năm với ba mẹ Bảo Khánh. Bảo Khánh từng gặp chú ấy nhiều lần, nhưng là ở dưới Sóc Trăng.
Bởi vì nữ chủ nhân ngày trước đặc biệt thích làm bánh, vì thế chú rất vui lòng biến căn nhà của họ trở thành một hiệu bánh nhỏ. Khắp nơi ngập tràn màu tông đất, đường vân gỗ tinh xảo, tạp dề và tấm lót nồi sạch sẽ, khay gỗ, thớt gỗ, trứng gà xếp gọn trong tủ bếp, cả bánh mì mới ra lò cũng màu nâu sáng.
Khu bếp xinh xắn và đủ đầy. Mỗi ngày người thợ bánh đều thử một công thức mới, lò nướng ít khi dừng, cả căn phòng bao bọc trong hương nồng của đường ngọt và sữa ngậy, bơ thơm và trứng gà béo.
Không phải lần nào thành phẩm làm ra cũng hoàn hảo, nhưng mỗi ngày người thợ cùng vị khách duy nhất của hiệu bánh đều ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu rừng ngập tràn mật nắng, giữa âm lặng của không gian bật lên rõ tiếng xào xạc của hạt cà phê nghiền trong máy. Rót cho nhau một chén trà thơm, xắt từng lát từng lát bánh mì, nếm ra được cả vị bình yên phảng phất trong ánh mắt và nụ cười.

Khung cảnh ấy đập vào mắt cậu bé con mười mấy tuổi Bảo Khánh ngay khi lần đầu tiên đến đây.

Hôm đó mưa rất to. Nhóc con thích chạy trên đường mòn thật nhanh. Không mũ, không dù, chạy vào đến nơi, cả người đã ướt sũng.
Đối lập với một thân chật vật của cậu là hình ảnh bản thật theo phong cách của mấy tấm bưu thiếp mẹ nuôi ở bên Nga gửi về cho cậu và ba mẹ.
Có một đôi nhân tình ngồi đối diện, không nhìn nhau nhưng cùng nhìn về phía cửa sổ kính trong, hạt mưa đọng trên lớp kính long lanh như hạt ngọc. Trên bàn có đặt một đĩa hoa xếp rất khéo, từng tầng từng tầng màu vàng rực như bánh trứng ấy.

Trong tiếng nhạc không lời phát ra từ chiếc radio vặn nhỏ, hai người họ cùng một lúc quay đầu lại mỉm cười, vẫy cậu đi thay quần áo.
Bảo Khánh bé con sờ sờ mũi, cảm giác hơi ngại ngùng khi phá hư không gian vừa nãy.

Cậu nghĩ, một ngày nào đó sẽ mang theo cây đàn hôm qua cậu ngắm đến mê mải trong cửa hàng tới đây, cũng sẽ vào một ngày mưa thế này, dạo một đoạn nhạc hợp với tiếng nước rơi ngoài kia, làn khói nhẹ bay từ cốc cafe lẫn trong hơi lạnh từ bên ngoài thả vào. 

Tưởng tượng đã thấy đầy mùi vị nghệ thuật rồi!

Trước khi bị ngăn lại bởi cánh cửa, tầm mắt Bảo Khánh lơ đãng rơi vào một màu hoa vàng xếp quanh đĩa. Khá giống bông hoa cậu vừa thấy hai bên đường rừng, nhưng nhất thời không nhớ ra tên...

-----

Lần thứ hai Bảo Khánh đến đây, đến mà vào tận nhà ấy, lại là ngày nắng rực rỡ. Cái nắng của tháng 11 ngọt ngào vỗ về từng tấc da thịt. Cậu dẫn theo một vài người bạn, mang một đống đồ nghề, tìm đến căn nhà trên triền dốc, lăn lộn một ngày dài quay quay chụp chụp. Cả buổi có người hở một chút lại lười nhác nằm ụp xuống bàn cạnh cửa sổ, phồng hai má mè nheo muốn ngủ. Chị Lu không nhịn được hướng máy ảnh chụp đến 7749 tấm hình "hôm nay trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì".

Ừ thôi, Bảo Khánh chỉ muốn nhớ về ngày hôm ấy với nắng vàng trải trước sân, chẳng muốn hồi tưởng thêm vị ấm của ngày đông không sương giá và có người bọc mình trong áo len ngồi nhầm nhi bánh mì vụn sau khi nướng nữa...

-----

Lần thứ ba, chỉ sau đó mấy tháng, Bảo Khánh bây giờ dường như đã trở thành một phiên bản khác, cậu tự thấy mình ít nói hơn, ít nghịch hơn, nghiêm túc hơn, chắc là cậu lớn hơn rồi.

Vẫn chỉ có chú đón cậu. Mấy năm gần đây, chỉ có chú xuống Sóc Trăng thăm ba mẹ cậu. Bảo Khánh cũng chỉ được nghe loáng thoáng câu chuyện, đủ để biết rằng nữ chủ nhân của căn nhà đã mấy năm không xuất hiện ở đây nữa.

Dường như nơi đây nằm ngoài dòng chảy của thời gian và đổi thay. Vĩnh viễn là màu nâu mọi sắc độ, nhất là trong căn bếp, nhuộm đủ vật dụng đều là đồ gỗ và những thứ thuộc về tông màu ấm áp kia. 

- Con muốn uống trà hay cà phê?

- Sữa nóng... à, cho con cà phê ạ.

Bảo Khánh như phản xạ trả lời câu hỏi của chú, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lại vội vàng sửa miệng. Cậu quay về ngắm nhìn căn bếp, không quá để tâm đến ánh nhìn vội vàng mọi người thả trên khuôn mặt cậu.

Sữa nóng... Cũng chỉ có người không chịu ăn không chịu uống mới nên bị nài nỉ uống sữa nóng cho ấm bụng. Không thích hợp với cậu chút nào. Chỉ là một thói quen đã cũ, vô tình trả lời cho phần của người đó trước thôi.

-----

Cả sáng hôm ấy, nói nhẹ nhàng là mọi người thả lỏng tâm tình, giả bộ làm quen công việc, ngắm cảnh uống trà ăn bánh. Nói nặng chính là, chẳng làm được cái gì ra hồn. Bảo Khánh rất không vui, vì nguyên nhân từ chính bản thân cậu. Không diễn tả nổi, nhưng rõ ràng cậu không tìm được trạng thái làm việc. Đụng một chút sẽ bần thần, đi đến điểm này một chút sẽ đứng ở đó lúc lâu không quay đầu, căn bản là không suy nghĩ được lời chỉ dẫn của đạo diễn. Cuối cùng, chị Lu không nhịn được nữa, quyết định mang bàn ra ngoài vườn phơi nắng, mọi người cùng ăn trưa, mặc kệ Bảo Khánh vùi mình giữa bếp.

Chân chính chỉ còn lại một mình, Bảo Khánh cũng không quan tâm lắm, ôm tách cà phê ngồi bên cửa sổ. Trước mắt cậu vẫn là màu nắng ngọt, ngọt như bơ sữa chuẩn bị đổ vào bột mì, ngào ngạt tỏa hương.

...

- Này, không muốn uống sữa đâu. Uống nhiều sữa sẽ béo. Không đẹp!

Cốc sứ trắng tinh còn hơi nóng, ai đó nhấp một ngụm nhỏ, lại ngoáy ngoáy thìa tỏ vẻ cực kì không muốn cầm cốc lên uống thêm dù chỉ một chút nào. Bảo Khánh lắc đầu bật cười:

- Béo quá cơ, béo sắp lăn đấy. Uống đi. Sáng đã ăn mỗi tí tẹo rồi. Uống rồi lát cho đi dạo mấy vòng là tiêu hết sữa đến bữa trưa là vừa.

- La la đi mà uống. Ngày nào cũng uống sữa, có phải trẻ con đâu. Muốn uống cà phê cơ!

Phụng phịu nằm ra bàn, đẩy cái cốc về phía người kia, tựa hồ muốn đem đổi lấy cái tách trong tay đối phương.

Đoán ra ý đồ của người kia, Bảo Khánh lập tức cầm tách cà phê để gần mình hơn. Tay có dài, chắc cũng với không tới đây đâu nhỉ. Lại vừa cười vừa nhấc rổ bánh mì sang phía bên kia:

- Đây, ăn bánh mì đi rồi uống cà phê. Ăn hết rồi muốn uống gì cũng chiều!

Ánh mắt đầy mùi khích tướng. Phương Tuấn cứng người, trở mình không thèm nói nữa. Thà rằng uống thêm hớp sữa, cũng không muốn nhai bánh mì đâu!

- Ngoan, uống nốt đi, buổi trưa cho anh ăn dâu tây thích thì thôi!

- Nhớ nhé!

Mắt con mèo sáng rực lên, ngoan ngoãn cầm cốc lên uống liền mấy ngụm. Cơ mà... là bệnh lười tái phát, lấy lòng nhìn Khánh:

- La la ơi, uống giùm một xíu thôi. Một mình anh uống bao giờ mới hết. Lát về lại bị mắng~~~

- Có một cốc sữa mà uống không hết, như này thì làm sao mà béo được!

Bảo Khánh vốn chưa từng chống đỡ được ánh nhìn đầy vị làm nũng này, nhận mệnh cầm cốc sữa, nhưng nhịn không được phải răn mấy câu. Lần sau không thể chiều như này được.

Đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó, bàn tay khẽ chuyển, Bảo Khánh cầm cốc sữa, vô tình hay cố ý nhấp môi vào đúng chỗ Phương Tuấn vừa uống. Qua làn hơi mờ, ánh mắt Bảo Khánh vui vẻ nhìn thấy Phương Tuấn vội vàng cúi đầu xuống, nhưng không che kịp hai má đã đỏ bừng.

Ừ... sữa ngọt thật đấy!

...

- A nóng!

Bảo Khánh giật mình từ trong dòng ký ức. Ra là cốc cà phê bị nghiêng, đổ ra tay rồi. Đành phải đứng dậy kiếm khăn lau lau mặt bàn một chút. Lúc vắt cái khăn trở lại giá bếp, tầm mắt không tự chủ được mà thả trên từng hàng từng hàng trứng gà nâu nhỏ đặt trong khay. 

Hình như có một con mèo kỳ lạ, chỉ đặc biệt thích ăn trứng luộc, nhưng phải lòng đào mới chịu cơ. Nói là trứng luộc chín quá rồi ăn khô lắm, ăn mãi không hết, lúc vội vàng mà cầm quả trứng chín thì biết khi nào ăn mới xong, toàn bỏ để đấy, mọi người thấy, lại mắng. Bảo Khánh chỉ hôm nào hấp hơi mới dám bỏ qua tình hình bụng dạ mà cho Phương Tuấn ăn trứng lòng đào, đào một tẹo thôi. Con mèo lại phồng má, cuối cùng vẫn vui vẻ ăn từng ngụm từng ngụm.

Ngày ấy đến đây chụp ảnh, Phương Tuấn nhìn hàng trứng đến mê mẩn. Chỉ muốn luộc một quả lòng đào 9 phần ăn cho thỏa thích. Nhưng cũng là chỉ muốn mà thôi, Bảo Khánh sẽ quạo cả ngày, nghe mắng mệt hết hơi. Lúc mọi người sắp xếp cảnh quay, con mèo thay đồ xong, rảnh rang đi lại trong bếp. Tiện tay nhấc một quả trứng cầm trên tay, quả nào cũng nâu bóng xinh xắn.

- Đói hử?

Bảo Khánh từ ngoài cửa sổ nói vọng vào. Phương Tuấn giật mình ngẩng lên. Thành cửa sổ như một khung ảnh tinh mĩ, chàng trai ở chính tâm bức hình, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào anh, chuyên chú đến mức khiến anh hơi ngại ngùng.

- Không đói, cầm chơi thôi. - Phương Tuấn giả bộ không để ý mà trả lời. Ngay cả lúc cúi đầu xuống tỏ vẻ tập trung ngắm nghía khay trứng, anh vẫn cảm nhận được rõ ràng có ánh mắt vẫn thả trên người anh. 

...

- Nào nào Khánh, Khánh, vào nhà đi em ơi, tránh chỗ cửa sổ ra để đặt máy quay nào!

Bảo Khánh bị đuổi vào trong nhà để đỡ chật chỗ. Cậu cũng không muốn tranh làm việc nữa. Có con mèo đang ngồi buồn sắp chết ở trong kia rồi. 

- Meo meo ngồi vẽ không?

- Vẽ gì cơ?

Bảo Khánh hô biến vài cây bút xí được ở chỗ đạo cụ, thảy lên bệ bếp:

- Không được động vào đồ đạc đâu, cơ mà trứng thì phá được.

Phương Tuấn bật cười nhìn cậu hào hứng nhấc từng quả trứng lên ngắm nghía, hí húi vẽ vài nét rồi lại giơ lên khoe như thể kiệt tác nghệ thuật trăm năm có một:

- Đây là meo meo lúc đang ngủ bị gọi dậy, lườm em như muốn đấm nhau đến nơi đây này! Đồ nhóc con hay dỗi

- Xàm heo, ai là nhóc con! Đây rõ ràng là mặt em lúc tương đủ thứ chuyện trên giời vào người anh, nhé!

- Ừ thế đây là meo meo lúc luyện thanh bị em quay trộm, như tên điên í

- Lại còn dám khoe. Đấy là người ta yêu âm nhạc

- Đây, nhìn xem, đây là meo meo cười. Đây là meo meo chơi game bị phá đang nhíu mày. Đây là meo meo nằm ngủ chảy cả nước miếng. Đây là meo meo ...

- Sao toàn dìm anh thế, em không vẽ mặt em à?

- Thế cái này giống có giống em không?

Phương Tuấn sững sờ, cười vỗ vãi:

- Có, xấu như em!

Bảo Khánh tẽn tò, chỉ muốn cầm cây bút vạch mấy đường lên khuôn mặt trắng bóc kia cho hả dạ.

Phương Tuấn giành lấy bút, sửa lại nét vẽ cũ trên quả trứng ấy, vẽ cái miệng rộng ra như đang hoảng hốt. 

Bảo Khánh dường như nghe thấy tiếng ai kia lẩm bẩm, đổ đầy vào lòng cậu từng giọt từng giọt ngọt ngào đến ê ẩm...

Có giống em, giống em hôm trung thu ấy hoảng hốt chạy lại chỗ anh ngã lăn ra đường, cánh tay anh bị đá đường mài rách, thấy em nhíu mày tức giận mà không nỡ chạm vào vết thương, chỉ cúi người thổi nhẹ mấy hơi, ngẩng lên hỏi anh, có đau không?

-----

Chiều xuống cùng cơn mưa, căn phòng chìm dần vào khoảng âm u sầm tối. Ánh sáng nhạt nhòa nuốt trọn từng góc, sắc trắng trên áo chàng trai lại thành màu nổi bật nhất giữa phông mờ. Bảo Khánh cứ đứng đó, nhìn vào từng quả từng quả trứng, tròn xoe, xinh xắn, nhưng xa lạ. Tưởng như nhìn xuyên qua ấy có thể tách được lớp vỏ, để lộ ra những đường vẽ nguệch ngoạc hai ta từng hí hoáy chỉnh sửa. 

Bên ngoài khung cửa sổ, máy ảnh chị Lu đã giơ lên, cuối cùng lại thở dài hạ xuống. Đẹp như vậy, buồn như vậy, ngổn ngang như vậy, nhung nhớ như vậy, mong đợi như vậy, kìm nén như vậy, không nên lãng phí trong bộ ảnh sản phẩm. 

Đây... là hậu trường của cuộc đời.

-----

Công việc tạm dừng khi đêm đen phủ xuống.

Đêm mưa rả rích, Bảo Khánh từ lâu đã không còn là cậu bé thích chạy dưới mưa kia nữa. Cây dù đen bung lên, bóng lưng bước vội, rời khỏi căn bếp, rời khỏi nhà chính . Từ phía sau vườn quay đầu nhìn lại, làn mưa mờ và mây trên đồi bọc một tầng mơ hồ viền quanh tòa nhà.

Phía sau nhà có một căn phòng không cửa, nhìn về khoảng không bên dưới đồi. 

- Công việc xong rồi sao? Có muốn lại đây uống một cốc trà với chú không?

Bảo Khánh giật mình ngẩng đầu. Từ viền ô hất lên, thấy chú ngồi lặng lẽ trong chút ánh sáng leo lắt của đèn ngủ trong phòng hắt ra. Không đáng sợ, chỉ là nhìn cảnh như vậy có chút buồn. 

Bảo Khánh cất ô, bước vào dưới mái hiên, tự mình rót một chén trà, nhưng chỉ cầm trong hai lòng bàn tay. Không ai nói điều gì, chỉ lặng yên nhìn về phía biển đen bị ngăn cách bởi một làn mưa.

- Đã lâu mới có một đêm mưa như thế này. Chú thường ngồi ở đây, nhìn ra ngoài thấy sao trời còn gần mình hơn cả cuộc sống dưới kia. 

- Vâng.

- Hôm nay mưa như thế, có lẽ tâm hồn đang đi thăm thú khắp nơi của cô ấy không đến đây uống trà với chú được rồi. 

- Chú ơi, cô sẽ còn tỉnh lại, phải không chú? Cô sẽ không nỡ để chú ở lại một mình thực sự đâu.

Chú vẫn nhìn thằng, tựa hồ không nghe thấy những lời an ủi, sau đó quay lại đặt tách trà xuống đĩa, mỉm cười chỉ vào góc phòng, dưới ánh đèn mờ, có một cây piano trắng muốt:

- Lần trước con đến đây, vội quá, chưa kịp qua đây nhìn cây piano này một chút. Của cô đấy. Đêm nay hơi lạnh, chú về nhà chính trước đây.

Bảo Khánh nhìn theo bóng lưng cô độc đang đi vào giữa màn mưa. Bất chợt, chú dừng lại, nghèn nghẹn nói mấy lời, vụn vỡ như trăn trối cho chính bản thân:

- Cô ấy đã nằm ở đó 6 năm rồi. 6 năm nay, không ngày nào chú không tự an ủi.  Chờ mãi, vẫn không biết đến bao giờ mới không cần hy vọng nữa. Nhiều năm như vậy, người thân cô ấy, bạn bè cô ấy, mỗi người mỗi ngày thêm một nặng lòng. Chú nói với họ, đừng chờ nữaa. Để một mình chú chờ là đủ rồi. Nhỡ như ông trời không thương xót, không chờ được đến ngày trở lại, một mình chú thất vọng là đủ rồi.

-----

Khi những ngón tay dạo trên cây piano trắng, những mong chờ dồn lại, vỡ òa trong âm thanh lẫn với nước rơi. 

Không chờ được, không kịp mang người đó đến đây vào một ngày mưa, không kịp cùng người ấy bình yên ngồi bên cửa sổ đã đóng kín để gió lạnh khỏi lọt vào, ngắm nhìn những giọt nhỏ trượt dài trên lớp kính, cậu sẽ đàn một chút nhạc, người đó sẽ ngân nga vài câu hát, nhìn nhau qua làn khói tỏa từ cốc cà phê và sữa sóng

Đừng chờ... một mình... thất vọng là đủ rồi.

"Ngay trước khi màn đêm khép lại hoàn toàn, đó chính là khoảnh khắc giao thoa giữa mộng ảo và hiện thực"[1], quá khứ của cậu, mộng ảo của cậu, khúc nhạc còn dang dở, meo meo của cậu...

Hay là, đừng chờ nữa?

-----

[1] "Cô gái văn chương và tinh linh nước mang hoa mặt trăng"~Nomura Mizuki

Ảnh của bé @phuongwann   <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro