"Những dòng nhật ký ôm hết kỷ vật" [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, năm 2020

Em đang ngồi ở phòng chờ Vlive. Chút nữa Vlive làm cho em một cái countdown MV mới.Vẫn là cái sofa cũ đặt trước cái tủ đầy poster quảng bá của đủ sự kiện, nghệ sĩ. Vẫn có cái TV em từng ngoảnh đầu nhìn đến mỏi cả cổ, vì trên đó có tấm hình lấy ra từ trong đống ảnh "Em gì ơi" được phóng to lên.

Hôm nay cái TV cũng bật, em trên đó vẫn đẹp trai lắm nhé. Nhưng không có hình anh đặt cạnh. Không có cả anh ngồi cạnh em lúc này nữa.

Tối nay em đi cùng một người anh. Meo meo cũng biết mà, biết từ ngày tháng 10, dạo này còn hay bị báo chí nhắc nhiều nữa. Anh ấy là ca sĩ hợp tác với em, chắc là những bài sắp tới cũng không đổi. Meo meo của em đừng giận nhé, em còn phải kiếm tiền mua sữa nữa, nhỡ mấy bữa con mèo của em về lại không có sữa uống thì khổ lắm.

Tối nay sản phẩm mới của em ra mắt. Không biết... anh có còn giả bộ vô tình vào xem một chút nào không? Lần này em không đóng nhiều đâu, anh không lo thấy mặt em nhiều quá lại phiền đâu.

Em chỉ muốn... anh nghe một xíu lời bài hát thôi.

Mấy nay báo cứ viết cái gì mà người thay thế meo meo vân vân. Em cũng chỉ biết bật cười cho qua. Thiệt là xàm heo, meo meo là duy nhất độc nhất không lẫn với ai bao giờ, làm sao có chuyện thay thế gì ở đây được.

Nhưng mà, meo meo của em, anh biết không? Người ấy, tốt lắm. Người ấy hơn meo meo của em một tuổi, người lớn lắm, không giống meo meo suốt ngày làm nũng với em đâu.

Người ấy khi thấy em cầm một xấp bài hát kèm dẫn theo ông nhạc sĩ về đều nhăn nhó kêu, lại hát nữa à, nhưng tối nào cũng sẽ nghiêm túc ngồi luyện thanh đến khi nhạc sĩ nghe ổn mới dừng.

Người ấy không có chuyện cùng em ngâm mình trong phòng nhạc đàn đàn hát hát, mà đúng giờ sẽ ra ăn cơm, có hôm còn tự vào bếp xào xào nấu nấu, tiện miệng dùng điệu bộ anh lớn kêu em sinh hoạt điều độ ăn uống đầy đủ vào.

Người ấy không hay dùng mấy thứ đồ công nghệ cho lắm. Mỗi lần thấy em chuẩn bị lên mạng đọc tin tức, sẽ vô tình hay cố ý mở cửa lồng cho con Bông chạy lung tung quanh người em, quấy đến mức em trừ ôm nó vuốt ve ra thì không còn xem được cái gì máy tính cái gì điện thoại nữa.

Không giống meo meo, không phải meo meo, nhưng mà, người ấy tốt với la la của anh lắm...

Hôm nọ em thấy mọi người ngồi nghe bài hát mới của anh, không khí nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng, tựa hồ những người bạn cũ hồi tưởng lại câu chuyện ngày xưa. Giống như tiễn người ở sân bay ấy, vẫy tay chào nhau, cười cười khóc khóc, nhưng sau đó về cũng được, không về thì ở hai phương trời thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, rảnh rảnh mới nói mấy chút chuyện vặt. Từng thân đến mấy cũng dễ thành người dưng. Từng ghét đến mấy sau này gặp lại cũng chỉ nhớ toàn chuyện vui.

Em sợ, mọi người không cần meo meo của em nữa. Em sợ mọi người đi vội quá, một mình em không thể đứng lại chờ.

Meo meo của em, em chỉ mong anh vô tình nghe ở đâu đó một chút lời bài hát mới này của em, nghe một chút la la của anh đang dằn vặt muốn bật khóc.

"Em vẫn chưa dám chắc rằng mình sẽ yêu đến lúc người thấy hối hận, về lý do khi xưa đã từ bỏ..."

Meo meo của em, nhỡ như bản thân em không tốt như em vẫn nghĩ, em không chờ được ngày hai ta nuối tiếc và hối hận. Meo meo của em, nhỡ như la la cũng muốn theo anh đi ngủ một giấc thật dài, rồi hai đứa không dậy cùng giờ, thì phải làm sao đây?


-----

Ảnh mình không nhớ đã lấy ở đâu. Mình sẽ bổ sung nguồn khi tìm lại được. Xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro